Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ ánh đèn hoa lệ của Tokyo hay là sự rực rỡ của ánh đèn sân khấu, em vẫn lựa chọn sánh vai bên "bộ mặt tối" của xã hội.

"LỘ BẰNG CHỨNG ĐẠI MINH TINH TRẺ CÓ QUAN HỆ TÌNH ÁI VỚI MAFIA"

Thông tin được một trang báo lá cải đăng vào sáng nay.

Em hậm hực bước ra khỏi phòng ngủ khi trên người chỉ vừa kịp choàng lớp áo choàng tắm mỏng. Tay vứt mạnh chiếc ipad lên mặt bàn, gắt gỏng:

"Tôi nói anh là hạn chế xuất hiện ở chỗ tôi làm rồi mà, Ran."

Hắn đang nhâm nhi ly cà phê nóng trên sofa, liếc mắt sang bài báo đang mở sáng trên màn hình, lướt đọc vội rồi kéo tay cô nàng đỏng đảnh kia vào lòng, dịu dàng nói:

"Em xem, bức hình chụp còn chẳng rõ mặt. Cần gì phải chột dạ thế?"

Có vẻ lời nói của hắn vẫn không thể khiến nguôi đi cơn giận trong lòng. Em đưa đôi tay nhỏ nhắn giữ lấy cổ Ran.

"Lần này may mắn là không thấy, liệu lần sau có còn ăn may được như này không?"

"Được rồi! Lỗi tôi, sau này tôi không xuất hiện ở chỗ em làm nữa. Không cáu bẳn nữa nhé!" - Hắn vừa dỗ dành, vừa đưa tay vén vài sợi tóc dài đang lõa xõa trên gương mặt thanh tú.

Nhìn thấy giữa đôi đầu chân mày vẫn còn cau có, hắn vuốt nhẹ một bên mày của em, nói:

"Thôi nào! Cau mày sẽ có nếp nhăn đấy, tôi đưa em đi mua chiếc túi mới ra mà tiểu minh tinh thích được không?"

Em vốn là một minh tinh hạng A, tài năng hay sắc vóc đều có đủ. Chỉ tiếc là cuộc sống đời tư không mấy sạch sẽ, mặt báo thì tràn ngập những tin đồn tình trường. Người cho rằng đó chỉ là tin thất thiệt, kẻ thì tin sái cổ, thậm chí còn lập cả một diễn đàn anti-fan. Tiếc rằng, em cũng chẳng mấy để tâm. Vì em đi lên từ chính khả năng nghệ thuật của mình.

Nên rằng chỉ một chiếc túi, em cũng có thể tự mua. Rằng là bản thân thích sự dỗ dành đến từ gã đàn ông người đầy red flags* kia. Nhưng may thay, phụ nữ như em lại là con bò tót, sẵn sàng phi thẳng vào những chiếc cờ đỏ chói đấy.

*red flags thường ẩn dụ về một người hay một mối quan hệ nên đề phòng.

Khóe môi em cong nhẹ, đưa tay chạm lấy nơi đầu mũi cao của hắn, tỏ vẻ hài lòng:

"Ai cho thì nhận thôi!"

Ran ôm lấy cái eo thon nhỏ, tay đưa vào trong lớp áo choàng vuốt ve. Đầu thì dụi vào hõm cổ em, hơi nóng từ hơi thở khiến cô nàng thoáng giật mình, hắn thì thầm:

"Thơm quá, em vừa tắm xong à."

Em thừa biết ý định của gã đàn ông sói đội lốt cừu này nên thong dong trả lời:

"Ừm."

"Tôi mua túi cho em, tôi có thể lấy lãi một chút không?"

Em kéo lấy cổ áo của Ran, khẽ ghé vào tai hắn:

"Mùi Montblanc của anh cũng thơm lắm."

Hắn bật cười:

"Tôi tưởng em ngửi chán rồi chứ!"

"Vì tôi chưa chán anh thôi, Ran."

Đúng vậy, giữa họ chỉ mãi tồn tại một mối quan hệ không rõ ràng khi cả hai kẻ đều ghét sự ràng buộc. Thoáng chốc, căn phòng chỉ còn lại không khí tràn ngập ám muội.

---oOo---

Kể từ ngày đó, sau khi ra khỏi khách sạn, hai người chẳng còn liên lạc với nhau. Em không trả lời tin nhắn của hắn, hắn cũng chẳng gọi cho em. Vốn dĩ cũng chẳng đậm sâu gì mấy, không sao, em cũng đã quen với những cuộc dạo chơi chóng vánh đến thế.

Khi đang mải mê với tập kịch bản dang dở, tiếng chuông cửa vang lên, vô tình cắt đứt mạch tập trung của em.

Chậm rãi, em mở cửa.

"Ran?"

"Lâu quá không gặp, tiểu minh tinh."

"Sao anh biết nhà tôi?"

Ran nhún vai, cười nói:

"Chỉ là vài tên trong băng tôi, giỏi tìm nhà thôi. Cơ mà, em không định để khách đứng như này chứ."

Em lườm hắn, rồi cũng mở cửa. Bản thân có chút khó chịu khi thấy thông tin riêng tư của mình bị rò rỉ.

Ran tiến đến ôm lấy em từ đằng sau, dáng vóc nhỏ nhắn của em nằm trọn trong lòng hắn.

"Tiểu minh tinh đi dự tiệc cùng tôi nha."

"Khi nào?"

"Bây giờ."

Khẽ cau mày, hắn không để em cố thoát khỏi vòng tay đang đặt trên eo mình. Mặt hai người chạm nhau, càng đẩy Ran ra, hắn lại càng ôm chặt em vào lòng.

Giọng có chút dỗi hờn:

"Tôi không phải món trang sức mà anh thích thì mang, không thích thì bỏ xó."

"Nói gì khó nghe thế nàng." - Ran bật cười vì câu nói đầy ẩn ý của em.

"Không phải sao."

"Tôi đơn giản chỉ muốn mời em dự tiệc thôi."

"Nhưng mời đột ngột thế tôi chuẩn bị thế nào được."

Ran đặt bàn tay to lớn sau cái gáy nhỏ nhắn, nhẹ nhàng để một cái hôn lên gò má hồng.

"Không cần lo. Quần áo tôi vừa sai người đi mua rồi nên chắc cũng sắp đến nơi rồi đấy."

Nàng minh tinh khẽ thở dài:

"Anh tùy hứng quá đó."

"Còn không phải do em không trả lời tin nhắn của tôi sao." - Ran dùng tay véo lấy má em.

"Vậy sao anh không gọi cho tôi?"

Câu hỏi này của em vốn chẳng cầu một câu trả lời hay giải thích gì từ hắn, cũng chẳng phải trách móc. Mà đơn giản chỉ là không muốn bản thân thua thiệt trong cái mối quan hệ mập mờ này thôi.

Hắn chẳng trả lời, chỉ hôn lên cầu vai trắng mướt của em như một lời dỗ dành hời hợt. Nụ hôn từ môi hắn lướt lên cổ dần trở nên nóng bỏng:

"Tôi đã rất nhớ em."

Em vừa nghe thôi đã thấy mức độ thành thật đạt 0% nhưng cũng lười vạch trần mấy văn mẫu của những gã đàn ông này nên chỉ đáp lại bằng sự yên lặng.

Thoáng nhận thấy sự tĩnh lặng từ đối phương, bỗng Ran nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn nằm gọn trên tay. Mặc cho em mất thăng bằng xém chút là ngã.

"Còn một chút nữa quần áo mới đến, tôi bế em đi ngâm nước nóng nhé, tiểu minh tinh."

Em bật cười, đánh nhẹ vào ngực Ran:

"Đừng có để lộ rõ ý đồ của mình vậy chứ, anh Haitani."

"Ý của tôi phải rõ chứ không em lại bảo tôi lợi dụng lén lút."

---oOo---
Còn tiếp

Do quá nhiều deadline và dạo này chuyển sang chơi tóp tóp nên tui cũng lười biếng viết fic :))

Nhưng tự dưng lại nổi hứng và có idea thì ta vào việc thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro