Chap 38: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________________________

......

_ Tôi là John Cyrus.... Mong mọi người chiếu cố....

Đây chẳng phải là cậu John mà mẹ của em - Eimi, gửi gắm niềm hi vọng tự do của em cho cậu ta sao?! Vậy thì....

Tại sao cậu ta lại ở đây?! Tên này hắn không sợ bị tổ chức túm cổ sao?! Hay là.... Tên John này có âm mưu đen tối đằng sau bộ mặt điển trai thánh thiện với cái danh là thám tử mật....

_ Tao biết thằng này! - Sanzu ngồi kế bên lên tiếng.

_..... - Hắn quay sang và nhìn "chó điên", ý bảo tiếp tục nói.

_ Mày nhớ gã "Ma- mút" chứ?!

_ Nhớ! Gã ta đã từng là cánh tay phải đắc lực của Sếp.... Nhưng đã chet cách đây nhiều năm trước... - Ran điềm tĩnh trả lời.

.......

Ran hồi tưởng vào khoảng thời gian "Ma- mút" còn sống.... Ông ta đã từng có một thời hoàng kim lẫy lừng, trong tay không thiếu bất kì thứ gì.... Nhưng cũng vì có quá nhiều thứ trong tay, ông dần nảy sinh tính cách ngông cuồng và tự đại....

Ngày ấy cũng chính ông ta là ngày đã công khai đối đầu với hắn.... Khoảng thời gian lúc hắn còn chân ướt chân ráo bước chân vào con đường tội phạm... Bản thân Ran còn nhớ rất rõ trong một chiều mưa tầm tã, khi mà hắn đang vội vã trên đường trở về nhà với Y/n, hắn vô cùng lo lắng và sốt ruột cho em vì biết bé con của mình khá nhát, lại còn sợ bóng tối....

Trên con đường đại lộ lớn với màn sương buốt giá phất lên từ mặt đất tối om, chỉ vài tia sáng yếu ớt của đèn đường cũng chẳng thể rọi rõ đường về nhà.... Hắn vẫn cứ đi, vẫn cứ đi dẫu cho đôi chân gần như đóng băng vì cái lạnh tê tái như hàng tá mũi kim tiêm châm chích vào từng tế bào của kẻ được mệnh danh là "Tên tội phạm nguy hiểm của Phạm Thiên" vào nhiều năm sau....

Và rồi hắn cũng đã về tới nhà...

Nhưng khi vừa mở cửa và bật công tắc đèn lên, khung cảnh trước mắt như dọa hắn rớt cả tim ra ngoài.

Hắn hãi hùng đến mức túi bánh mua cho Y/n trên tay rơi phịch xuống đất...

Bên trong căn hộ nhỏ bé ấy lại là một mớ hỗn độn, đồ đạc rơi vỡ khắp nơi, trên tường là những vết cào và những dòng chữ thô tục.... Bé con của hắn nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn nhà, trong tay em còn ôm con gấu bông mà hắn may tặng, và có vẻ như Y/n đang say giấc....

Một mẫu giấy nhỏ nằm cạnh Y/n với dòng chữ "Tao thách đấu mày, Ran Haitani!" được ghi bằng mực đỏ....

Ngay sau hôm đó hắn đã chuyển nhà đi nơi khác ngay mà không cần suy nghĩ... Cũng may Y/n không có bất kì thương tích gì, chỉ bị chuốc thuốc ngủ thôi...

Trong nhiều tuần sau đó tại tổ chức, Ran dễ dàng nhận ra lão già "Ma- mút" chính là kẻ đã thách đấu hắn, bởi vì thái độ thù địch, đối đầu cùng rất nhiều bằng chứng cho thấy lão đang theo dõi hắn đã tố cáo chính lão là kẻ châm ngòi súng cho cuộc đối đầu giữa 2 tên tội phạm Phạm Thiên.... Cũng bởi lí do đáng lo ngại đó mà Ran gần như cấm Y/n không được đặt chân ra đường khi không có hắn đi cùng, ngoại trừ khi đi học, vì lo sợ lão già chet tiệt này sẽ làm hại em....

Nhưng tầm vài tháng sau đó, lão đã bỏ mạng khi đang tham gia nhiệm vụ, một phát súng từ kẻ địch đã kết thúc cái mạng của lão.... Đương nhiên là hắn chẳng việc gì phải ra tay....

Chỉ là trước lúc chet, lão ta đã trăn trối một câu cho hắn nghe, sau này càng ngẫm càng thấy có gì đó ẩn chứa đằng sau nó....

_" Đừng vội đắc ý! Rồi sau này con chim sẻ của mày sẽ quay lại và mổ mày thôi.... Mày sẽ chet trong sự thống khổ đã ăn mòn từ trong thâm tâm.... "

Ngày lão về với đất mẹ, chỉ duy nhất có một kẻ khóc vì sự ra đi của lão.... Cậu con trai với tấm lòng thầm ngưỡng mộ lão ta... một cách mù quáng....

..........

_ Ran! Này Ran! Ran....

Hắn quay trở về với thực tại, là Sanzu ngồi cạnh đã giục hắn về với thực tại...

Bàn tiệc trước mắt hắn dần đầy ắp cao lương mỹ vị.... Chậc! Giờ hắn chỉ muốn được húp tô mì tôm ngọt ngào do Y/n úp thôi.... Húp em nghe có vẻ ngon hơn nhiều đấy=)) hêhê....

_ Ah~ Vị này có phải là Ran Haitani không?!

Ran đảo mắt sang nhìn... Ha! Nhanh như vậy đã muốn tiếp cận hắn... Hmm xem nào! Trông tên John này cao ráo và điển trai phết chứ nhỉ?! Đôi mắt sắc bén dễ dàng làm lung lay con tim thiếu nữ, khuôn mặt nam tính cùng với mái tóc xoăn lãng tử.... Tác phong cùng cái giọng điệu thanh lịch này.... Chậc! Cái danh "Quý ông lịch lãm" của hắn sắp có kẻ tranh giành rồi đây....

Cơ mà gượm đã! Có khi nào Y/n nhà hắn sẽ yêu thích cái tên này không nhỉ?! Khả năng cao là bé cưng của hắn sẽ đổ tên này a.... Không!!! Không thể như thế đượccccc!!! Hắn không cho phép sự mờ ám giữa em và tên nhóc này xảy ra... Thằng tiền bối của Y/n là quá đủ rồi....

Vâng! Chắc chắn là đéo bao giờ xảy ra rồi=))) Hắn có khi nào cho cơ hội để mà xảy ra đâu chứ....

Cơ thể Ran rùng mình nhẹ một cái, khuôn mặt hắn ửng đổ và ướt một tí mồ hôi.... Chắc là do đa nghi quá thành ra ảo tưởng nên nóng giận cũng là điều dễ hiểu nhưng ngay tức khắc hắn đã lấy lại được phong độ của một quý's ông's

_ Là tôi đây! Cậu John có vẻ khá hứng  thú với việc tiếp cận tôi nhỉ?! - Chỉnh lại cổ áo.

_ Haha.... Anh quá lời rồi! Tôi chỉ là ngưỡng mộ tài năng và bản lĩnh hơn người của anh thôi.... Vừa rồi anh đã hạ 51 viên cảnh sát và 350 quân địch khác mà.... Ngưỡng mộ cũng là điều đương nhiên... - Cậu cười nhẹ và từ tốn nêu ra chiến công hiển hách của hắn.

_ Oh~ Vậy sao?! Tôi tài giỏi và bản lĩnh đến thế sao?! - Ran nở một nụ cười gian xảo, đôi mắt hiếp lại để nhìn rõ John.

_ Tất nhiên rồi!

_ Đến ngay cả tôi có mặt trong trận chiến đó cũng không thể biết rõ có chính xác bao nhiêu kẻ địch! Đừng nói chi đến việc phân loại giữa cảnh sát và đám người của kẻ khác.... - Hắn nhìn John bằng 3/4 con mắt, cái nhìn đầy xét nét.

_ A... Tôi... Tôi có thói quen là sẽ tra cứu kĩ lưỡng những thông tin sau cuộc chiến mà... Anh không cần để tâm đâu.... - John cười cho qua chuyện.

Ran đứng dậy và tiến gần hơn đến John, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện... Ánh nhìn sắc lạnh của hắn....

_ Tôi cho là đã tìm ra kẻ phá hoại quân binh của Phạm Thiên rồi... - Ran thì thầm đủ để John nghe.

_.... Ha... Vậy sao?! Đã biết thì sao chứ?! Chẳng ai lại đi từ chối một món đồ mà mình đang rất cần lúc bấy giờ.... - John nhanh như chớp đổi ngay bộ mặt từ thiếu niên ngại ngùng, nhút nhát sang một tên nguy hiểm và tinh ranh.

_..... - Ran hơi chau mày nhìn John.

_ .... Như Phạm Thiên cần tao như lúc này, Ran Haitani ạ! Chẳng ai tin một kẻ đem quân của tổ chức đi đốt phong long như mày đâu! Thật đáng tiếc~

Nói rồi John cười bỡn cợt một cái rồi bước đi, cố tình húych vào vai hắn một cái... Tâm thế vô cùng hả dạ mà đi đến làm quen với nhiều kẻ khác, trong đầu John đang ấp ủ một âm mưu thâm độc đánh sập đế chế Phạm Thiên và kết liễu Ran Haitani.... Chỉ là lớp vỏ bề ngoài chàng trai lịch thiệp của cậu ta dễ dàng đánh lừa mắt người thôi....

_ Có cần tao nói lại với Koko và Mikey không Ran?! - Sanzu nói

_ Không! - Hắn đáp.

Bất thình lình, một người dưới trướng của hắn hớt hãi chạy đến và báo cho hắn một tin động trời.... Tin xấu mà Ran thề là không bao giờ muốn nghe....

_ Nguy to rồi cậu chủ! Cô chủ... Cô chủ bỏ trốn rồi!

........





























________________________________________

Nay tự nhiên siêng ghê=)) Hehe

Các cô đừng hỏi tại sao tui làm cho truyện vòng vo như z nghe=) Tại để dài xong quay xe cho mí cô té bể đầu chơi đó😌 Chứ khum cóa j đâu:>

Đùa thôi:"> Chứ tui tâm đắc đứa con này lắm, viết cho nó kịch tính tí sau này đọc lại cho ló dzui=) hêhê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro