Chap 39: Chiếm đoạt lại nàng ta (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________________

......

_ Cô chủ... Cô chủ đã bỏ trốn rồi...

Hắn mở to mắt kinh ngạc, sau bao lần bị dày vò và hành hạ em vẫn chưa thông sao?! Hắn đang nghĩ đến việc giữ mẹ của em làm con tin liệu có còn đáng nữa không khi em biết bà ta đang nằm trong tay hắn mà vẫn cố chấp như vậy.... 

Aaahhh!!! Hắn thật sự tức điên lên! Con ả xinh đẹp của hắn sao lại lì lợm cứng đầu đến thế....

Ran giận đến mức mà xung quanh liền tỏa ra một luồng sát khí đen tối và lạnh lẽo, dọa cho thanh niên trước mặt run lẩy bẩy....

_ Chúng mày canh giữ kiểu đéo gì thế hả?! Sao lại để cô chủ trốn ra được?! - Hắn gằn giọng hỏi kẻ hầu của mình.

_ Dạ.... Bỗng nhiên có một đám người lạ mặt xông vào và hạ lính canh gác, sau đó có một tên lao vào đưa cô chủ đi.... Em thề là 1 chữ cũng không nói láo.... Anh có thể xem lại camera....

Bây giờ mà hắn còn tâm trạng để check camera sao?! Đúng là đồ đần! Ran nhanh chóng quay đi và tiến ra đến cổng chính trở về.... Mặc kệ những kẻ khác cố níu giữ hắn lại bữa tiệc....

Chỉ thấy tên John đứng từ xa quan sát cử chỉ của hắn rồi mỉm cười đắc ý, cậu ta lắc lắc ly rượu đỏ sánh trong tay mình rồi uống cạn nó, tâm tư không thể nào vui hơn như bây giờ.... Chọc cho kẻ thù phải tức giận và lo lắng sốt vó, còn gì thú vị và hả dạ bằng....

Rồi cậu ta lại quay mặt ra phía cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời trong xanh và những đám mây trắng.... John thầm hi vọng cho kế họach sẽ diễn ra suông sẻ...

_ Y/n à.... Cô đừng làm tôi thất vọng nhé! Nếu để bị bắt được thì cô sẽ phải khổ sở đấy.... Hahaha....

.........

________________________________________

_ Tiền bối! Tiền bối! Khoan đã! Hộc... Hộc....

Đôi nam nữ tay trong tay đưa nhau đi trốn khỏi nanh vuốt của tên tội phạm.... Y/n mệt rã rời sau khi chạy băng qua khu rừng rộng lớn, em đã không ngừng di chuyển trong suốt hơn 1 giờ đồng hồ qua, em thở dốc và khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng đôi tay vẫn được người con trai trước mặt nắm chặt lấy.....

_ Em đi nổi nữa không?! Cố lên nào.... Đi một chút nữa sẽ đến một thị trấn có nhiều con hẻm, ta sẽ lẫn trốn trong đó... - Người con trai vén những sợi tóc rối bời bên tai em, ánh mắt vững vàng niềm tin sẽ đưa em đến một nơi tự do và bình yên.

_ Em mệt.... Nhưng còn đi được! Mình đi tiếp thôi... - Y/n nói.

Mồm thì bảo là đi tiếp nhưng giây tiếp theo, Y/n ngã khuỵu trên mặt đất, tay giữ chặt phần bụng như muốn kiềm nén bớt cơn đau.... Bụng em bỗng dưng nó nhói và khó chịu lắm, như có vật gì đó khuấy đảo bên trong vậy....

_ Aah! Đau quá.... Hự.... Ọe....

Vừa đau bụng vừa buồn nôn, em cảm thấy mình đang say xe.... Những triệu chứng kì lạ này lại tái phát, và hành hạ cơ thể yếu ớt của em, Y/n không hề hay biết rằng đó là dấu hiệu cho thấy con của em còn sống.... Và sự sống của bé vô cùng yếu ớt, đến nỗi ngay cả mẹ và bố nó còn chẳng biết đến sự có mặt của nó....

_ Y/n.... Em ổn chứ?! Sao lại ra nông nỗi này! Cố lên em.... Anh sẽ dìu em đi...

Tiền bối đỡ em lên rồi dìu em đi tiếp, mặc cho Y/n đau đến run cả hai chân, lại còn chóng mặt và đau đầu....

.......

Cả hai đến một thị trấn nhỏ, nhiệt độ tại chốn hẻo lánh này bỗng cao hơn bình thường, khô và nóng hệt như một sa mạc, nơi này hoang vu và vắng vẻ nhưng lại có khá nhiều lối đi như mê cung.... Hắn chắc chắn sẽ không thể nào mò đến đây và tóm lấy em được....

Tiền bối đưa em vào một con hẻm nhỏ, rồi để em ngồi dựa vào một bức tường.... Lúc này, ở cổ Y/n xuất hiện một thiết bị siêu nhỏ phát ra ánh đèn đỏ yếu ớt...

_ Ư.... Ưm.... Nước... Em muốn uống nước.... - Em rên rỉ và thở dốc, miệng đòi nước.

Y/n nằm dựa vào tường thở hổn hển, cơ thể tuôn ra mồ hôi làm lộ cả bầu ngực căng tròn dưới lớp váy trắng mỏng manh, miệng há ra để đớp lấy từng đợt oxi vào phổi và trên hết.... đôi mắt em ánh lên thứ sắc dục mê hoặc nam nhân....

Tiền bối say sưa ngắm nhìn mỹ nhân gợi cảm trước mắt mà quên mất rằng em đang rất cần nước.... Yết hầu ở cổ di chuyển lên xuống, tâm không kìm hãm được dục vọng mà với tay chạm vào em....

_ Ưm.... Em nóng.... Em nóng quá.... Làm ơn giải nhiệt giúp em... - Y/n nỉ non  trong vô thức.

Tiền bối đã là một anh hùng kể từ giây phút giải cứu Y/n, mà anh hùng thì khó qua được ải mỹ nhân, nên giờ đây lửa tình trong người tiền bối bỗng bùng phát dữ dội và cháy hừng hực....

Đã rất lâu rồi anh chưa được hôn vào đôi môi ngọt ngào của Y/n, anh chẳng thể kiềm nén được dục vọng nữa mà lao vào bắt đầu chén sạch nàng tiên khêu gợi trước mắt....

Tiền bối cắn mút đôi môi đỏ mọng, tay không yên vị mà kéo dây áo trên vai em xuống, luồn bàn tay vào xoa nắn cặp ngực đẫy đà ấy.... Chỉ vừa nhìn thôi mà anh ta đã kích thích đến mức căng cả đáy quần rồi, đây sẽ không còn đơn thuần là một màn dạo đầu nữa kể từ giây phút này....

_ Thảo nào tên khốn ấy lại mê mẩn em đến vậy.... Đều có lí do cả....

Dứt câu, anh ta tiếp tục gặm lấy đôi môi Y/n, đưa chiếc lưỡi nóng bỏng vào chạm lấy chiếc lưỡi của nàng.... Ah~ Em không những từ chối mà còn rất hợp tác, cứ thế này thì không chỉ có tiền bối và Ran ham muốn ân ái cùng em đâu.... Không có bất kì tên đàn ông nào có thể cưỡng lại sự quyến rũ dâm đãng của nàng lúc này.... Anh thề đấy....

Tiền bối chạm vào phần đùi trong mát rượi của em, nhưng càng di chuyển sâu vào trong thì nó lại nóng bỏng và mềm mại đến thích mê.... Anh ta ghiền cái cảm giác chạm vào da thịt của em mất thôi....

Anh vén hẳn váy lên dù khá ngại ngùng nhưng đây hẳn là do em muốn, nếu không thì "Anh không làm gì đâu anh thề!"....

(Điêu quá bro thư sinh=))))

_ Ướt thật đấy! Đúng là hư hỏng.... Nhưng anh lại thích....

Không có tên điên nào mà lại không thích chuyện này cả, nhất là đối với những nam nhân có sự mê đắm mãnh liệt với tình yêu.... Tiền bối quyết phải chiếm lại nàng từ tay hắn, ngay bây giờ phải biến em trở thành người của anh... Như cách mà hắn đã chiếm lấy người anh yêu trong căn hầm 107....

_ Anh đoán sẽ nhanh thôi! Em nhớ giữ giọng nhé!

.......

























________________________________________

Tưởng đc bú H chứ j=)) Đâu dễ z đâu mấy cô=)) Hehe

À mà tui có tin ko vui cho mấy cô nè:") Chắc là từ mai tui sẽ ít ra chap lại tại mắc đi học ắ:""") Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro