Chap 41: Con tốt thí mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________________

......

_ Cậu John! Sếp muốn gặp cậu!

John Cyrus bình tĩnh uống cạn phần rượu còn sót lại trong chiếc cốc, không một chút lo lắng hay bất ngờ, cứ như cậu ta đã tính toán và biết trước rằng sếp sẽ cho người gọi mình....

_ Ah.... Tôi hiểu rồi! Cám ơn ngài Koko... - John tỏ vẻ vụng về đáp.

_ Không cần gọi ngài, gọi Kokonoi là được!

_ Vâng... Tôi hiểu rồi! Xin phép tôi đi trước...

John ung dung bước đi, lướt qua Kokonoi mà không thôi nụ cười gian xảo ở môi.... Cậu ta đã đi đến phần quan trọng nhất của kế hoạch, chỉ cần lấy được lòng tin của kẻ đứng đầu thì việc Phạm Thiên trở thành một đống đổ nát chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, tất cả mọi chuyện đang diễn ra vô cùng suôn sẻ và John vô cùng hài lòng về điều đó.... Cứ chờ đi! Khi đó chính cậu sẽ là người kết liễu tên khốn đã sát hại cha mình... Ran Haitani...

Kokonoi ở phía sau quan sát từng chuyển động của John mà đánh giá, đôi mắt rắn sắc sảo lướt từ đầu đến gót chân của cậu ta.... Rồi bất chợt, cặp chân mày thanh mảnh của Koko nheo lại.... Ở tên lính mới này có gì đó không đúng. John - hắn rất khác với những kẻ mà anh đã duyệt vào tổ chức gần đây, một thiên tài thông minh không khác gì "Phong Lan" của tổ chức.... Nhưng dường như ở John luôn hiện diện một góc khuất bí ẩn nào đó trong con người cậu ta mà Koko cho rằng nó rất nguy hiểm đến sự tồn tại của Phạm Thiên....

_ Chắc do mất ngủ nên lại suy nghĩ nhiều.... Đêm qua chỉ lời được có 1000 tỷ thôi nên thành ra có hơi tiếc và thất vọng.... Haizzzzz...

......

_________________________________________

......

_ Thưa ngài! Chúng ta đã đến thị trấn Mê Cung rồi ạ.

Hắn đứng trước một con hẻm cùng đám người của mình.... Từ biểu cảm lo lắng và tức giận ngay lập tức chuyển sang trạng thái hưng phấn cực kì.... Ran cho rằng bé con là đang muốn khiêu khích con thú hoang bên trong hắn trỗi dậy nên mới chọn địa điểm này để trốn.... Tốt! Rất tốt! Hắn cực nhọc nuôi em khôn lớn để rồi giờ đây em lao thân vào cái chốn hoang sơ này mà dung thân, trong khi ở nhà có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rớt đến tận mồm mà vẫn ngoan cố bỏ rơi hắn.... Càng nghĩ hắn càng muốn cho em một trận nhừ xương....

_ Chia nhau ra tìm! Còn mày dẫn đường cho tao! - Hắn lãnh đạm nói.

_ Vâng! Thưa ngài!

Nhóm người nhanh chóng tản ra thành nhiều nhóm, mỗi nhóm khoảng 3-4 người chia nhau ra mà đi sâu vào những con hẻm như một mê cung, bọn họ đi thật sâu, thật sâu vào những con hẻm không một bóng người mà không hề hay biết rằng tất cả chỉ là mỗt cái bẫy nham hiểm của kẻ khác bày trò....

.......

_ Thưa Ngài! Cô chủ đang cách chúng ta 20 mét ở hướng Đông Nam...

Vừa dứt câu, một dáng người lả lướt chạy xoẹt qua bọn họ, một tên trong nhóm nhận ra liền hô to....

_ Có người vừa chạy qua! - Tay chỉ về hướng có bóng người.

_ Cậu chủ! Cô chủ đổi hướng rồi! Chạy theo hướng ngược lại! - Tên cầm định vị cũng chỉ theo hướng của tên còn lại.

Không nói một lời, Ran liền phi như ngựa đuổi theo, hắn không cần biết là Y/n có chạy nhanh như nào, Ran chỉ biết là từ giây phút hắn tóm được nàng thì sợi xích tình yêu mà hắn đã thuê người làm riêng cho Y/n sẽ móc vào cổ chân trắng muốt không tỳ vết ấy và tồn tại cùng em qua năm tháng vô tận....

Nhưng người phía trước sao mà chạy nhanh quá, hay là do hắn đang nóng bức và khó chịu trong người.... Vẫn là chiếc váy trắng kèm theo tấm vải mỏng manh để che đi khuôn mặt.... Ha! Tưởng làm vậy thì hắn sẽ không nhận ra em sao?! Đúng là con ả ngây thơ...

_ Nếu còn không đứng lại thì tôi sẽ không tha cho em đâu! Ngoan ngoãn rồi tôi sẽ nhẹ nhàng với em.... - Hắn vừa đuổi vừa nói.

Nhưng cho dù Ran có gân cổ nói như nào đi chăng nữa thì người trước mặt vẫn cứ chạy và chạy, chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn.... Ngoan cố! Đã vậy thì....

Cạch!

Đòang!!!

Giây phút mà khẩu súng nổ vang trời cũng là lúc viên đạn từ họng súng bay ra với tốc độ cực nhanh và ghim thẳng vào bắp chân của người phía trước.... Ngay lập tức liền ngã trên mặt đất vì vết thương ở chân, máu chảy ra không ngừng nhưng hắn vẫn chưa nghe được tiếng rên rỉ đau đớn của nàng, cái âm thanh lúc mà hắn hành hạ và làm đau nàng đó.... Chất giọng trong trẻo mà ngọt ngào như kẹo ấy làm Ran vừa sướng cả tai vừa sướng cả hạ bộ đang biểu tình phía dưới....

Hắn mỉm cười vì biết sắp được thấy em giẫy dụa trong sợ hãi, thật là hắn không muốn làm em đau đâu.... Chỉ là biểu cảm của em lúc bị thương và sợ hãi chống lại hắn ấy.... Đáng yêu cực kì! Chỉ cần được chiêm ngưỡng khuôn mặt của Y/n lúc đấy thôi hắn liền muốn làm một gã đàn ông tốt bụng để em dựa dẫm... Nhưng tiếc là Y/n sẽ chẳng bao giờ làm điều đó với hắn....

Nhưng đời mà.... Đâu có dễ mà ăn được con mồi mà mình săn đuổi, Ran như câm nín khi mà hắn đưa tay vén tấm vải mỏng manh che mặt lên....

_ Mẹ kiếp! Lại là mày?!

Trước mắt Ran không phải là gương mặt hắn đang chờ đợi.... Là tiền bối của Y/n, cậu ta làm thế thân cho em à?!

Cơn thịnh nộ bên trong gã trai bỗng nổi lên như giông gió và được đẩy lên đến đỉnh điểm, hắn không nói lời đấm một phát thật mạnh vào mặt anh.... Máu từ đó mà tuôn ra như suối...

_ Mày đã làm gì nó rồi thằng khốn?! Mày dám cởi đồ nó ra?! - Hắn nói và tay vẫn cứ đấm từng cú như một cái máy vào gương mặt máu me của tiền bối.

_ Ha.... Mày nghĩ tao đã làm gì với Y/n.... Thì chính là như vậy đấy! Hahaha.... - Anh cười lớn, mặc cho nước mắt và máu cứ tuôn ra.

_ Chó chet! Mày đem nó đi đâu rồi?! Nói mau!!! - Hắn giận dữ quát tháo, tròng trắng hiện lên những tia máu đỏ sọc, máu ghen trong người hắn bắt đầu sôi ùng ục lên rồi.

_ Mày nghĩ tao sẽ nói?! À quên mất.... Khi nãy mùi vị của em ấy rất tuyệt đấy! Mày sẽ không bao giờ biết được cái khoái cảm sung sướng mà em ấy dành cho tao đâu.... Bởi vì tao mới là người mà em ấy yêu! Không phải mày!!! - Anh vừa cười vừa hét lớn một cách khí thế, mục đích là để cho hắn nếm được mùi vị người mình yêu bị kẻ khác cướp đi là như thế nào.

_.... Tchhhhh!!!!

Hắn nghĩ hắn chưa bao giờ bị ức chế đến mức này.... Cay cú đến mức hai hàm răng của hắn tự động cắn chặt lại mà nghiến ken két, đủ biết Ran đã điên đến mức nào.... Nhưng rất nhanh, bộ mặt của gã từ trạng thái điên cuồng lập tức chuyển sang lãnh đạm... Tiền bối kinh ngạc trước sự thay đổi nhanh chóng của hắn, những tưởng hắn sẽ tức điên đến đánh mất cả hình tượng quý's ông's của mình.... Nhưng giờ tình thế đã khác so với suy đoán của anh, hắn cứ như là 2 kẻ khác nhau vậy, tên này bị đa nhân cách à?!

_ Mày.... Rốt cuộc mày là kẻ như thế nào?! Mày muốn có thứ gì từ Y/n?! - Anh lạnh gáy, đánh bạo hỏi hắn.

_...... - Hắn lườm, lại là ánh mắt chet chóc đó.

_ Mày có thể giet chet tao ngày hôm nay! Nhưng mày mãi mãi sẽ không có được trái tim của em ấy đâu! - Anh nói với lòng dũng cảm của mình.

_ Oh~ Ai nói với mày là tao cần trái tim của con nhãi đó.... Nực cười... - Hắn mỉa mai.

Hắn cúi xuống và túm lấy tóc anh, bắt anh phải đối mặt với hắn, biểu cảm trên gương mặt hắn ta.... Cứ như là kẻ sát nhân điên loạn vậy....

_ Để tao nói cho mày nghe nhóc con! Trái tim của con bé ngu ngốc đó vốn luôn thuộc về tao, mày chỉ là một mảnh vải thừa thải chắp vá vào tình yêu của tao và Y/n thôi.... Thử nghĩ mà xem, nếu tao sử dụng mày như một con cờ để gánh vác hết tất cả tội lỗi mà tao gây ra thì mày nghĩ con bé sẽ còn yêu mày chứ?! - Hắn thì thầm vào tai anh.

_ Vô lý! Không đời nào mà em ấy lại đi yêu một kẻ như mày! Y/n sẽ luôn luôn tin tưởng tao! - Anh cãi lại.

_ Haha.... Hài hước thật! Tao đã nói tới mức này rồi mà mày vẫn chưa hiểu! Trên ván cờ này, mày không phải là quân cờ nằm trong tay tao, đồ đần ạ...

_..... - Tiền bối chau mày khó hiểu.

Hắn nhún vai một cái rồi bỏ đi mà không hề đếm xỉa gì đến anh.... Đợi đã! Anh không thể để cho hắn ung dung mà đi như vậy được.... Anh phải cầm chân hắn lại để Y/n chạy thoát...

Nói là làm, anh cố nhích cơ thể mình lên và ôm vào chân phải của hắn thật chặt....

_ Mày đang làm cái đéo gì thế?!

_ Tao đã hứa với em ấy khi nào tao còn sống thì mày đừng hòng động đến Y/n! Có ngon thì giet tao đi!!! - Anh mạnh miệng.

_ Tao nghĩ là "hắn" đã thu phục được một con tốt thí mạng tuyệt vời cho mình! Tội nghiệp cho một đứa ngu xuẩn vẫn chưa biết bản thân bị kẻ khác lợi dụng.... - Ran liếc ánh nhìn khinh bỉ, gằn nhẹ giọng để cảnh cáo.

_ Mày đừng đánh trống lảng!!!

_ Tao không có ý định bẩn tay để giet một thằng ranh mồm còn hôi sữa như mày đâu! Đừng làm tao chướng mắt!

Trong một giây phút dại dột, anh đã cướp lấy khẩu súng từ ống quần hắn ta và đưa nòng súng vào phần dưới cằm... Nếu anh để hắn đi, anh cũng phải bỏ mạng với "kẻ kia".... Chi bằng bây giờ anh chet tại đây sẽ khiến cho Y/n càng thêm căm hận hắn.... Hahahaha... Tuyệt vời!!!

_ Nhìn này Ran Haitani! Y/n sẽ nghĩ gì khi biết tao chet ở đây! Em ấy sẽ căm ghét mày hơn! Sẽ thù hằn mày đến tận xương tủy! Sẽ không bao giờ xảy ra viễn cảnh hạnh phúc như mày mong muốn đâu!!! - Anh hét.

Đoànggg!!!

.....

.....

.....


Cơ thể anh mềm nhũn như sợi bún kể từ lúc anh bóp cò, tầm nhìn và ý thức nhanh chóng mất đi....

Trước khi giã từ với cõi trần, toàn bộ kí ức hạnh phúc cùng em bỗng tái hiện lại trong đầu anh ở vài giây ngắn ngủi còn sót lại của đời mình....

Nụ cười hồn nhiên của em, đôi mắt dịu dàng của em và cả tình yêu của em nữa.... Anh sẽ mang chúng gửi gắm vào bầu trời xanh ngát kia....

_ Y/n.... Bảo trọng nhé!!

Phịch!!!

Một sinh mạng ra đi quá dễ dàng khiến con người ta chẳng thể kịp nhận thức...

Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi đi từng bước tiến lại cái xác còn hơi ấm của anh....

_ Em ấy cho mày niềm tin, cho mày tình yêu và cho mày hạnh phúc.... Đến lúc mày đi chỉ lại cho con bé sự hận thù...

Hắn quay đi và lệnh cho đám cấp dưới thu dọn cái xác bê bết máu của anh.... Một cái chet đầy tiếc nuối cho một thanh niên trẻ hết mình vì tình yêu.... Ngay từ đầu, Ran chẳng hề muốn giet chet tên nhóc này, mục đích của hắn chỉ là răn đe và cảnh cáo anh tránh xa người tình của hắn mà thôi....

Nhưng đến cuối cùng, anh lại tự tay kết liễu cuộc đời của mình chỉ vì khờ dại mà nghe theo lời của một kẻ vốn chẳng hề biết mặt mũi của hắn ra sao.... Thật phí phạm!!!

_ Rốt cuộc mục đích của mày là gì?! Là mạng của tao hay là mạng của em ấy!!!

...........


























_______________________________________

Hehe=))) Tiền bối die mí cô dui hơm?=))

Này là mới 1 người thôi đó, trong list của tui nếu nhớ ko lầm là còn tận 5,6 người j đó=)

Nói chung là chúc mí cô ko đao tym khi đọc chiện nữa nhe=))

Hãy cầu nguyện cho những người còn lại đi vì biết đâu người mà mấy cô lo nhất sẽ là nạn nhân tiếp theo trong tay tui thì sao? Muahahahaha🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro