[MiSan] BAD DOG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link artist: https://twitter.com/aoinaning/status/1489512875148595201?s=21
——————————
"Sanzu, quỳ."

Mikey đưa ánh mắt vô hồn nhìn tên cấp dưới với mái tóc hồng. Sanzu ngơ người một chút, rồi khoé miệng nhếch nhẹ lên, hắn nhanh chóng đặt hai gối xuống sàn. Đúng rồi, là chất giọng này, hệt như lúc ấy vậy.

Chẳng nói chẳng rằng, Mikey đưa mũi chân về phía Sanzu. Chỉ cần như thế, Sanzu tự khắc biết mình phải làm gì: Tâm trạng của Vua có vẻ đang không tốt, và ngài cần được giải tỏa. Đây cũng chẳng phải lần đầu của hai người, đã bao đêm nồng Mikey tìm đến hắn để giải tỏa rồi, và hắn cũng vui vẻ mà chiều theo. Chầm chậm nghiêng đầu về phía những ngón chân ngọc ngà, Sanzu đưa lưỡi lướt qua chúng. Từ từ, chậm rãi, cẩn thận như đang nếm một món cao lương mĩ vị. Mikey vẫn im lặng, đôi mắt nặng trĩu một sự mệt mỏi khó diễn tả, có vẻ đã nhiều đêm dài cậu chẳng thể yên giấc. Hai tay Mikey chống hờ lên giường, rút bàn chân đang được Sanzu "phục vụ" lại, rồi dùng chính bàn chân ấy nâng cằm Sanzu lên.

"Đủ rồi, bắt đầu đi..."

Dù đã nhiều đêm ở bên nhau, nhưng Sanzu thực vẫn chẳng thể hiểu được suy nghĩ của Mikey. Hắn chỉ biết phục tùng và chiều chuộng vua của hắn mà thôi. Mà sao chẳng được, miễn là vua vẫn còn xem hắn hữu ích, thì chừng ấy Mikey muốn thế nào hắn cũng sẽ bằng mọi giá nghe theo. Sanzu với tay đến khoá quần của Mikey, rồi nhanh chóng dùng miệng và tay thuần thục "chăm sóc" thứ của quý. Một tay hắn lần mò ra sau lưng Mikey. Vua của hắn gần đây ốm quá, đến mức có thể cảm nhận được xương sống một cách rõ rệt khi chạm vào lưng.

Miệng và lưỡi Sanzu vẫn chăm chú vào việc giúp Mikey "giải tỏa". Khi cảm thấy Mikey đã cương đến một độ nhất định, Sanzu dừng miệng lại, đứng lên rồi gấp gáp cởi quần của mình ra. Đoạn, hắn cầm tay Mikey đặt lên hạ bộ vẫn còn ngủ yên của hắn, còn bản thân cũng chẳng đợi chờ mà ngồi hẳn lên đùi Mikey, mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Mikey cũng chẳng nói câu nào, một tay chậm rãi vuốt ve "cậu nhỏ" của Sanzu, tay còn lại cũng lần mò đến nơi hoa huyệt của đối phương mà khuấy đảo. Ngay khi ngón tay đầu tiên của Mikey trượt vào nơi động nhỏ của hắn, Sanzu run rẩy rướn người lên hứng trọn mọi khoái cảm mà ngón tay của Mikey mang lại. Ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba, cứ mỗi lần Mikey đẩy thêm một ngón tay vào, Sanzu lại nấc lên những thanh âm ngắn mà gợi dục.

"A.. hức... M-Mikey...!"

Chẳng những phía sau mà cả phía trước của hắn đều đang cảm nhận rõ rệt hơi ấm nơi bàn tay của Mikey. Sanzu cúi mặt xuống nơi hõm cổ của người ấy, rải lên đó vài nụ hôn cháy bỏng, rồi cũng chẳng kiềm lòng được mà cắn lên cần cổ trắng ấy một phát.

"Chậc, mày là chó hay sao mà lại đi cắn bậy như thế đấy?"

Mikey cau mày, cậu không muốn các thành viên của Phạm Thiên biết đến việc cậu dùng Sanzu vào những việc như thế này. Nghe thấy thế, Sanzu khẽ cười, hai tay nâng khuôn mặt hốc hác của Mikey lên một cách nhẹ nhàng, rồi chóng vánh đặt lên đôi môi khô nứt của người kia một nụ hôn.

"Phải rồi, tôi là một con chó, con chó trung thành của Mikey."

Nói rồi, một tay Sanzu gác hờ lên vai Mikey, tay còn lại tìm đến dương cụ của Mikey, cầm lấy rồi chậm rãi mang nó chôn vào trong hoa huyệt đang run rẩy không ngừng qua những cử động của ngón tay Mikey. Hai tay Mikey cũng dời sang hai bên má mông đào, nhẹ nhàng nắn bóp.

Hành động nhẹ nhàng kia của Mikey thực khiến Sanzu trong lòng vui sướng đến lạ, hắn cắn răng rồi đẩy mạnh hông của mình xuống, nuốt trọn lấy dương cụ của Mikey. Khi thứ kia của Mikey chạm đến nơi sâu nhất bên trong hắn, Sanzu ngửa cổ lên, thở hắt một tiếng, hưởng thụ thứ ấm nóng kia đang lắp đầy cái động nhỏ của mình.

"Vậy à...? Nếu vậy thì mày đúng là một con chó tham lam, Haruchiyo."

Mikey đột ngột thúc mạnh, cả cơ thể Sanzu run lên. Sanzu vẫn chưa hoàn hồn, vua vừa gọi hắn bằng tên sao? Lạ lẫm thật, đã bao lâu rồi Mikey không gọi hắn như thế. Có lẽ là từ thời Kantou Manji chăng? Nhưng quả thực là từ khi Phạm Thiên được thành lập, Sanzu chẳng còn nghe Mikey gọi hắn bằng tên thật nữa. Sự vui sướng bỗng chiếm trọn lấy tâm trí hắn, tim hắn đập loạn cả lên, đến mức khó thở. Hông Sanzu liên tục chuyển động nhịp nhàng với từng cú thúc của Mikey, âm thanh da thịt cọ xát vào nhau cùng tiếng nấc khe khẽ của Sanzu vang vọng trong căn phòng giữa đêm khuya.

Đoạn, Mikey đem Sanzu đang nhấp liên tục trên thân mình đè nằm xuống giường. Đầu óc Sanzu lúc bấy giờ cũng chẳng còn tỉnh táo, chỉ cần là việc có thể thỏa mãn Mikey, thì hắn có thành ra thế nào cũng được.

"Mikey..."

"Im lặng. Chó không biết nói tiếng người đâu."

Mikey chẳng buồn nhìn vào mắt Sanzu hay nhìn xem Sanzu đang trưng ra cái vẻ mặt như thế nào. Cậu cau mày, một tay nâng một bên đùi của Sanzu lên, rồi liên tục đẩy ra rút vào cái thứ gậy thịt nóng bỏng, khuấy đảo hoa huyệt của Sanzu. Một loạt cử động dồn dập của Mikey khiến Sanzu cũng chẳng thể nói thêm câu nào ngoài những tiếng thở mạnh đứt quãng. Cái thứ khoái cảm này thật là khiến hắn hưng phấn gấp trăm, nghìn lần mấy viên thuốc mà hắn hay cắn tạm.

Tiếng da thịt cọ xát vào nhau cứ thế mà vang vọng, đan xen với vài tiếng nấc nghẹn của Sanzu hay tiếng gầm gừ trầm khẽ của Mikey mỗi khi thúc vào. Đến khi những cử động dồn dập kia dần chậm lại thì Sanzu cũng hiểu là đêm của họ đang dần tàn rồi. Sự tiếc nuối hằn sâu trong đôi mắt Sanzu cũng chẳng hề chạm đến Mikey, cho đến khi Sanzu vươn tay đến kéo mặt Mikey xuống rồi cả hai cùng chìm vào một nụ hôn sâu.

Phải đến khi Mikey chẳng còn thở nổi nữa thì Sanzu mới buông tha cho đôi môi kia. Quyến luyến tách đôi môi mình khỏi người kia, Sanzu mỉm cười.

"Mikey, bên trong. Mọi sự buồn bực của ngài, hãy cứ đem xả hết vào bên trong tôi này"

Tay Sanzu gõ nhẹ lên giữa bụng, chỉ điểm cho Mikey. Mikey im lặng một chút, rồi từng đợt mạnh mẽ, thúc vào sâu bên trong Sanzu. Lưng hắn ưỡn lên, hưởng thụ một cách trọn vẹn những cú thúc cuối cùng của đêm nay. Hai bàn tay cấu lấy lớp trải giường, những ngón chân hắn co quắp lại, đôi môi bật ra những tiếng rên lớn.

"Aa... Á! Híc.. hức.. ư-ưm!!"

Mikey cau mày, rồi dùng môi mình khoá chặt mọi thanh âm từ đầu môi Sanzu lại. Một cú thúc mạnh cuối, Mikey bắn vào trong Sanzu.

Dần dần lấy lại nhịp thở, Mikey rút hạ bộ ra khỏi Sanzu. Mikey chẳng hề để ý, Sanzu dưới thân cậu cũng xuất ra vào giây phút cậu xuất bên trong hắn.

"Dọn dẹp đi... Ngày mai mày không cần đến cuộc họp hàng tuần đâu"

Nói rồi Mikey nhanh chóng mặc lại quần áo, rời khỏi căn phòng, chẳng đợi lời đáp lại từ Sanzu. Sanzu đờ đẫn nằm trên chiếc giường lớn, mỉm cười bất lực.

"Nếu tôi là một con chó tham lam thì ngài đúng là một người chủ vô tâm đấy, Vua của tôi ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro