Chap 42: Taxi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________________________

.......

Hộc! Hộc!

Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ và cả tiếng khóc ư ử trong cổ họng của cô gái đã không ngừng hòa quyện vào nhau tạo thành những giai điệu thống khổ trong suốt nhiều giờ đồng hồ trôi qua.... Nàng khóc, nàng sợ hãi, nàng đau đớn nhưng nàng cũng bất lực với những thảm họa đang truy đuổi ráo riết mình, nàng muốn trút bỏ hết chúng nhưng không tài nào làm được... Vì tự do, vì bình yên, nàng phải chạy thật xa, thật xa để một ngày nào đó nàng có thể mỉm cười với một cuộc sống khác tốt đẹp hơn hiện tại nhiều lần....

_ Hức.... Chúa... Cầu người hãy chở che cho con!

Y/n nức nở cầu khẩn, chỉ cần vượt qua khỏi thị trấn Mê Cung này trước khi hắn kịp bắt lấy em thì coi như công sức của tiền bối không công cốc rồi.... Em tự dặn lòng bản thân phải tăng tốc độ lên, chạy nhanh hết mức có thể dẫu cho bàn chân vì cọ xát với cát bụi đã dần trầy xước và rướm ít máu....

Cơ thể của em chỉ được một lớp áo sơ mi trắng dài của tiền bối che chắn, khi nãy Y/n đã cùng anh trao đổi quần áo hòng đánh lừa hắn.... Một chiếc áo sơ mi không hơn không kém chính là hàng rào che chắn cơ thể duy nhất của em, mặc dù nó dường như có thể nhìn xuyên thấu nếu quan sát gần....

Gió bụi bỗng dần nổi lên và thổi bay tất cả những vật yếu ớt nằm trong phạm vi hoạt động của nó, kể cả em.... Y/n cố bám vào một vách tường và chui vào một con hẻm khác để tránh gió, em mon men và đi vào con hẻm đó nhằm tìm ra một lối thoát khác....

_ Ah! Có người sao?!

Mắt Y/n sáng như sao khi phát hiện trước mắt có một chiếc taxi nhỏ.... Ở những nơi khỉ ho cò gáy như này mà cũng có dịch vụ taxi sao?! Thật kì lạ! Nhưng em cũng không còn con đường nào lựa chọn để thoát ra khỏi đây một cách dễ dàng.... Em đánh bạo bước từng bước cẩn trọng về phía chiếc xe, cầu mong một sự giúp đỡ của người trong xe.

.......

_ Hmmm.... Dạo này chả kiếm được xu nào cả, ngặt nỗi lại muốn cùng một cô em mây mưa một trận cho đỡ bứt rứt trong người... Chẹpp...

Cộc! Cộc!

_ Ai đó?!

Người trong xe bỗng ngồi bật dậy, tay nhấn nút, cửa kính xe dần hạ xuống.... Ra kẻ trong xe chính là mỗt gã đàn ông trung niên tầm 45 tuổi với một khuôn mặt gian manh cùng hàm râu quai nón rậm rạp, ông ta lùn nhưng có một chiếc bụng bia khá to, đặc biệt là trên người ông ta xộc lên mùi hôi của thuốc lá cùng một mùi hôi nồng nặc khác gây khó chịu cho em.... Dẫu thế, Y/n chẳng hề nhăn mặt lấy một cái vì sợ người đối diện sẽ cho rằng em khiếm nhã với họ, không đồng ý giúp đỡ em....

_ Ohhhhh~ Là một mỹ nữ!

Gã đàn ông hưng phấn đến mức biểu hiện rõ trên mặt, trước mắt ông ta là một cô gái xinh đẹp nhất từ trước đến giờ mà ông ta từng tiếp xúc....

Khuôn mặt diễm lệ và hút hồn của nàng khiến gã nảy sinh ham muốn xác thịt....Nhìn mà xem, sẽ như thế nào nếu như gã ngậm lấy đôi môi đỏ căng mọng này mà mút lấy mút để và xem nó như một món kẹo ăn khai vị cho hành vi hiếp dâm của mình, sẽ ra sao nếu đôi mắt trong veo như biển hồ của nàng liếc ánh nhìn gợi tình với gã và không ngừng rên rỉ khi gã bắt đầu nhập cuộc, sẽ sung sướng đến nhường nào nếu bàn tay thô sần của gã ta mơn trớn trên làn da trắng sứ trông có vẻ mịn màng ấy.... Thôi nào! Bây giờ gã cần tiền cho cuộc vui tối nay hơn là một cuộc làm tình, chắc gã sẽ lấy giá xe đắt cho em...

_ Cô em xinh đẹp! Cô muốn đi đâu?!

_ Cháu... Cháu muốn đi ra khỏi thị trấn này ạ! Càng nhanh càng tốt!

_ Được thôi! Của cháu là 3 trẹo!

( Tui hong biết lấy giá nhiêu hết nên ghi đại tiền Việt luôn cho mí cô dễ hình dung là nó cắt cổ đến cỡ nào=))))

_ Thưa ông.... Cháu... Cháu không có tiền ạ!

_ Cái gì cơ?!!! - Lão hét.

_ Không biết ông.... Ông có thể cho cháu đi nhờ một chuyến này được không ạ?! Cháu đang rất rất gấp! Có người đang truy đuổi cháu!!! - Em mở lời với lão ta.

_ Có người đang truy đuổi mày thì liên quan gì đến tao?! Có tiền thì đi, không thì biến đi chỗ khác!!! - Lão cọc cằn đáp.

_ Cháu xin ông! Làm ơn hãy giúp cháu ra khỏi đây! Cháu có thể giúp ông làm bất cứ điều gì trong năng lực của cháu ngoài tiền... Xin ông hãy thương tình mà giúp đỡ cháu lần này!!! Chúa sẽ phù hộ ông!!! - Y/n mắt ướt mắt khô mà cầu xin, từ trước đến giờ khi sống cùng Ran em chưa bao giờ phải hạ thấp bản thân để đi xin xỏ của người khác như thế này cả.

_ Giúp giúp cái con mẹ mày! Con nhãi ranh phiền phức như mày thì biến cho khuất mắt tao! Không có tiền thì lời của Chúa cũng chỉ là những lời bịp bợm thôi con ranh!!! - Lão ngạo mạn đáp.

_ Ông... Ông.... - Em kinh ngạc trước con người ích kỷ, to gan dám nhạo báng cả thần linh như tên này, thật quá quắc!

Lúc Y/n tuyệt vọng định quay lưng bỏ đi, lão ta bỗng níu tay em lại...

_ Khoan đã! Trên người mày có thứ này có thể đánh đổi một chuyến đi....

Y/n ngơ ngác nhìn lão ta, trên người em hiện giờ có thứ gì quý giá để lão già keo kiệt này đồng ý giúp em sao?!....

________________________________________

........

_ Nhanh chân lên! Một lũ lề mề!

_ Cậu chủ.... hộc hộc.... Cậu chạy nhanh quá.... Chúng tôi không theo kịp.... Hộc hộc....

Hắn lườm đám thuộc hạ của mình mà không khỏi chán nản, hắn chạy cũng đâu có nhanh đâu mà bọn này lại không theo kịp?! Hơn nữa bây giờ hắn như đang ngồi trên đống lửa.... Không biết bây giờ người hắn yêu có an toàn không?! Hắn biết thể trạng của em bây giờ yếu ớt nên chỉ cần môi trường khắc nghiệt một tí lập tức sẽ không thể trụ được.... Chưa kể xung quanh đây người tốt kẻ xấu lẫn lộn, hắn lại sợ bọn người chet tiệt có mắt như mù nhắm trúng em và làm hại em.... Lạy Chúa! Hắn lo lắm đấy! Sốt ruột đến mức nổi cáu đây này!!!

Ran cắn chặt răng, hắn không biết em giờ đang ở đâu trong chốn Mê Cung này.... Mẹ nó! Rõ ràng là có kẻ đã tính toán để hắn đi vào đây mà.... Giờ thì hắn hiểu rồi, mục tiêu của kẻ đó chính là nhằm vào hắn chứ không phải Y/n...

_ Chia ra tìm! Hôm nay không tìm được thì không về! - Hắn nghiêm nghị nói.

_ Vâng!!!

Đám thuộc hạ lại nhanh chóng tản ra và di chuyển vào nhiều con hẻm.... Còn hắn sớm đã bị một vật sắt nhọn gần đó làm chú ý....

_ Dám đem người tao yêu ra làm trò đùa! Ha.... Địa ngục đang réo tên mày đấy...

Hắn tiến lại gần đống sắt gần đó, đưa chân đá bay tấm thiếc đang che lấp món mà hắn đã để ý đến.... Rồi chậm rãi cuối người xuống, cầm vật đó lên... Trông vật đó có vẻ khá nặng và chắc tay....

_ Để tao tiễn lũ hạ tiện như chúng mày một đọan vậy!!!

........

Khắp nơi chỉ toàn là máu và máu, xác của những kẻ xấu số nằm trải dài xung quanh hắn.... Ra là ngay từ đầu hắn đã phát hiện ra bản thân bị theo dõi, chỉ là hắn giả vờ dụ chúng vào đường cùng để chúng ló mặt ra mà thôi....

_ Có thể chúng mày đã lầm tưởng...

Còn một tên bị thương đang nằm dựa vào tường, chân của tên này bị thương khá nặng, bị tét một mảng thịt dài để lộ cả một mảnh xương và mất 3 ngón chân ở chân trái.... Tên này cố nhích người càng xa lại càng đau đớn và tê tái cùng cực.... Tên thích khách non trẻ này lại không thể ngờ kẻ đi săn như bọn chúng giờ lại trở thành con mồi yếu kém tùy ý tên đàn ông đáng sợ kia chém giet....

_ Tạ... Tại sao mày lại biết tụi tao theo dõi?! Mày đã biết ngay từ đầu?!

_ Hmmm.... Chắc là vậy! Chỉ là một chút sơ hở nhỏ của mày thôi... - Tay hắn vuốt vuốt mái tóc rối của mình.

_ Sơ hở?!

_ Lúc tao gặp "kẻ đó" sớm đã nghi ngờ hắn có mưu toan, chỉ là không ngờ lũ hèn hạ như chúng mày theo lệnh của hắn lại làm hại người ngoài cuộc....

Ran vung cao vũ khí và chém một nhát thật mạnh vào chân của tên thích khách...

Phậpp!!!

_ Aaaaaaarrrggghhhhh!!!!!

Một nhát chém ngọt xớt, khiến phần cẳng chân của tên xui xẻo ấy liền lìa ra khỏi thân, máu bắn ra từ trong từng tất thịt tất xương của hắn ta, hắn ta la hét trong đau đớn quằn quại, cảm giác khi bị phế một chân dưới tay Ran thật khiến tên đó thà chet chứ không hề muốn sống thêm một giây phút nào nữa.... Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó....

_ Nhát đầu tiên vì dám khiêu chiến với tao!

Phậpp!!!

_ Hự.... Áaaaarrrghhhh!!!

Tên thích khách chỉ kịp la thêm một tiếng trước trước khi nhận thức được bản thân bị phế một chân còn lại... Giờ thì cho dù hắn có quay trở về và sống sót cũng trở thành một tên vô dụng...

_ Nhát thứ hai vì dám lôi kéo những người không liên quan vào cuộc chiến này!

_ Hự... A.... Xin dừng tay! Đ... Đau quá...

_ Dừng tay?! Ahahaha.... Cái mồm của chúng mày vừa bẩn thỉu lại vừa đáng khinh thật đấy! Lúc bọn mày sử dụng tiền bối của Y/n kéo em ấy vào thị trấn này để dụ tao vào đây.... Bọn mày có nghĩ đến hậu quả không?! - Ran túm lấy đầu tên đó kéo ngược ra đằng sau, lại kê khuôn mặt điên tiết đáng sợ của mình, trừng mắt nhìn những kẻ mà hắn căm ghét cùng cực.

_ Ah....

Ran thả tên thích khách và nhanh chóng vung đòn cuối cùng, lần này mục tiêu chính là chiếc đầu người mà hắn đang cảm thấy rất chướng mắt...

Phậpp!!!

Chỉ thấy có một cái đầu người chet chưa kịp nhắm mắt nằm lăn lốc trên mặt đất, tiếp theo là một tràn mưa máu bắn ra từ cổ của chủ nhân chiếc đầu, xung quanh nhuộm màu máu đỏ chóe tanh tưởi, người thường chắc chắn sẽ nôn ọe hoặc ngất xỉu nếu chẳng may trông thấy..... Vậy mà Ran Haitani lại bình tĩnh và thản nhiên đến lạ, hắn đúng là kẻ khác thường trong vạn người bình thường....

.......

_________________________________________

.........

_ Hmmm.... Không tệ! Một mình hắn có thể cân nhóm 8 người mà tôi đã phái đến.... Đúng là không phải kẻ tầm thường...

_ Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây thưa Ngài?! Dù gì Ran cũng là người trong tổ chức... Làm vậy có hơi...

_ Đây là vấn đề tuyệt mật giữa ta và "kẻ đó", đừng thắc mắc về chuyện này nữa và hãy làm nhiệm vụ của cậu đi Kakuchou.... Rồi sau này cậu sẽ hiểu vì sao tôi lại làm thế...

_ V... Vâng! Tôi hiểu rồi!

........

























_________________________________________

Tự nhiên viết tới đây làm pín quá nên thôi cảnh nóng mình để chap sau ha🌚🌚🌚 Muahahhahaha

Toi biết là toi tồy lắm khi dám cắt khúc hay của mấy cô😌 Nhưng mà đã lỡ mang tiếng tồy rồi thì tồy luôn cho ló dzui=))

Đùa chứ chap này nhiều hơn mọi khi á, sợ viết xong cảnh nóng chắc mấy cô vs tui già hết rồi nên để chap sau đi ha=)))

À quên.... Ai đọc ko vote là bị đau lưng giống tui suốt đời nha =)) Chưa gì mà thấy mình già r:"")


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro