Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cầm ly rượu còn đầy của mình đến quầy bar, chắc do thời gian đã trôi qua khá lâu, bên ngoài cũng đã chớm khuya. An tọa trên một chiếc ghế trống đối diện với batender cùng với đôi mắt rũ thoáng muộn phiền.

"Cô muốn dùng gì ạ?" - Anh chàng batender dịu dàng hỏi người khách xinh đẹp trước mắt mình.

Giương đôi mắt đen láy, em chợt bật cười, đáp:

"Có lẽ là một ly cocktail mạnh một chút."

Những gã pha chế rượu luôn được chỉ bảo cách nhận biết tâm trạng của khách hàng và sau đó chọn một loại rượu phù hợp. Và sau vài phút, ly cocktail xinh đẹp, đúng yêu cầu được đặt trước mắt em.

Nhấp một ngụm, vị chát của rượu lẫn vị ngọt ngào bí ẩn quấn lấy cuống họng của em. Nó quyến rũ một cách kỳ lạ, dần xoa dịu trái tim em theo một cách thần kỳ nào đó.

Rót cho mình một shot rượu, anh tự mình uống rồi đứng trò chuyện với vị khách đặc biệt duy nhất còn lại trên quầy bar. Hai người rất nhanh có thể buông bỏ rào cản, tâm sự với nhau như hai người bạn.

Dù rõ ràng biết đây là dịch vụ cơ bản của mấy quán hidden bar nhưng nó cũng có thể khiến một cô nàng minh tinh ngày ngày gồng mình che giấu bản ngã trải lòng một cách dễ dàng đến thế.

"Cho tôi hỏi một câu nhé! Anh biết tôi là ai đúng không?"

"Vâng! Mức độ phủ sóng của cô không đùa được đâu."

Em bật cười.

"Trước giờ hiếm khi có người đến bắt chuyện với tôi, đa phần vì sợ rắc rối. Nhưng có anh nói chuyện cùng tôi rất cảm kích!"

Anh ta rót một ly nước lọc lạnh đặt lên bàn mời cô, khi cả hai đã nói chuyện được hồi lâu.

"Tôi mong muốn tất cả vị khách đến đây đều được đối đãi như nhau, không địa vị, không danh tiếng. Có thể cùng nhau giải quyết những nỗi trăn trở trong lòng."

Em cúi đầu mỉm cười, nhẹ cụng ly rượu với anh chàng.

"Từ chủ đến nhân viên, ai cũng tử tế đến mức quyến rũ luôn đấy."

"Vì chúng tôi luôn ngưỡng mộ anh Haitani mà."

Hai con người đồng điệu đều tìm cách vỗ về và mua vui cho đối phương. Thoáng chốc khiến em quên mất có gã đàn ông đang âm thầm theo dõi cuộc trò chuyện của em từ đằng xa.

Trong lòng hắn bỗng dưng cảm thấy bức bối đến khó chịu, lồng ngực nóng ran hệt như đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi.

Lâu lắm rồi em mới được cười nói vui vẻ đến thế, tâm trí như vừa được gỡ rối vậy. Rồi có một vòng tay từ phía sau ôm qua eo khiến cô nàng giật thót.

"Hai người nói chuyện gì vui thế? Tôi tham gia được không?"

Em ngước nhìn sang thì thấy Ran với nụ cười giải tạo không có chút nào là hảo ý. Khi hắn nhìn sang, hai người chạm mắt nhau, em lại quay sang hướng khác mà tránh né. Thấy dáng vẻ của hắn hiện giờ chỉ làm tâm trạng em trùng xuống đến khó chịu.

Anh chàng batender ngây người mất một lúc vì bị cắt ngang đột ngột. Cơ mà ánh mắt của gã đàn ông đó nhìn mình như một con thú dữ đang gầm gừ với kẻ địch vì lỡ dòm ngó miếng mồi ngon của hắn. Điều đó khiến cậu ta hơi dè dặt rồi đấy.

"Chúng tôi chỉ nói chuyện thôi! Không cần anh bận tâm." - Em nhấp ngụm rượu với cách nói dửng dưng đáp lời Ran.

"Chúng tôi? Hai người có vẻ thân thiết hơn tôi tưởng nhỉ?" - Ran cau mày.

"Có vấn đề gì sao, anh Haitani?"

"Sao bây giờ em lại gọi họ của tôi?" - Ran hỏi em đầy nghi hoặc.

"Hôm nay anh có vẻ nhiều câu hỏi quá ha." - Em xoay người trên chiếc ghế, đối mặt nhìn thẳng vào đôi mắt dần bị xáo động của hắn.

Cậu nhân viên đứng giữa ngày càng cảm thấy khó xử rồi.

"Cách nói chuyện của em hôm nay tệ quá nhỉ nhóc con?"

"Nếu anh Haitani đây không hài lòng thì mời rời đi cho, tự khắc sẽ có người phù hợp hơn."

Hai người họ dù rất hay cãi nhau nhưng dù tâm tính em không tốt còn hay ngang bướng, Ran vẫn chưa bao giờ chê trách gì cả. Hôm nay, cớ sao lại hết lần này đến lần khác khiến em uất ức thế. Biết sớm thì không đến bữa tiệc vô nghĩa này còn hơn.

Như vừa bị cắm cho một nhát thẳng vào lòng tự trọng, Ran ghé sát em, nở nụ cười mỉa mai.

"Cứ Haitani này, Haitani nọ, sao lúc trên giường em không gọi thế đấy."

"Chát"

Tay em vô thức tát vào má gã đàn ông đó, tại sao anh ta có thể nói những lời đểu cán đó ở nơi đông người như thế chứ. Ran xem cô là một con điếm rẻ tiền sao, muốn đến là đến, không cần thì lại vứt bỏ. Quá đủ rồi, một mối quan hệ không có sự tôn trọng em thà...

Ánh đèn flash từ đâu bỗng lóe lên, khiến e. giật mình. Chụp lén sao? Không phải Ran nói ở đây thông tin mình không bị truyền ra ngoài sao.

Thoáng chốc, từ cửa truyền vào tin vào tên phóng viên săn ảnh đang đòi vào trong vì nghe có người nổi tiếng cùng tên đại gia mafia ở đây.

Em nhanh chóng xoay người vào trong, che mặt lại như một bản năng. Ran đương nhiên cũng nhận ra, ra lệnh cho đàn em dọn dẹp đám ruồi nhặng đó. Đương nhiên là chẳng phải chém giết gì, chỉ tìm cách đuổi bọn chúng đi thôi.

Hắn cởi chiếc áo vest đắt tiền trùm lên đầu em, rồi ôm cơ thể đang dần run run, trấn an:

"Có tôi ở đây rồi! Không sao đâu, mình về thôi."

Đôi tay nhỏ nhắn của em giữ chặt lấy gã hắn, rồi cả hai lặng lẽ rời khỏi quán từ cửa sau. Trước khi đi, Ran còn dặn dò kiểm tra điện thoại những người ở đó xem có ảnh chụp hay gì khác không.

Trên đường về nhà, không khí trong xe trở nên nặng nề vô cùng nhưng Ran vẫn đưa em đến trước cửa nhà an toàn mới yên tâm.

"Cảm ơn anh, về cái áo tôi sẽ giặt rồi gửi trả lại sau."

Mi mắt em cụp xuống, chứa đầy những muộn phiền và uể oải. Ran chỉ đứng đó nhìn em đóng cửa lại, thoáng nghĩ sau khi cánh cửa ấy khép lại thì mối quan hệ này có phải cũng sẽ đặt một dấu chấm hết không.

Hắn luồng tay qua khe hở, mở toang cánh cửa ấy trước ánh mắt sững sờ. Ran bước vào trong rồi đóng nó lại.

"Anh như vầy là có hơi tự ý rồi đó." - Em cau mày, giọng trầm hơn mọi khi.

Hắn cũng đã nguôi cơn giận lúc nãy, thong dong châm điếu thuốc rồi rít lấy một hơi thật sâu.

"Em vẫn chưa giải thích."

"Tôi không có gì để thanh minh. Ngược lại, anh không thấy mình mới là người quá đáng sao?"

Đáp lại chỉ só sự im lặng và đôi mắt tím mơ hồ mà ngay bản thân em cũng chẳng thể nhìn rõ. Em nói tiếp:

"Cuối cùng, tôi cũng chỉ là món trang sức lấp lánh anh mang theo bên người. Cần thì đến, không cần thì vứt bỏ.

Ran Haitani, tôi nói rõ cho anh biết. Mối quan hệ này, chấm dứt thôi."

---oOo---
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro