Chap 40: Trò chơi của hai ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________________

.......

Tiền bối trong cơn hứng tình, chuẩn bị "thưởng thức" cơ thể mĩ miều, đẹp đến mức khiến anh ta chẳng thể rời mắt dù chỉ một giây, đương nhiên cô gái nào chẳng đẹp trong mắt chàng trai yêu mình.... Nàng mỹ nữ "vốn đã là của kẻ khác" giờ đang nằm trước mắt anh với cơ thể lõa lồ chìm đắm trong nhục dục, anh cũng yêu nàng, cũng muốn có nàng và cũng muốn chiếm lấy cơ thể lẫn linh hồn nàng, để nàng mãi mãi là của anh.... Vào cái ngày định mệnh đó, anh làm sao mà ngờ được mình phải chứng kiến cảnh người yêu bị cưỡng bức, làm nhục bởi tên anh trai khốn kiếp của Y/n....

Thời gian dần trôi qua, anh cũng chẳng còn nhận được tin tức gì của Y/n.... Và rồi vào thời điểm 12h khuya vài hôm trước, một người đàn ông lạ mặt đã gọi một cuộc gọi ngắn ngủi tới, ông ta có ý muốn anh giải cứu Y/n với điều kiện nếu thất bại thì coi như anh cũng đừng hòng nhìn thấy ánh nắng mặt trời một lần nào nữa.... Trước "cơ hội" được ăn cả ngã về không, anh đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra lựa chọn táo bạo này....

Chợt... Chiếc điện thoại trong túi quần đã cởi nửa vời vang tiếng chuông làm đứt bầu không khí nóng bỏng của cả hai....

Vốn rất muốn được âu yếm cùng Y/n nhưng tiền bối không thể không bắt máy, anh tiếc nuối nuốt nước bọt mà hạ dần ngọn lửa dục vọng bên trong mình....

_ Alo! Tôi nghe đây!

_......

_ Cái gì?! Hắn.... Hắn đang tới đây ư?! Không thể nào! Rõ ràng là nơi này không tài nào hắn tìm ra được....

_.....

Đột nhiên tiền bối quay phắt sang phía Y/n, cô gái nhỏ đang nằm mệt rã rời, trong đôi mắt em hằn lên sự mệt mỏi lẫn bất lực.... Em mệt lắm! Em muốn ngủ để quên hết sự đời thế gian nhưng liệu em làm vậy có ổn không?! Đôi mắt em dần khép lại vì sợ hãi hiện thực tàn khốc này. Liệu Mai có đau buồn đến rơi cả lệ vì em không?! Em biết mình xấu lắm nếu làm chị ấy khóc.... Và còn mẹ em thì sao?! Bà ấy đang nằm trong bàn tay của hắn, hắn sẽ mủi lòng sau cái chet của em mà thả mẹ em đi chứ?! Hoặc tệ hơn là hắn sẽ dằn vặt bà đến chet....

_ Y/n! Tỉnh táo lại đi em!

Tiền bối giục em dậy, tay anh vỗ nhẹ vào má..... Y/n liếc con ngươi của mình sang nhìn anh, trông anh vẫn hiền lành và tốt bụng như ngày nào.... Chàng trai mà em đã phải lòng sao có thể dũng cảm đến mức cả gan chống lại một tên tội phạm đáng sợ như hắn để cứu em chứ?! Anh không hề nhút nhát như em vẫn hay tưởng anh nhỉ?!....

_ Anh à.... Em mệt mỏi quá! Em.... Em không muốn sống! Mỗi lúc cứ nghĩ đến việc trốn chạy.... Là em.... Là em...

Y/n không kìm được cảm xúc sợ hãi bên trong, tủi thân rơi giọt nước mắt chua xót trước số phận nghiệt ngã của chính mình.... Em cần sự bình yên, em khao khát tình yêu và trên hết là Y/n yêu tự do.... Suốt hơn 17 năm cuộc đời, chưa một ngày nào em được tự do đúng nghĩa cả.....

_ Y/n ngoan! Chắc là em chỉ đang thất vọng thôi! Chỉ cần anh còn sống em nhất định sẽ an toàn.... - Tiền bối nuốt nước bọt nói, anh chẳng biết mình sẽ sống được bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa.

_ Hức.... Em phải làm sao?! Phải làm sao mới thoát khỏi gọng kiềm của hắn đây! Em sẽ chet từ bên trong mất! Hức.... - Y/n nghẹn ngào nói với anh.

_ Ngoan ngoan! Nào! Ngước mặt lên cho anh hôn!

Y/n thút thít ngước mặt lên, anh giữ chặt phần đầu của em và cúi xuống kiểm tra chiếc cổ trắng mịn ấy. Quả đúng như lời "kẻ" ấy đã nói.... Y/n đã bị hắn "đánh dấu" và bây giờ hắn đang trên đường đến đây để bắt em về lại căn nhà chet choc đó.... Tội nghiệp cho nàng thơ của anh đã phải sống trong một nhà tù của riêng của gã ác quỷ đội lốt người....

......

Tiền bối suy nghĩ một hồi lâu, đôi mắt hiền lành của anh như sắp khóc đến nơi rồi, chỉ là anh đang cố kiềm nén... Rồi anh nhẹ nhàng mặc quần áo lại cho Y/n, khoác luôn cả chiếc áo ngoài của mình cho nàng.... Chàng trai với đôi mắt biết cười ấy không quên để lại trên môi nàng công chúa đáng thương một nụ hôn nồng nàn.... Nụ hôn cuối cùng cho mối tình đầu cũng là tình cuối của anh....

_ Y/n này! Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé! Trò chơi mà mọi trẻ em đều yêu thích.....

........

________________________________________

Hụych! Hụych!

Một đám người mặc áo vest đang chạy như đang truy lùng ai đó, trong số đó có một tên trưng rõ bộ mặt khó chịu đến đáng sợ.... Hắn là kẻ đã giam cầm "nàng thơ" của mình, hắn là kẻ đã tự tay đâm chet trái tim người mình yêu vào cái hôm ở căn hầm 107 đó, hắn còn dã man đến mức tra tấn "đóa hoa của đời hắn" bằng tình dục và đã tự thề với lòng rằng sẽ giet chet tất cả kẻ nào dám mang nàng đi.... Hắn là Ran Haitani.

_ Thưa ngài! Cô chủ đã dừng di chuyển..... Tầm 45 phút nữa chúng ta sẽ đến nơi nếu cô chủ không di chuyển.... - Một tên dưới trướng hắn lên tiếng.

_ Cách bao nhiêu km nữa thì tới?! - Hắn hỏi

_ Dạ... Tầm 5 km.

Hắn tức chet vì không lái xe được vào cánh rừng này, cũng chỉ vì sẽ gây mất thời gian khi di chuyển.... Nếu không bây giờ hắn đã bắt được em rồi cũng nên....

Trán Ran dần xuất hiện những sợi gân và thấm một ít mồ hôi như thể hắn đã rất kích động và tức giận sau khi biết em lại chạy theo những kẻ chet tiệt ngoài kia mà bỏ rơi hắn....

_ Lũ cố chấp! Muốn chet đến mức này sao?! - Hắn lầm bầm.

Ran căng thẳng hơn, môi hắn khô khốc và cơ thể bắt đầu thấy ngứa ngấy.... Rõ ràng là ở bữa tiệc lúc nãy hắn chỉ uống có một chút rượu thôi mà.... Chắc chỉ là do nhiệt độ xung quanh vì bây giờ cũng gần trưa rồi...

Ran nghĩ rằng đã đến lúc em cũng nên sinh con cho hắn rồi nhỉ?! Như vậy thì đôi chân ngứa mắt của em sẽ không thể chạy đi đâu nữa....

_ Y/n.... Tôi nghĩ là em cần một đứa bé để chăm bẵm nếu em quá rảnh rỗi.... Hoặc thú vị hơn là 2 đứa nhỉ?!

.........































_________________________________________

Toi đã trở lại sau những ngày chạy deadline sml r đây:""")

Mong là mí cô còn đó:") Để xem tôi cho con gái yêu dấu của tôi ăn ít hành:) hehe

Dự đoán là tầm chap 42 sẽ có biến cực căng kèm H+ thêm tí kinh dị nha🌚🌚🌚👉👈

Ai hóng thì xin cái tay🤚:>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro