[RanKoko] NAIL POLISH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link artist: https://twitter.com/bing_bang_bb/status/1484266318031298562?s=21

——————————

"Ồ Koko, hôm nay sơn móng đấy à?"

Haitani Ran chống cằm, nghiêng đầu mỉm cười hỏi chàng trai tóc bạch kim ngồi đối diện. Vì một lý do nào đó mà hôm nay Ran đã quyết định sẽ "giúp" Kokonoi với đống giấy tờ chất cao như núi trên bàn làm việc.

"À... Cái này chắc là do hôm qua..."

Nghe thấy câu hỏi, Kokonoi lia mắt sang tay mình, rồi nhanh chóng quay lại tập trung vào đống giấy tờ. Công việc của Phạm Thiên thật sự rất nhiều, trong đó những phần liên quan đến tiền bạc hầu như là một tay Kokonoi Hajime giải quyết.

"Hôm qua?"

Bảo là giúp thế, nhưng thực chất Ran đã có ý định khác trong lòng từ đầu rồi. Anh xoay xoay chiếc bút trên tay, rõ ràng chẳng hề có dấu hiệu sẽ đặt bút xuống làm việc.

"Ừ, hôm qua. Công việc dạo này dày đặc hơn mọi khi, mày cũng thấy đấy. Nên hôm qua tao có đến hộp đêm."
"Và? Hộp đêm thì liên quan gì đến việc sơn móng tay chứ?"
"Con nhỏ qua đêm với tao có sở thích kỳ lạ với việc sơn móng tay ấy mà. "Chỉ cần để em sơn móng tay cho anh là được rồi, không cần phải trả tiền đâu" ấy."
"Vì thế nên mày để cho em gái đó sơn móng tay à?"
"Ừm..."

Kokonoi trả lời bừa rồi quay lại tập trung vào đống công việc ngổn ngang trên bàn. Hắn thừa biết Ran sẽ không đụng tay vào công việc bàn giấy đâu, bởi lẽ anh là kiểu người như thế mà. Kokonoi đã làm việc với Ran, với Phạm Thiên đủ lâu để hiểu rõ cách làm việc của từng người, và Ran nhất định không phải là kiểu sẽ ngồi yên xuống để giải quyết công việc bàn giấy. Người duy nhất có khả năng giúp Kokonoi với đống giấy tờ này chỉ có Kakuchou mà thôi.

Ran chống cằm, nhìn Kokonoi vẫn tập trung với công việc. Đoạn, anh dùng ngón tay thon dài của mình chặn đầu bút đang lia trên giấy của Kokonoi lại. Chàng trai tóc bạch kim ngẩng đầu, đặt bút xuống, hàng lông mày cau lại.

"Ran, nếu mày không có ý định giúp tao thì cũng đừng cản trở tao làm việc."

Ran phì cười, rồi cầm lấy bàn tay của Kokonoi, đưa lên môi, hôn nhẹ. Anh thích thú nhướng mắt lên nhìn phản ứng của người đối diện.

"Quả nhiên..."

Kokonoi mặt đỏ bừng, ngượng nghịu quay đi chỗ khác. Ran mỉm cười, rồi đứng dậy, bước sang chỗ Kokonoi đang ngồi.

"Koko..."

Ran nhẹ nhàng xoay Kokonoi về phía mình, nâng cằm đối phương lên rồi nhanh như cắt đẩy Kokonoi vào một nụ hôn kiểu Pháp.

"Ran... Hôm nay không được mà..."
"Hửm?... Sao lại không?"

Hai tay Kokonoi chống vào ngực Ran, toan đẩy anh ra, thế nhưng Ran chỉ tiếp tục lấn tới, lưỡi điêu luyện khiến cho nụ hôn sâu hơn. Ran nắm lấy bàn tay đang chống trên ngực mình rồi giễu cợt đặt nó xuống đũng quần mình.

"Móng tay đẹp như thế này, chắc hẳn phải đẹp hơn nữa khi cầm cái này của tao nhỉ?"

Quá rõ ràng. Ý định của Ran thể hiện quá rõ ràng. Anh thực chất chỉ muốn tìm Kokonoi để kéo hắn vào mấy chuyện thế này thôi. Kokonoi ngượng đỏ chín cả mặt, nhất thời không thể nói thêm câu nào. Ran lợi dụng thời cơ, cúi xuống bế thốc Kokonoi lên, theo tư thế mà mặt hắn vẫn hướng vào mặt anh, hai tay hắn thì vô thức quàng qua cổ anh, tương tự hai chân cũng tự nhiên mà quàng lấy hông anh. Một lần nữa, Ran nhấn Kokonoi vào một nụ hôn sâu.

Ran biết rõ Kokonoi rất dễ mềm lòng khi anh đòi hỏi. Đặc biệt là khi được hôn, Kokonoi thậm chí sẽ càng dễ dãi hơn.

Thật tiện lợi khi phòng làm việc của Kokonoi có sẵn một bộ bàn ghế sofa. Ran không tàn nhẫn đến mức vứt hết đống giấy tờ trị giá hàng tỷ yên của Kokonoi xuống sàn chỉ để thoả mãn bản thân anh. Suốt quãng đường di chuyển từ bàn làm việc của Kokonoi đến chiếc sofa dài êm ái, Ran vẫn chưa một giây buông tha cho đôi môi của Kokonoi. Phải đến khi anh đặt cho Kokonoi nằm xuống chiếc sofa, Ran mới tách môi mình ra khỏi môi đối phương.

Ran cởi bỏ chiếc áo gi-lê, rồi nới lỏng cà vạt. Tay Ran đan vào tóc Kokonoi, vuốt nhẹ. Anh cúi xuống, hôn vào hõm cổ Kokonoi, rồi thuần thục cởi bỏ áo lẫn quần của hắn ra. Kokonoi không mảy may chống cự. Lý do tại sao hắn lại phải tìm đến hộp đêm để giải toả chứ? Là do Ran đã mấy tháng liền chẳng hề tìm đến hắn.

Kokonoi co chân lên, rồi mũi chân nhè nhẹ đẩy vai Ran. Không thể cứ để anh được đà tiến tới như này được. Kokonoi nhổm người dậy, đẩy cho Ran ngồi xuống. Ran cũng chiều theo mọi hành động của Kokonoi, dù sao thì hắn cũng không thoát được khỏi tay anh hôm nay.

Kokonoi tiến đến ngồi lên đùi Ran. Nghiêng đầu, hắn đặt lên môi anh một nụ hôn ngắn.

"Cởi đồ tao mà mày vẫn còn kín đáo thế?"
"Vậy cởi cho tao đi."

Dĩ nhiên, không cần Ran nói thì Kokonoi cũng đã định sẽ làm như thế. Ngón tay hắn lướt qua những chiếc cúc áo sơ mi, nhanh nhẹn tháo gỡ. Chiếc sơ mi trượt xuống vai Ran.

Hai tay Kokonoi nâng mặt Ran, rồi một lần nữa hai đôi môi quyện vào nhau. Đôi môi Kokonoi chẳng dừng ở môi mà lướt xuống yết hầu, hôn lên hình xăm nơi cuống họng của anh, rồi đến vai, ngực. Đầu Kokonoi hạ thấp xuống dần, Ran hưng phấn ngửa cổ ra mà hưởng thụ.

Môi Kokonoi dừng lạ ở hạ eo Ran. Chần chừ một lúc, Kokonoi dùng ánh mắt sắc sảo nhìn Ran đầy gợi dục. Ran cũng không ngăn cản mà kiên nhẫn đợi xem hành động tiếp theo của đối phương. Kokonoi dùng răng cắn lấy chiếc dây kéo khoá quần của Ran kéo xuống. Hai má Kokonoi đỏ ửng, tay vén nhẹ tóc ra sau vành tai, rồi hôn nhẹ lên hạ thân đang ngủ yên của anh.

Haitani Ran vẫn ngồi yên, dõi theo từng hành động của Kokonoi Hajime. Hắn rướn cổ lên, yêu cầu một nụ hôn. Ngay khoảnh khắc mà Ran cúi người xuống để hôn lên môi Kokonoi, tay Kokonoi luồn vào trong quần Ran, bắt đầu dùng tay mà phục vụ. Bàn tay Kokonoi phủ lấy thân dưới của Ran, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.

"Mẹ nó, đúng như tao nghĩ. Móng tay mày quanh thằng nhỏ của tao thật là quyến rũ Koko à."

Ran thì thầm vào tai Kokonoi. Hắn đỏ mặt, cúi xuống tiếp tục dùng miệng để chăm sóc hạ thân Ran. Khoang miệng ấm nóng, ẩm ướt khiến Ran hưng phấn càng thêm hưng phấn.

Nhưng anh lại không muốn dừng lại ở việc phục vụ bằng miệng.

Ran thừa biết, Kokonoi là đang cố tình chiều anh mà dùng miệng phục vụ, chỉ cần anh xuất ra thì hắn sẽ lập tức có lý do để trốn tránh việc làm tình với anh. Và anh nhất định không để chuyện đó xảy ra. Khoảnh khắc mà anh cảm thấy thằng nhỏ của mình đã cương đến một độ nhất định, Ran lại đem Kokonoi đè dưới thân mình.

"Mày tưởng chỉ như thế là tao sẽ buông tha cho mày à?"

Khoé miệng Ran nhếch lên. Một tay anh nâng cao đùi của Kokonoi lên, môi bắt đầu rải cơn mưa hôn nóng bỏng từ cổ chân Kokonoi xuống bắp đùi trắng nõn. Đặt chân Kokonoi gác lên vai mình, Ran đặt hạ thể ngay cửa hoa huyệt của Kokonoi. Kokonoi cắn nhẹ môi dưới, nhăn nhó.

"Đeo bao vào đã thằng khốn. Tao không muốn phí tiền mua lại chiếc ghế mới đâu."
"Tao sẽ cẩn thận mà."

Chẳng đợi Kokonoi phản ứng, Ran đẩy mạnh một nửa hạ bộ vào bên trong hắn. Kokonoi ưỡn người trước sự xâm nhập lạ, hơi thở gấp gáp, tay bấu chặt vào ghế sofa.

"Mẹ mày... Ran... Mày thậm chí không dùng bôi trơn à..."
"Hửm? Tại sao chứ? Chẳng phải mày đã làm thằng nhỏ của tao đủ ướt rồi sao?"

Ran mỉm cười. Kokonoi cứng họng, không thể nói gì.

"Hừm xem nào Koko, mày làm thế sẽ trầy chiếc sofa yêu thích của mày đấy."

Kokonoi nghe thế chợt có chút chột dạ. Bộ bàn ghế này là hàng đấu giá, không phải cứ có tiền là có được. Hắn mím môi, vòng tay ôm lấy cổ Ran.

Một nửa hạ bộ còn lại cũng sớm được Ran đem chôn vào trong hoa huyệt ẩm ướt. Rồi cũng không để phí thời gian, Ran bắt đầu cử động hông. Từ từ, chậm rãi, những cú thúc đầu mạnh mẽ vào bên trong Kokonoi. Dần dà, cử động của Ran bắt đầu dồn dập hơn, dứt khoát hơn, Kokonoi cũng không nhịn được mà bật ra những tiếng nấc khe khẽ.

"Cho tao nghe giọng mày thêm nữa đi nào, Koko. Có gì mà phải kiềm giọng như thế?"

Phòng làm việc của Kokonoi là phòng cách âm, dĩ nhiên. Bởi hắn phải bàn bạc biết bao phi vụ làm ăn ở đây mà, không thể nào để người ngoài nghe lỏm được.

"Ức... ha..."

Kokonoi bật ra những tiếc nấc khẽ. Phía dưới Ran vẫn không ngừng rút ra đẩy vào, cọ sát bên trong hắn, khoái cảm cứ thế xộc thẳng lên não.

"Aa.. hức... R-Ran...! Chậm.. Chậm lại...!"

Nhưng dĩ nhiên là Ran tăng tốc lên. Chẳng có lý do gì anh phải chậm lại. Móng tay Kokonoi bấu mạnh vào lưng anh, Ran có thể cảm nhận được rất rõ ràng.

Cuộc vui nào thì cũng có lúc kết thúc, hôm nay cũng thế. Cảm giác sắp lên đỉnh khiến Ran có phần tiếc nuối. Kéo Kokonoi ngồi lên đùi mình, Ran tiếp tục những cú thúc mạnh trong tư thế ngồi.

"A... aa! Mẹ nó... Tư thế này... Sâu quá!.. Hức.."

Kokonoi khổ sở nấc lên. Mặt hắn gục lên vai Ran, tay ôm chặt lấy cổ anh. Những cú thúc dồn dập bỗng chậm lại nhưng dứt khoát hơn, Ran gầm nhẹ. Hai chân Kokonoi vòng qua eo Ran, hoàn toàn dựa dẫm vào anh, mặc anh làm gì thì làm.

Mạnh mẽ thúc những cú thúc cuối, Ran xuất vào bên trong Kokonoi. Hắn cũng ưỡn người đón nhận dòng tinh dịch bắn vào bên trong, cơ thể run rẩy tựa hẳn vào ngực Ran.

Nhẹ nhàng đan tay vào tóc Kokonoi, Ran mỉm cười thoả mãn.

"Mày tuyệt lắm, Koko à."

Anh vỗ nhẹ vào người Kokonoi đang cố lấy lại nhịp thở trong lòng mình, đồng thời nhẹ nhàng rút hạ thân ra. Ran nắm lấy bàn tay Kokonoi, đặt lên những ngón tay thanh mảnh một nụ hôn.

"Lần sau để tao sơn móng cho mày nhé, Koko?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro