Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn lập lòe trên khắp mọi nẻo đường của Tokyo sầm uất, khiến cho em đôi lúc có chút chán chường. Vì một người sống ngoài ánh sáng như em, ngày nào cũng được soi rọi rực rỡ.

Bỗng chiếc xe dừng lại trước một hidden bar* ở Roppongi. Em hoang mang quay sang Ran:

"Lỡ có người nhận ra tôi thì sao?"

*hidden bar: quán bar ẩn mình giữa trung tâm thành phố (vd: đôi khi là ở sâu trong con hẻm hoặc phía sau kệ sách..)

Ran tháo dây an toàn của mình, rồi quay sang tháo cho em, giải thích:

"Quán bar này của em tôi, thông tin của em không bị truyền ra ngoài đâu mà lo."

Em trai sao, trên người gã đàn ông này đúng là đầy điều bí ẩn. Em cũng thoáng nghĩ, như vậy có khi còn tốt hơn việc biết quá rõ về nhau rồi dẫn đến chán ghét.

Khi vừa bước qua cánh cửa, hai người thu hút ánh mắt của tất cả các vị khách đang nhâm nhi rượu của họ. Một kẻ trên người toát lên sự thu hút tuyệt đối như Ran, bên cạnh là một đại minh tinh thì lại càng nổi bật gấp vạn lần.

Ran đón lấy ly rượu của người phục vụ đưa cho em, còn bản thân thì gọi một ly rượu mạnh. Bỗng một anh chàng với mái tóc ngang vai bước đến chỗ họ, anh ta nhìn Ran rồi lướt mắt đảo sang em. Ánh nhìn đấy rất lịch sự mà chẳng hề khiếm nhã gây cho phái nữ khó chịu như những gã trước đây nhìn em.

"Anh đang chiếm mất hào quang của chủ bữa tiệc rồi đấy, Ran."

Ran nhún vai, cười trừ:

"Người ta có cố ý đâu. Nhưng khai trương thế này cũng thuận lợi phết nhỉ, Rindou."

Thoáng chốc, phục vụ mang ra ly rượu mạnh được yêu cầu. Rindou cầm lấy đưa cho hắn:

"Chủ yếu cũng toàn người quen thôi. Đây không phải là.."

Em khẽ mỉm cười rồi cúi đầu chào đáp lại.

Rindou cũng nhận ra bên cạnh anh mình là một cô nàng nổi tiếng. Thì ra lại thêm một bông hồng khác sao, dù sao anh đã quen với mấy mối quan hệ phức tạp của Ran nên không muốn nhắc đến nữa.

Chỉ là không ngờ một nhân vật ở thế giới ngầm như anh em họ lại có thể với đến nơi đầy ánh hào quang xa hoa kia. Trong khi đó, một đại minh tinh xuất hiện như thế này thảo nào cũng sẽ gây chú ý cho mà xem.

Rindou khẽ thở dài:

"Anh như này là hơi nổi bật quá rồi đó!"

Hắn mỉm cười rồi nhìn sang người phụ nữ lộng lẫy đang khoác tay mình.

"Không phải tại anh, do cô nàng này đang phát sáng đó!"

Em nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu:

"Bộ tôi là bóng đèn chắc."

"Thấy chưa? Nhịn anh một câu là cổ không yên lòng được."

Rindou cũng hết thuốc chữa với ông anh của mình nên cũng tìm cách rời đi:

"Hai người cứ thoải mái! Em đi chào vài vị khách."

"Được rồi!"

Trước khi quay gót, em và Rindou còn nhẹ cúi đầu chào nhau. Trong lòng em thoáng nghĩ, mafia có thể vừa đẹp trai vừa lịch thiệp đến vậy sao.

Trên suốt dọc đường đi đến chỗ ngồi, bao nhiêu ánh mắt đều hướng về bọn họ, người ngưỡng mộ lẫn kẻ đố kị. Cả hai đều vốn không quan tâm đám người đó nghĩ gì, chỉ là em sợ mấy tin đồn lại gây phiền phức đến công việc.

Đến đó, em lại có chút không thoải mái. Ran dễ dàng nhận ra qua biểu cảm của em, hắn cầm lấy đôi tay đang dần trở nên lạnh toát, giọng trầm ổn:

"Em đang đi với Ran Haitani đấy, gây khó dễ với em đồng nghĩa là cố gây chuyện với tôi. Chắc bọn nó chê cuộc sống này dài rồi."

Nghe ngầu ghê! Em nghĩ thế đấy, kiểu bá đạo trong mấy kịch bản bộ phim hắc bang ấy. Khác mỗi chỗ "hàng nóng" trên người Ran là đồ thật thôi.

Ánh đèn mập mờ cùng với những bản nhạc hợp với không khí đến không tưởng, thì ra gu của cậu Rindou đó cũng không tệ. Khác hẳn mấy nơi xập xình ngoài kia.

Em và hắn cùng nhau thưởng thức những thứ thức uống có cồn đầy những hương vị quyến rũ quấn quanh nơi vị giác. Hiếm khi cả hai có thể ngồi xuống nói chuyện mà không vướng bận quá nhiều về sắc dục.

Một cô nàng với mái tóc nâu gợn sóng cùng vóc dáng nóng bỏng bước đến cạnh bàn của họ cùng ly cocktail trên tay. Với chất giọng nữ tính, cô ấy cắt ngang mạch chuyện còn dở dang:

"Xin lỗi, có phải chị là.."

Em lập tức đặt ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu cô ta dừng lại:

"Đừng nói tên tôi."

"Em nhiều phim chị đóng lắm, ở ngoài trông chị xinh hơn trên ảnh nữa."

Em mỉm cười, cảm ơn cô ta như một người hâm mộ bình thường thôi.

"Em có thể ngồi đây không?" - Cô ta nhìn em rồi đảo mắt sang gã đàn ông cạnh bên.

Trong lúc em còn hơi lưỡng lự, Ran trả lời:

"Cô là fan của em ấy mà, cứ tự nhiên."

Cô ta như vừa đạt được ý nguyện, hớn hở bước đến ngồi cạnh Ran thay vì em.

"..."

Gương mặt em cứng đờ mất vài giây, thì ra đây mới là ý đồ thật sự. Có chút kỳ lạ khi cảm thấy cảm giác ngọt ngào nơi đầu lưỡi khi nãy lại trở thành có chút cay chát.

Ả ghé sát người hắn, hỏi vài câu bông đùa:

"Sao hai người quen được nhau thế?"

Em nhấp môi vào ly rượu đang cạn dần:

"Cô đang tra xét đời tư tôi sao?"

"Chị gắt thế? Em chỉ tò mò thôi mà." - Cô ả giở giọng nũng nịu.

Trong khi đó, Ran ngồi bên cạnh vẫn đang âm thầm quan sát biểu cảm của em.

"Vậy anh Ran với chị đây là đang hẹn hò ạ?"

Em khựng lại một lúc, không trả lời. Hẹn hò sao? Đùa chắc.

Ran bật cười, đáp lại:

"Không, tụi anh là bạn thôi."

Câu trả lời như vậy không phải là vừa ý em rồi sao nhưng tại sao trong lòng lại khoa chịu vậy chứ. Cô ả kia dụng ý tán tỉnh anh ta rõ ràng thế, không lẽ một kẻ thông minh giảo hoạt như Ran lại không nhận ra.

Em tiếp tục ngồi bên cạnh nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ, cô ả còn cố ý đặt tay lên đùi Ran rồi ngồi lại gần mà thầm nghĩ trong lòng.

Chết tiệt, nhìn thêm nữa chắc mù mất.

Em hạ giọng:

"Tôi đến quầy bar lấy chút rượu."

"Ừ em đi đi."

Ran còn chẳng thèm nhìn em lấy một cái, chỉ gật gù như muốn đuổi một mớ phiền phức đi vậy.

---oOo---

Còn tiếp

Mong mọi người có thể để thêm vài lời dưới phần cmt để tui có thêm động lực nhennn 💞 Cảm ơn rất nhìu nạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro