[HanKisa/KisaHan] SHOTGUN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình trả request cho bạn @Eland_orr nhé ✨

Thật ra thì bạn request là KisaHan, nhưng khổ nỗi mình đó giờ chủ yếu đọc hàng HanKisa, thành ra viết như này lại có chút không quen, nên thôi thì mình viết như dưới đây, không rõ ràng là ai trên ai dưới ai nhún ai đẩy =)))) Nhưng mà hi vọng không khiến bạn quá thất vọng... 🥺

Phần fic này mình viết phần lớn là tham khảo trên một chiếc doujinshi của một artist, dĩ nhiên có một số tình tiết được thay đổi, dưới đây là link doujinshi của chị ấy, nếu có khả năng, mọi người mua doujinshi ủng hộ chị ấy nhé ~
https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/040030957794/

Link artist: https://twitter.com/haru_ak1am0/status/1406525473815814149?s=20&t=akRLkna4HYNn0Bn3QfqLmw

——————————
- Haa...

Một bóng dáng người ngồi bên bàn làm việc. Kisaki chau mày, đưa tay day day lấy hai bên thái dương, vẻ mặt khó chịu hằn học hiện rõ trên gương mặt người đàn ông.

Hanma Shuji vẫn chưa về.

Kisaki châm một điếu thuốc, toan đưa lên miệng hút, nhưng rồi lại bực dọc mà dụi đầu điếu thuốc vào gạt tàn. Mười phút lại đây, hắn cứ bật rồi lại tắt điện thoại, ngóng chờ dù chỉ là một dòng tin nhắn.

- Mẹ nó... Thằng chó này làm cái gì...

Hanma Shuji là một tên liều lĩnh, Kisaki biết rõ điều ấy. Hắn đã quen biết gã ta bao lâu rồi chứ? Ở thời điểm hiện tại, cả hai đều là những cốt cán cấp cao của Tokyo Manji, vì thế mà nguy hiểm cả hai phải đối mặt có thể nói là gấp vạn lần cái thuở còn là bất lương.

Đã không ít lần, Kisaki nhận được hoá đơn gửi đến từ bác sĩ tư nhân của tổ chức. Dĩ nhiên, một tổ chức tội phạm lớn như Tokyo Manji ở thời điểm này, việc để một cốt cán vào bệnh viện cấp cứu là chuyện không thể xảy ra. Bởi thế, một đội ngũ bác sĩ chuyên ngành, được thuê với giá lương cao ngất ngưởng, sẽ xử lý những "vụ việc đẫm máu" không thể tránh khỏi, ví dụ như một cốt cán bị thương trong khi cố thoát thân khỏi cuộc truy sát của bên cảnh sát.

Mà hầu hết, những cái hoá đơn đã từng được gửi đến, đều là để điều trị cho Hanma Shuji. Không gãy tay gãy chân thì là phỏng vì cháy, tệ hơn thì chấn thương đầu, nhưng mà có lẽ là mạng gã ta lớn, dẫu bị thương nhiều đến vậy, nhưng lúc nào cũng nhanh chóng bình phục trở lại.

Kisaki Tetta, dẫu tàn bạo, nhưng đối với Hanma Shuji lại có một sự dịu dàng nhất định. Hắn đã nhiều lần cáu gắt với Hanma, bảo gã ta đừng có mà hành động một cách bất cẩn nữa. Ấy thế mà đáp lại Kisaki lúc nào cũng là nụ cười nhoẻn cao ngạo của Hanma, cùng lời châm chọc "Kisaki hoá ra lại quan tâm tao đến thế cơ à~". Mỗi lúc như thế, Kisaki sẽ lại nổi đoá lên mà mặc kệ Hanma, chẳng thèm nói nữa.

Mà thật ra nếu nói rằng Hanma bướng bỉnh không thèm nghe Kisaki nói thì cũng không đúng. Sau nhiều lần Kisaki cáu gắt như thế, Hanma cuối cùng đã đưa đến một thoả thuận với Kisaki, rằng mỗi đêm gã đều sẽ đến chỗ Kisaki để gặp hắn, ngoại trừ những chuyến công tác xa, thì đêm nào cũng vậy, dù trong tình trạng nào cũng vậy, trước khi đồng hồ điểm không giờ...

Hanma Shuji sẽ phải đến gặp Kisaki Tetta, như một thủ tục, để xác nhận rằng ngày hôm ấy, gã vẫn còn sống.

Nhưng hôm nay, gã vẫn chưa đến.

Căn phòng rộng, im lặng đến ngộp thở. Tiếng đồng hồ tích tắc đan xen với tiếng thở dài bất mãn của Kisaki. Hắn lia mắt nhìn đồng hồ, tặc lưỡi.

11 giờ 58 phút đêm.

Reng!! Reng!! Reng!!

Chợt chuông điện thoại reo lên, Kisaki vội chộp lấy điện thoại, đôi đồng tử sắc lẻm khẽ giật khi thấy tên hiện lên trên màn hình điện thoại.

Hanma Shuji.

Hắn hít thở, rồi bấm vào nút nghe điện thoại.

- Thằng chó, mày—

- Kisaki-san!

Một giọng nói lạ vang lên bên đầu dây bên kia. Giọng nói nghe có vẻ gấp gáp, hơn nữa lại biết tên hắn, cách gọi trang trọng, có vẻ là cấp dưới của hắn, hoặc Hanma.

Vì cớ gì, kẻ ấy lại cầm điện thoại di động của Hanma chứ?

Trong một cuộc chạy trốn khỏi phía cảnh sát, nếu tình huống trở nên tệ hơn, mọi thiết bị di động, điện tín, thiết bị liên lạc nói chung đều sẽ bị tiêu huỷ, để tránh việc phía cảnh sát nắm thóp được bất cứ thông tin nào thuộc về tổ chức.

Điện thoại còn, tức là vẫn còn ổn.

Bình tĩnh nào, Kisaki Tetta.

- Mày là đứa nào?

- A! E-Em là Otani, bên đội—

- Hanma đâu?

Không để cho người bên đầu dây bên kia nói xong, Kisaki ngay lập tức đổi chủ đề. Hắn khá tự tin về đầu óc của mình, trí nhớ cũng là một trong những thế mạnh. Tên của cấp dưới, hắn nhớ hết. Tên đang nghe điện thoại đây, là một trong những cấp dưới của Hanma Shuji.

- H-Hanma-san đang ở đây ạ! Anh ấy bị trúng đạn của cảnh sát, truy sát bất ngờ ạ...

- Ota... Đưa điện thoại cho tao...

Giọng nói khàn khàn, đứt quãng của Hanma vang lên bên phía đầu dây bên kia, lông mày Kisaki cau lại, nhưng hơi thở lại nhẹ nhõm hơn.

Còn sống.

- Kisaki...~? Xin lỗi, tao lại thành ra thế này nữa rồi... ~

- Hanma...

.

.

.

Hanma Shuji được đưa về căn cứ của Touman với bộ dạng không thể nào khó coi hơn. Ba viên đạn, một viên găm vào ngực phải, rất may là không phải điểm chí mạng, một viên găm vào bắp chân trái, một viên găm vào bắp đùi phải, máu nhuộm đỏ ướt đẫm cả bộ vest trên người Hanma.

Một cuộc phẫu thuật nhằm lấy những viên đạn ra nhanh chóng được tiến hành, tính mạng của Hanma Shuji cũng được cứu sống vừa kịp lúc. Các bác sĩ đảm nhiệm ca phẫu thuật của Hanma đều hết sức căng thẳng, bởi lệnh của Kisaki hạ xuống, là bắt buộc phải cứu sống Hanma Shuji. Và họ hiểu rằng, chỉ cần người đàn ông này không qua khỏi, thì mạng sống của họ cũng khó lòng mà giữ được.

Kisaki đẩy cửa phòng bước vào, các bác sĩ đang vây quanh giường bệnh của Hanma lập tức lui sang hai bên, rồi lần lượt rời khỏi phòng, chỉ có duy nhất một người ở lại - vị bác sĩ trưởng ca phẫu thuật.

- Tiền sẽ được gửi vào tài khoản của anh muộn nhất vào sáng mai.

- À vâng, vậy tôi xin phép.

Vị bác sĩ cúi gập người, rồi rời khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại, Kisaki lập tức thở dài một hơi, nhìn Hanma trên giường bệnh.

- Mày tỉnh rồi đúng không? Đừng có giả vờ ngủ nữa.

- Haha, đúng là không thể nào qua mắt được Kisaki mà.

Hanma ranh mãnh cười, còn lè lưỡi ra châm chọc Kisaki.

Người đàn ông đeo kính nhăn nhó, đoạn thả mình xuống chiếc ghế cạnh bên giường Hanma.

- Kisaki... Mày giận tao à?...

Giận? Kisaki nào có phải kiểu người trẻ con đến mức đi giận dỗi cấp dưới của mình chứ.

- Mày có biện hộ gì không?

- Biện hộ gì chứ? Bọn cớm đột ngột tấn công thôi?

- Nhưng mày đéo phải cái kiểu sẽ để bản thân ăn tận 3 phát đạn. Tao đã nói bao nhiêu lần rồi?!

Kisaki gắt gỏng. Hắn biết tỏng, việc Hanma nhất định đã kéo chú ý của cớm về phía gã bởi gã tự cao nghĩ rằng bản thân sẽ có thể dễ dàng thoát khỏi "mấy trò đuổi bắt" của cảnh sát.

- Thì... Đâu thể để mấy đứa đàn em của tao chết vật ra đấy được? ~

- Mày—!!!

Kisaki đứng phát dậy, tay tóm lấy cằm Hanma kéo sát về phía mình. Bàn tay siết chặt lấy khuôn mặt với vài miếng băng cá nhân trên ấy, Kisaki nhăn nhó, gằn giọng.

- Lo cái mạng của mày trước, Hanma. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi?

- Mấy đứa rác rưởi kia không quan trọng.

Hanma cứng họng một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng nhướn cổ, hôn nhẹ lên môi Kisaki một cái. Kisaki giật mình lùi lại, gò má ửng đỏ lên.

- Kisaki...

Đôi mắt Hanma hướng về Kisaki một vẻ khẩn cầu.

- Đã lâu rồi, chúng ta không "làm" nhỉ...

Quả thật, những tháng lại đây, bên phía cảnh sát cứ liên tục có những hành vi đáng nghi ngờ, khiến cho không chỉ Kisaki Tetta phải đau đầu lên kế hoạch tác chiến, mà Hanma Shuji cũng liên tục phải chạy vòng quanh để khảo sát tình hình. Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy mặt nhau lúc nửa đêm cũng là đủ rồi.

- Mày đừng có đòi hỏi vô lý, thương tích còn chưa lành hẳn...

Kisaki quay đi, cố gắng che giấu khuôn mặt đã đỏ ửng. Hanma chỉ có thể vẽ lên môi nụ cười bất lực, đưa tay chạm nhẹ vào vai Kisaki.

- Tao không sao, tao muốn mày...

- Han—!!

Không để cho Kisaki nói thêm câu nào, Hanma nhổm người tới, miệng lưỡi nhịp nhàng tách môi Kisaki ra mà dẫn dắt gã vào một nụ hôn sâu.

Ấy là một nụ hôn dài, tựa như mang bao nhớ thương dồn nén mà xả ra. Kisaki ban đầu chống cự, nhưng rồi cũng dịu dàng mà chiều theo đòi hỏi của Hanma, đáp lại nụ hôn của gã.

- Không làm tình cũng được...

Hanma với đôi mắt ba phần tiếc nuối bảy phần cam chịu, bàn tay hướng đến nắm lấy tay Kisaki, kéo lại đặt lên hạ thân đang ngủ yên của mình. Người đàn ông ranh mãnh nghiêng đầu mỉm cười châm chọc.

- Chỉ cần Kisaki giúp tao giải toả thôi, nhé? ~

- Chậc...

Kisaki cau mày, tặc lưỡi, ném một cái nhìn bực tức về phía Hanma. Không phải là hắn không nhớ gã, hay cả cái mùi thuốc lá thoang thoảng trong khoang miệng gã. Kisaki cũng ham muốn được chạm vào Hanma chẳng kém gã là bao.

Chỉ là Kisaki đã luôn cố gắng kiềm chế từ giây phút hắn bước vào phòng. Dẫu là tội phạm, thì đối với người thương, chẳng ai lại nỡ đòi hỏi làm tình khi người kia vừa tỉnh dậy sau một cuộc phẫu thuật cả.

- Chỉ... thế này thôi đấy...

Kisaki mím môi, tay luồn vào lớp quần của Hanma, kéo cự vật kia ra mà nhẹ nhàng vuốt ve. Bàn tay ban đầu thô lỗ nắm lấy, tựa như thể hiện sự cáu gắt của Kisaki, nhưng rồi lại nới lỏng ra, đều đều mà cử động lên xuống.

- A... Haha... Ưm... Quả nhiên Kisaki là nhất nha...

- Im đi cái thằng biến thái.

- Thì tại vì Kisaki làm tốt quá mà... Hưn... A...

Hanma thả lỏng người, tựa lưng ra phía sau. Miệng không ngần ngại mà rên rỉ, thỉnh thoảng còn cố tình nấc to lên một tiếng, khiến Kisaki giật mình mà quay mặt đi.

- Ưm... Haa... Ra mất thôi...

Từ đầu đến cuối, Kisaki vẫn chưa nhìn Hanma đến một lần.

Người đàn ông nằm trên giường bệnh, bĩu môi.

- Kisaki, nhìn tao này.

- Hả?!—

Giây phút mà Kisaki ngẩng mặt lên, Hanma vươn tay đến, nắm lấy cà vạt trên cổ Kisaki mà kéo về phía mình, ngấu nghiến lấy đôi môi đối phương. Như một phản xạ tự nhiên, Kisaki bất ngờ mà khẽ siết bàn tay đang nắm lấy dương cụ của Hanma, khiến gã giật nhẹ hông, tinh dịch trắng đục bắn ra, ướt đẫm bàn tay Kisaki.

- Mẹ nó... Bẩn tay tao...

- Kisaki... Tao sẽ nói lại một lần nữa...

Hanma đưa tay ra sau đầu Kisaki, nhấn mặt hắn sát với mặt mình, chóp mũi gần như chạm vào nhau, hai đôi mắt không hẹn mà đắm đuối nhìn kẻ đối diện.

- Tao muốn mày, Kisaki.

- Thật là...

Đôi mắt Kisaki nhíu hẹp lại. Hắn thở hắt ra, rồi vứt bỏ hết lý trí mà nhổm người đến đẩy Hanma nằm xuống giường.

Thật tình, dẫu không phải nằm trong bệnh viện, nhưng Hanma vẫn là đang nằm trên "giường bệnh" đấy? Lớp vải trắng băng bó vết thương trên ngực gã sau lớp áo mỏng, vẫn còn thoảng mùi bông băng y tế.

Bàn tay Kisaki bắt đầu dạo quanh trên cơ thể Hanma, trong khi hắn chặn miệng gã lại bằng chính môi hắn. Kisaki thừa biết, chỉ cần hắn để thừa ra một giây, Hanma sẽ lại trưng ra cái vẻ mị hoặc cùng mấy lời nói khiêu khích để trêu chọc hắn, để rồi chính bản thân Kisaki sẽ mất tự chủ mà nuốt trọn Hanma.

- Lo mà hồi phục cho tốt vào, thằng khốn.

Đôi mắt Kisaki xoáy thẳng vào kẻ đối diện. Người ta vẫn thường hay nói, ở trong ánh mắt ẩn chứa biết bao nhiêu là xúc cảm. Giờ đây đôi mắt của Kisaki nhìn vào Hanma, là lo lắng, là bực mình nhưng đồng thời cũng là vẻ an tâm, nhẹ nhõm. Hắn vẫn còn bực, bực lắm chứ, cái việc mà Hanma Shuji dám kéo hiểm nguy về mình để thành ra thế này.

- Mày khỏe lại rồi, tao sẽ phạt mày sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro