[SanRin] PIERCING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link artist: https://twitter.com/symr2316/status/1406591004073811970?s=21
——————————
"Haitani này, mày chỉ bấm có một bên lỗ tai thôi à?"

Sanzu tay cầm chiếc bật lửa châm điếu thuốc cho Rindou. Lại một ngày bình thường như mọi ngày ở Phạm Thiên, hôm nay Sanzu được giao nhiệm vụ cùng với Rindou để xử lý mấy tên vệ tinh lảng vảng quanh căn cứ Phạm Thiên những ngày gần đây.

"Đã bảo cứ gọi tao là Rindou, mày cứ gọi bằng họ thế thì lúc ở cùng với anh hai tao chả biết nổi mày đang nói chuyện với ai đâu."

Rít một hơi thuốc lá, Rindou càu nhàu. Bất giác, cậu đưa tay lên sờ nhẹ vào dái tai phải. Quả thật là ngày xưa cậu chỉ bấm bên tai trái, chủ yếu là vì muốn giống với Ran mà thôi.

"Ừ, hồi đấy là anh hai đã bấm cho tao."
"Hửm..."

Sanzu cũng chẳng nói gì thêm, chỉ mãi săm soi cái lỗ tai nhỏ, ẩn ẩn hiện hiện sau mái tóc tím. Cảm nhận được ánh mắt dính chặt vào mình, Rindou chợt có chút bất an trong người.

"Mày nhìn cái quái gì đấy?"
"Ừm... Rindou, tối nay không bận gì chứ?"
"Hả... À ừ, cũng không hẳn... Tao có nói với anh hai là sẽ không về rồi, định qua đêm với mấy con nhỏ ở hộp đêm ấy mà. Xứng đáng cho một ngày làm việc xuất sắc như hôm nay mà phải không?"

Rindou cười khẩy. Thực chất từ lúc nghe thấy câu hỏi kia của Sanzu, Rindou đã ngầm hiểu rằng hắn đang muốn qua đêm với cậu rồi. Cũng chẳng phải lần đầu hai đứa qua đêm với nhau, Ran biết mà cũng chẳng cấm đoán gì, hơn nữa là Sanzu trên giường lại rất biết cách làm người ta cảm thấy thoả mãn. Chỉ là Rindou không muốn dấn thân sâu hơn vào cái mối quan hệ mập mờ này nữa. Cậu với Sanzu là đồng nghiệp, nhưng cũng là bạn tình. Nói là yêu đương hay gì thì chắc chắn không có, nhưng cậu lại không thấy ghét việc lên giường với hắn.

"Thay vì ở với mấy con điếm rẻ tiền trong hộp đêm thì đêm nay đi với tao đi."

Sanzu tựa lưng vào tường, mở lời mời gọi. Điếu thuốc trên môi Rindou vẫn chưa tàn quá nửa. Cậu vẫn không đáp lại một câu nào, đôi mắt nhìn xuống điếu thuốc, dường như đang tránh né ánh mắt của người kia. Im lặng bao trùm không gian, Sanzu cũng chẳng đợi chờ nữa, tay rút ra một điều thuốc đưa lên miệng, rồi luồn tay ra sau cổ Rindou, đẩy mặt cậu lại gần hơn, đủ để hai điếu thuốc châm đầu vào nhau.

"Im lặng là đồng ý nhá."
"Mẹ kiếp, mày biết hút thuốc à?"
"Dĩ nhiên, mày nghĩ tao là ai chứ? Chỉ là tao không muốn hút trước mặt Mikey thôi."

Khoé môi Sanzu nhếch lên khi thấy sự bối rối hiện rõ trên mặt Rindou. Rít một hơi thuốc lá, hắn nhoẻn miệng cười rồi thổi phà làn khói thuốc vào mặt Rindou.

"Khụ khụ! Cái thằng chó này—!!"
"Đi thôi, Rindou. Bọn cớm sắp đến giờ tuần tra rồi đấy."

Quay lưng lại, Sanzu nhanh chân bước ra xe. Rindou thở dài rồi cũng nhanh chóng theo sau. Chiếc xe oto lao nhanh trên xa lộ, băng qua những con đường tối mịt ở Tokyo lúc giữa đêm.

"Đường này... Không phải về căn cứ à?"
"Tao đã báo cáo với Mikey rồi, còn chi tiết sẽ để ngày mai báo cáo. Bây giờ thì về chỗ của tao."

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm chiếc oto. Mãi cho đến khi dừng lại ở một toà cao ốc, Sanzu mới mở lời.

"Xuống xe đi, Rindou."

Ấy là lần đầu Sanzu đưa Rindou đến chỗ ở của hắn. Mọi đêm trước đều là qua đêm ở nhà nghỉ, khách sạn nào đó. Nơi ở của Sanzu vốn dĩ chỉ có mình Mikey và Kokonoi biết. Tiếng thang máy vang vọng trong sảnh, cả hai chẳng ai nói với ai lời nào.

"Thằng Kokonoi chọn cho mày căn cao ốc này cũng được quá chứ? Không bằng được chỗ của tao với anh hai, nhưng mà cũng được mắt gớm."

Để tránh sự gượng gạo, Rindou bắt đầu nói chuyện vớ vẩn. Sanzu cũng chỉ ậm ừ, nhưng điệu bộ lại có vẻ gấp gáp.

Ngay khi cánh cửa căn hộ đóng lại sau lưng Rindou, Sanzu lập tức áp sát Rindou vào tường, ngấu nghiến lấy đôi môi đối phương. Rindou chẳng kịp phản ứng gì, chỉ còn cách thuận theo mọi hành động của Sanzu. Hai tay đan vào nhau, môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi, nhân lúc Rindou mở to miệng để tìm chút không khí, Sanzu liền đẩy viên thuốc đã giấu dưới lưỡi vào cuống họng Rindou, ép cậu nuốt nó xuống.

"Mẹ mày! Mày vừa bắt tao nuốt cái đéo gì đấy hả?!"

Giây phút đôi môi Sanzu buông tha cho Rindou, cậu mạnh bạo giật cổ áo hắn, gằn giọng mắng nhiếc. Sanzu chỉ cười nhẹ, nhún vai nói với tông giọng bình thản.

"Không có gì đáng lo lắng đâu, Rindou-chan ạ. Cái thứ đấy sẽ giúp mày cảm thấy thoải mái hơn, cứ tin tao đi."
"Tin cái mả cha nhà mày."

Cộc cằn đáp lại, Rindou buông tay khỏi cổ áo Sanzu. Một lần nữa, Sanzu nâng cằm Rindou lên, nhấn cậu vào một nụ hôn sâu. Những chiếc vest, rồi áo sơ mi dần được cởi bỏ, đôi môi họ chẳng rời bỏ nhau cho đến khi cơ thể Rindou chỉ còn độc mỗi chiếc quần tây.

Lúc mà Sanzu ngừng hôn cũng là lúc hắn mang Rindou đẩy lên giường. Mọi hành động của hắn lúc này đều mạnh mẽ, dứt khoát, nồng nhiệt mà lại dịu dàng đến lạ. Rindou quàng tay lên cổ Sanzu, đón nhận hoàn toàn nụ hôn của hắn. Hai tai cậu đỏ bừng cả lên, mắt nhắm hờ. Rời bỏ đôi môi của Rindou, Sanzu liền di chuyển xuống cổ, rồi dọc theo hình xăm lớn trên cơ thể Rindou mà hết hôn rồi cắn nhẹ, khiến cơ thể Rindou run rẩy không ngừng. Đặt lên bụng dưới của Rindou một nụ hôn ngắn, Sanzu cởi bỏ lớp quần tây của Rindou.

Rindou lật người lại, ngầm ý hối thúc Sanzu mau chóng tiến vào giai đoạn chính. Sanzu cười bất lực, chẳng phải cái tên ngốc này ban nãy còn lưỡng lự trước lời mời của hắn sao? Ấy thế mà bây giờ lại hành động như thế này, khác gì mời hắn vào xơi đâu chứ. Luồn tay vào lớp quần lót, Sanzu bắt đầu trêu chọc cái động nhỏ của Rindou. Một ngón rồi hai ngón, rồi hắn tách hai ngón tay ra, quấy phá liên tục bên trong Rindou.

"Coi nào, Rindou, mày hạ hông thấp như thế làm sao tao thấy rõ để mà làm mày sung sướng được đây?"

Sanzu khiêu khích. Hắn đơn giản chỉ là muốn trêu đùa bạn tình của hắn thêm một chút thôi, với cả màn chính cũng chưa tới. Rindou vùi mặt vào gối, trụ đầu gối xuống giường, từ từ đẩy hông lên cao hơn, chẳng mở miệng nói một chữ nào. Sanzu thấy thế thì rút tay ra khỏi hoa huyệt, rồi chẳng nói chẳng rằng mà đem hạ bộ thúc thẳng vào trong Rindou.

"Ứm!!!"

Một tiếng rên lớn bật ra từ miệng Rindou, nhưng cậu rất nhanh chóng lại vùi mặt vào gối để chặn những tiếng rên sau đó. Sanzu cũng chẳng đợi chờ gì mà động thân liên tục, không ngừng thúc mạnh vào trong Rindou, một tay để hờ lên hông bạn tình, một tay nắm đầu Rindou kéo lên, ép cậu cho hắn nghe những tiếng rên dâm mỹ. Dĩ nhiên, Sanzu cũng chẳng mạnh tay quá khi nắm tóc Rindou, bởi lẽ Ran mà biết được thì phiền phức lắm.

"Ư... ưm! Hức... C-Chậm lại một chút... Thằng chó nhà mày... Á ưm...!"

Rindou khổ sở cố bắt lại nhịp thở trong khi phía sau liên tục bị Sanzu đâm vào một cách mạnh bạo. Phải chăng là vì viên thuốc ban nãy mà cậu thấy cả người nóng bừng, bên trong ngứa ngáy dù cho Sanzu có đang nhấp rất dồn dập.

"Haha, chưa đâu Rindou, hôm nay tao còn muốn tặng cho mày một món quà cơ..."

Đầu óc Rindou bấy giờ chẳng còn tỉnh táo nổi, hai đầu gối run rẩy, nước mắt ngấn mờ cả tầm nhìn, chỉ biết rằng hông của cậu cứ bất giác mà đẩy lên cao hơn, hưởng trọn mọi cú thúc của Sanzu.

Dần dà những cú thúc của Sanzu cũng nhanh hơn, gấp rút hơn, mạnh mẽ hơn, những tiếng rên đứt quãng của Rindou cứ thế vang vọng trong căn phòng.

"Tao ra đây, Rindou!"
"Ức...!!!—"

Cú thúc cuối cùng, Sanzu bắn mọi thứ vào bên trong Rindou, nhưng cái mà Rindou cảm nhận lại không chỉ có sướng mà xen lẫn còn có sự đau buốt bên tai phải.

Sanzu đã lấy từ đâu ra một chiếc kim bấm lỗ tai và bấm vào tai phải của Rindou ngay vào lúc xuất ra.

"... Mẹ kiếp... Mày lấy cái thứ đó từ đâu ra..."

Rindou nhăn nhó ngoái đầu nhìn Sanzu. Sanzu vứt chiếc kẹp bấm lỗ tai sang một bên, rồi nhẹ nhàng vén tóc của mình lên, cho Rindou thấy rõ những chiếc khuyên tai của hắn.

"Thế mày nghĩ đống này là ai bấm cho tao chứ?"

Rindou cắn răng chẳng thể nói gì thêm, hai chân mỏi nhừ, cậu nằm phịch xuống giường. Sanzu rút hạ thân ra khỏi người Rindou, rồi ghé mặt lại nơi tai phải hắn vừa bấm một lỗ kia. Nhìn ngắm một cách thoả mãn, Sanzu hôn nhẹ lên tai Rindou, rồi lại cắn nhẹ lên vành tai đối phương.

"Muốn tao bấm cả ở trên này không? Giống như của tao này."
"... Đéo, đau chết mẹ."
"Tội phạm như mày cũng biết sợ đau à?"

Sanzu đứng dậy, lục lọi tìm trong túi áo rồi rút ra hai điếu thuốc. Châm một điếu rồi đưa lên miệng, hắn quay sang nhìn Rindou.

"Làm điếu chứ?"

Ngồi xuống giường, Sanzu chìa tay đưa điếu thuốc cho Rindou. Rindou rướn người dậy, há miệng ngậm điếu thuốc trên tay Sanzu, rồi nhanh như cắt luồn tay ra sau cổ Sanzu, đẩy mạnh mặt hắn xuống, châm điếu thuốc của cậu vào hắn. Rít một hơi thuốc, Rindou liếc mắt sang nhìn Sanzu, rồi phà thẳng khói thuốc vào mặt hắn.

"Trả thù cho cú ban nãy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro