Part 4 🔞 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oke và đây là chap cuối rồi! Mặc dù lâu lâu viết lại cũng khá flop nên hơi buồn chút nhưng vẫn cảm ơn mọi người vì ở bên mình đến cuối cùng.

Phần này có những cảnh và ngôn từ phản cảm nên cân nhắc trước khi đọc nha

Và lời nhắc nhở vô nghĩa nhất:
CHAP NÀY CÓ THỊT CHỐNG CHỈ ĐỊNH CHO CÁC BÉ YÊU ĂN CHAY.

⚠️OCC

---oOo---

Hắn bước đến gần, định ôm lấy em vào lòng. Nhưng khi tiến một bước, đối phương lại lùi một bước.

"Được rồi! Đợi đã..."

Em bước đến mở toang cánh cửa, lay người đứng nép sang một bên. Ánh mắt đầy sự thất vọng xen lẫn tức giận nhìn về phía Ran.

"Mời anh về cho."

Ran chưa từng bị một người phụ nữ nào đuổi đi như vậy, giữa đôi mày khẽ cau lại:

"Chúng ta chưa nói chuyện xong.."

"Tôi không có gì để nói."

Hắn bật cười bước đến tay nắm chặt vào cạnh cửa, cúi đầu hướng nhìn em.

"Lúc nãy em nói với gã pha chế rõ nhiều mà. Bây giờ lại nói thế với tôi?"

"Anh ta và anh KHÔNG.GIỐNG.NHAU."

Hắn đóng cửa một cách mạnh bạo rồi đẩy em vào tường trong khi bàn tay to lớn của hắn đang giữ lấy cổ em.

"Em nói xem!"

Đây có lẽ lần đầu em thấy Ran tức giận đến cỡ này, người đàn ông trước mặt luôn giữ cho mình vẻ bình tĩnh đến nỗi khi giết người cũng không biến sắc. Thế mà hôm nay, vì một ả đàn bà mà mất khống chế.

Trong lồng ngực em, tiếng tim đập ngày một lớn dần như thể đang đi chuyến tàu siêu tốc vậy. Nhưng cuối cùng ngôn từ thốt ra khỏi miệng em chỉ khiến mọi thứ tệ đi.

"Sao? Anh có thể tán tỉnh con đàn bà khác còn tôi thì phải chung thủy à. Sai rồi Ran Haitani, anh không đáng giá vậy đâu."

"..."

"Nhưng nếu với em của anh, thì có thể khác đấy."

Hai bên xương hàm của gã bạnh ra, yết hầu cũng đã chuyển động lên xuống. Lời này của em thực sự khiến Ran tức điên.

Hắn nhấc bổng cơ thể nhỏ bé như một món đồ trên vai, mặc cho em có giãy giụa  kêu gào. Ran tiến thẳng về phía phòng ngủ, vứt em lên chiếc giường êm ái mà cả hai từng có với nhau những đêm liên miên không dứt.

Đến lúc này, cô nàng minh tinh vốn được cưng chiều đã thoáng sợ hãi trước phong thái lấn át của hình dạng thật của Ran, một mafia khét tiếng của Tokyo.

"Ran, dừng lại. Nghe tôi nói.."

Hắn cởi nhanh chiếc áo vest rồi thẳng tay vứt chúng xuống nơi sàn nhà lạnh lẽo. Trườn người về phía con mồi bé bỏng vừa nãy còn giơ móng vuốt mà giờ lại run rẩy trước hắn.

"Quá trễ rồi, Shoko."

Ran gọi tên của em, đây là lần hiếm hoi hắn gọi. Vì mỗi lần tên của em được vang lên, Shoko thấy có một nỗi áp lực vô hình đè nặng nơi lồng ngực. Bỗng chốc, em trở nên dè chừng và sợ hãi.

Hắn cởi chiếc thắt lưng và trói tay em ra sau. Dưới căn phòng tối tăm chẳng có gì ngoài ánh sáng mờ ảo từ đèn đường sọi rọi vào phía trong. Ran lật cơ thể em lại vì ít nhất không muốn nhìn thấy ánh mắt đang rưng rưng đầy sự van nài.

Ran thả nụ hôn như lửa đốt xuống gáy, tay kéo dây kéo của chiếc váy tiệc, lời nói khàn đặc vì tức giận.

"Tôi sẽ khiến em chỉ có thể nghĩ về tôi."

Sự chiếm hữu của một gã đàn ông đối với người phụ nữ của mình là tuyệt đối, ít nhất là với Ran. Việc em ở bên cạnh hắn nhìn ánh mắt lại đặt nhầm chỗ đã đưa em đến kết cục này.

"A... ưm.. Ran.. chậm.. chậm lại.."

Những lần thâm nhập từ phía sau, những lầm nhấp hông mạnh bạo chạm đến nơi sâu nhất khiến đầu óc của em càng trở nên mơ hồ và mụ mị.

Bàn tay to lớn của hắn siết chặt lấy eo nhỏ, để chắc rằng "con cái" không thể chạy đi đâu mất. Tư thế này ngoài sự khoái lạc còn mang ý nghĩa khuất phục, một dục vọng rõ ràng.

"A... Em không.. chịu được..."

"Em có chắc khi ở bên gã khác cũng sẽ khiến em điên dại như khi ở bên tôi?"

Ran nhấp hông mạnh bạo từ phía sau, âm thanh lép nhép nơi ẩm ướt cùng với tiếng va chạm da thịt vang khắp căng phòng khiến em càng trở nên hưng phấn đến khổ sở.

Mỹ cảnh em khuất phục dưới thân mình, với 3 vòng căng trọn đầy đặn khiến Ran quyết không để một gã đàn ông nào có thể thấy được.

Hắn cắn vào đôi vai thon thả đòi đánh dấu chủ quyền ở nơi lộ liễu nhất. Sau vết cắn đau điếng đó, đột ngột thúc mạnh từ phía sau khiến em rên rỉ thành tiếng, rồi gục xuống giường.

"Mới thế đã ra rồi à, tiểu tinh. Chúng ta chưa xong đâu, tôi còn chưa lên đỉnh mà."

Ran cởi trói cho em, lật người cô nàng về thế truyền thống cho dễ thở nhưng hắn lại khép hai chân em, rồi vác vên vai mình.

Gã đàn ông này thật sự là ước mơ của bao nhiêu cô gái, đầy sự quyến rũ và nóng bỏng. Kỹ năng của hắn đang giết em, mỗi nơi hắn chạm vào đều như đang đánh dấu em là của hắn.

Ran hôn lấy đôi môi mọng, tay em ôm lấy cơ thể săn chắc của hắn. Nụ hôn đó hằng đêm đều khiến em mụ mị, sẵn sàng dâng hiến cho cuộc tình nóng như lửa đốt này.

"A... Ran.. anh tuyệt quá.."

Hai chân em quặp lấy Ran như muốn khóa đường chạy thoát. Mặc dù chẳng ai muốn thóat khỏi, em.

"A.. Bên dưới em lại siết lấy tôi. Con bé hư hỏng này."

Ran đổi thế cho em chiếm thế chủ động, đôi tay tư hỏng siết lấy cặp mông căng mướt, rồi vỗ một tiếng rõ to.

"Nhấp đi, Shoko."

Tay em đặt lên ngực hắn, nơi hình xăm lớn phủ đầy một bên cơ thể, nó thật quyến rũ khi nằm trên người anh ta. Từng đường nét vóc dáng đều chuẩn như người mẫu nên lần đầu gặp hắn, em cứ ngỡ là người cùng nghề.

Mỗi lần luận động của em khiến Ran đạt đến cực khoái, hắn chẳng quan tâm em có trong sạch hay không nhưng ít nhất người phụ nữ này thõa mãn được hắn.

Bầu ngực nõn nà ma sát với khuôn ngực rắn chắc còn bên dưới thì em và Ran liên kết chẳng rời. Hắn để lại đầy dấu hickey trên khắp cơ thể nóng bỏng của em.

Ran vén tóc em ra sau tai, để chắc rằng từng câu từ của mình có thể khắc ghi vào tâm trí em.

"Tôi không buông tha cho em đâu, mãi mãi."

Khi cả hai đều là một cái redflag di động thì cam kết về mặt tình cảm có thể khó nhưng nếu về tình dục thì Ran chắc chắn khiến em không thể thoát khỏi mình.

---oOo---
Hết

Nger mong mọi người đã có những giây phút thưởng thức món rượu thịt một cách trọn vẹn và hẹn mọi người ở tác phẩm sau.

Đừng quên để lại những bình luận để mình có thêm động lực nha! Cảm ơn mọi người rất nhìu ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro