Chap 37: Thành viên mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________________________

.......

Hắn nhìn em và không ngừng suy nghĩ.... Bao bọc, yêu thương và cưng nựng nàng ta như một tiểu bảo bối để rồi nhận lại được những gì?!

.... Sự phản bội?! Hành động và lời nói vô tâm?! Hay chỉ đơn giản là một cái liếc mắt khinh miệt và chán ghét hắn....

Không! Đương nhiên không phải là một thứ rồi, mà là tất cả... Hắn phải nhận tất thảy những thứ đó từ em.... Đúng là một sự báo đáp không thể nào tồi tệ hơn.... Hắn tự cho rằng mình không đáng bị như thế....

Ran nhìn thật sâu vào mắt em, đôi mắt ấy thật xinh đẹp, nó trong veo như hai hòn ngọc quý dưới đáy đại dương... Xinh đẹp và diễm lệ là thế nhưng tiếc thay hắn lại căm giận nó cực kì, vì ngày nào đôi ngọc quý ấy còn hiện diện trong hốc mắt Y/n thì ngày đó em vẫn còn nhìn thấy con đường trốn thoát khỏi hắn.... Ah~ Hắn muốn tự tay móc nó ra khỏi đó nhưng chỉ sợ nàng sẽ chet vì đau đớn và thống khổ.... Ran lại không thể xuống tay....

Reng! Reng! Reng!

Bầu không khí ngột ngạt bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại, hắn sẽ không vui nếu đây lại là cuộc gọi từ Phạm Thiên để giao nhiệm vụ cho hắn nhưng cũng chẳng mấy làm dễ chịu với những kẻ khác, vì chúng đang làm phiền hắn ở bên cạnh em, nói đúng hơn là chỉ ngắm nhìn chứ không dám động đến Y/n mà thôi.... Nàng thiên sứ bất khả xâm phạm của hắn....

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông vẫn còn đó và Ran vẫn chưa hề bắt máy, hắn luyến tiếc nhìn tấm lưng trắng trẻo và cơ thể nuột nà đang yên vị trên giường và xoay người qua hướng khác.... Điều mà hắn rất ghét nếu em làm thế....

Cạch!

_ Alo.... Ran Haitani nghe đây!

_......

_ Hừm....

_.....

_ Nếu đây không phải là nhiệm vụ thì tôi xin phép vắng mặt! Tôi nghĩ nó không nhất thiết phải có sự xuất hiện của tôi... Hơn nữa, vừa rồi là một đơn hàng rất quan trọng của Phạm Thiên và tôi cũng là người chịu trách nhiệm chính cho phi vụ lần đó.... Ông không nghĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì tôi cần nghỉ ngơi một thời gian dài sao?! Ít nhất là trong thời gian nhạy cảm này....

_.......

_ Ông không hiểu?! Hay là cố tình không muốn hiểu?! Tôi nghĩ ông là một người thông minh và biết rõ mặc dù Phạm Thiên trên danh nghĩa là một tổ chức phi pháp với khối tội phạm hợp tác với nhau.... Nhưng thực tế thì cũng chỉ vì lợi ích cá nhân và tệ hơn nữa là tổ chức dần chia ra nhiều phe phái cạnh tranh, đối đầu lẫn nhau....

_......

_ Tchhh!! "Người mới"?!

_.....

_ Được rồi! Đây có vẻ là một cuộc họp "quan trọng" hơn tôi tưởng.... Tôi sẽ đến.

Ran dập máy và thở hắt một hơi, hắn lắc nhẹ đầu rồi quay sang nhìn em....

_ Ưm~

Hắn cúi người và dịu dàng hôn lên gáy Y/n, nụ hôn bình thường nhất mà hắn trao cho nàng từ trước đến giờ....

_ Anh sẽ quay trở lại sớm thôi! Trốn nữa là không xong đâu!

.......

_________________________________________

Kíttt!!!

Con xe X7 black sapphire metallic dừng bánh trước khoảng sân rộng lớn tại căn hầm dưới lòng đất.... Căn hầm bí mật chỉ những kẻ gan dạ và nguy hiểm đặt chân.... Tổ chức Phạm Thiên chính là cái tên của căn hầm to đồ sộ và bí mật đó....

Hắn bước chân ra khỏi xe với bộ vest lịch lãm trên người, trông có khác gì quý ông lịch lãm không chứ?! Nhưng người khác chắc sẽ không biết trước đó vài tháng bộ vest sang trọng này đã được chính tay em cởi ra cho hắn.... Để bắt đầu một đêm ân ái mặn nồng nhưng giờ đây em lại lạnh nhạt với hắn....

.......

Ran bước vào căn phòng họp, nói đúng hơn trong hoàn cảnh này chính là một bữa tiệc....

Ngay khi hắn vừa bước vào, vô số ánh mắt nhìn chăm chăm vào Ran mà soi mói.... người thì xì xầm bàn tán, kẻ thì công khai quả mặt cau có ra.... Phải! Hắn đang là mục tiêu bị soi xét hàng đầu tại đây, lí do cũng đơn giản thôi... Vì gã đàn ông này quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức tất cả những người phụ nữ có mặt tại bữa tiệc này đều muốn được lên giường với hắn dù chỉ một lần....

_ Sanzu này.... Tao không biết là được dẫn cả phụ nữ đến đây đấy! Ngoại trừ một số người thuộc tổ chức này.... - Hắn quay sang hỏi.

_ Đừng lo! Là vợ của những kẻ khác.... Nhưng chỉ cần những người đàn bà đó biểu hiện không tốt.... Mày cũng biết rồi chứ?! - Sanzu kéo khẩu súng ra khỏi ống quần.

_ Chậc... Tiếc thật đấy! Nếu biết trước đã dẫn em ấy đi cùng rồi....

.......

_ Oh! Kia là Ran Haitani sao?! Kẻ đã hạ gục rất nhiều cảnh sát trong phi vụ vừa rồi! Xuất sắc thật nhỉ?! Hahahaha....

Những kẻ khác vẫn tiếp tục soi mói hắn, nhưng hắn không hề quan tâm.... Chỉ là tiếng sủa của lũ rác rưởi thôi mà, có kẻ nào lại ngu đến nỗi tức giận vì chó rách sủa bậy không?!....

Nhưng ai nào biết được, những kẻ ấy vô tình đã xúc phạm đến Y/n....

_ Tao nghe đồn là hắn ta loạn luân với em gái của mình đấy! Đéo tin được! Chắc con ả ấy là một con điếm.... Hoặc tệ hơn là một trong những con điếm mà chúng ta đã chơi qua.... Hahahaha....

Đoàng!!!

Tiếng súng vang lên và không gian bỗng im lặng, đó là phát súng từ Sanzu... Hắn có vẻ khá khó chịu với bọn cợt nhã này.... Chẳng hiểu vì sao lũ này lại được Kokonoi duyệt vào tổ chức...

_ Đủ rồi đấy! Ngậm cái mõm vào lũ súc vật! - Sanzu lầm bầm với vẻ mặt cọc cằn.

Sanzu đã lên tiếng nhưng Ran vẫn im lặng và bình tĩnh lạ thường, nếu nhớ không nhầm thì lần trước đã có một kẻ chet thảm vì dám bêu xấu em.... Vậy thì đám rẻ rách này.... Không nên chet nhỉ?! Phải tra tấn chúng đến lúc chúng chả ra dạng người nữa.... Châm ngôn của hắn chính là " Chet chỉ là giải thoát, sống trong dày vò mới là sự trừng phạt"....

_ Nào! Nào! Xin hãy yên vị vào chỗ ngồi của mình và đừng làm náo loạn nơi này! Tôi sẽ triển khai cuộc họp trong vài phút nữa nên hãy cố gắng ổn định....

Nam nhân khoác trên mình trang phục màu đỏ và mái tóc dài trắng, nhưng điểm nổi bật nhất của anh chính là cặp mắt rắn hút ánh nhìn.... Trông anh ta kì lạ thật đấy!

Ran bất đắc dĩ ngồi vào bàn và chờ đợi, hắn bỗng nhớ đến em nữa rồi.... Hắn hối hận vì khi nãy không kéo bé cưng vào đây ngồi cùng, chắc chắn là sẽ thích hơn nếu ngồi một mình như này đấy....

......

_ Như các vị đã biết! Phạm Thiên chúng ta trong thời gian qua đã hoàn thành rất nhiều phi vụ mang lại khối lợi nhuận lớn cho chúng ta.... Điển hình là cuộc giao dịch lớn diễn ra tại bến cảng do Ran Haitani chịu trách nhiệm chính....

Tất cả đồng loạt nhìn về phía hắn, hàng trăm con mắt nhìn vào kẻ nguy hiểm này.... Ngưỡng mộ cũng có, ghen tỵ cũng có và căm ghét cũng có....

_ Dù đã hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc nhưng lại hao hụt rất nhiều lực lượng.... Vì ngày hôm đó chúng ta đã chạm mặt với cảnh sát...

Không gian im bặt, xung quanh đều nhìn nhau mà đoán già đoán non.... Có người cho rằng trong Phạm Thiên có nội gián....

_ Vì thế cho đến ngày hôm nay chúng ta cần tìm kiếm thêm lực lượng....

Anh im lặng rồi nói tiếp....

_ Phạm Thiên sẽ có thêm một thành viên mới, anh ta sở hữu hàng nghìn người đi theo và có nguyện vọng muốn được vào tổ chức....

Ran vốn dĩ chẳng hề quan tâm đến việc này, chỉ chăm chăm nhớ đến em.... Đúng hơn là hình ảnh của em khi cả hai đang chìm đắm cùng nhau.... Nhưng giây sau Ran buộc mình phải ngạc nhiên khi thành viên mới bước lên trình diện trước con mắt của mọi người....

Hắn ta chẳng phải là....?!

_ Rất vui khi được gặp mọi người! Tôi sẽ là người tiếp theo được các vị chỉ giáo....  John Cyrus...


..........


































_____________________________________

Huhu... mỏi tay quá mấy má ui:"")

Thanh niên John đã súc đầu lộ diện rầu😌 Không biết sắp tới sẽ ra sao nhưng mà tui biết là sẽ cóa máu đổ đầu rơi à nha=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro