Sanzu Haruchiyo - Chàng quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thà chết đi dưới tay một kẻ lạ mặt còn hơn là chết đi dưới tay chàng.

Sanzu Haruchiyo.

Cái thuở ấy, thời điểm lúa đã vàng ươm trên mảnh đất to lớn nhưng chỉ có mỗi một người nông dân có dáng người nhỏ bé, có lẽ đã chẳng còn xa lạ mấy đối với những người của làng Vona. Ngôi làng có lịch sử lâu đời về vị anh hùng luôn mang trên mình một vầng hào quang không thể nào có thể ngừng tỏa sáng nhưng đồng thời cũng là ngôi làng nghèo nhất trong thời điểm này.

Đất ở nơi đây khô cứng đến mức bất kì thứ gì cũng chẳng thể trồng được dù chỉ là một vài củ khoai, chỉ hiếm hoi lắm mới có nổi vài củ khoai tây còn sống trong đống rau củ đã bị héo khô được chất thành đống chồng chất lên nhau, chúng được đặt riêng ra thành từng đống, rau ra rau, củ ra củ.

Thế cơ mà dân làng luôn lấy làm lạ vì theo trong những quyển sách về lịch sử cũng đã có được một trang nói về điều này, về những mảnh đất bị nguyền rủa được kéo dài từ thế kỉ này qua thế kỉ khác và không có bất kì thứ gì được gọi là "ngoại lệ" tồn tại.

Vậy nên những kẻ có thể làm nên những điều khác biệt, đó chính là quỷ, là kẻ đáng bị diệt trừ.

Đó là vào một ngày nọ, một ngày xa xôi. Ngày mà những đám mây được làn gió lạnh của ngày đông kéo đi mất, để lại trên những mảnh đất của nữ nhân được mệnh danh là "quỷ" đó một màu nắng vàng ươm, màu của sinh mệnh. Thắp sáng cả một niềm vui cho ngày mới của em, vì chính em hiện tại đã chẳng biết được tương lai tiếp theo bản thân sẽ phải hứng chịu những thứ tồi tệ nào. Sự chết chóc? Hay là còn thứ gì đó tệ hại hơn nữa chăng?

Bọn họ kéo nhau, bước theo thành một dãy người dài từ dãy núi bên kia qua đến tận mảnh đất bên đây của em, sau đó hô lên một tiếng thật to trước khi cầm những thanh đuốc to lớn vứt thẳng vào cánh đồng ngập lúa vàng ươm của em, hô lên những tiếng ca như chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn phẫn nộ của nữ quỷ trên cánh đồng.

"Tiến lên!! Người dân làng Vona không cần sợ quỷ"

Họ đồng loạt đưa tay lên, và rồi vứt thẳng cái thứ ánh sáng đỏ rực nóng hổi đó thẳng lên cánh đồng lúa của em, để cho nó chạm vào đống rơm rồi phừng lên thật to, đốt cháy cả căn nhà được lộp bằng lá của em, đốt hết tất cả bên trong đó kể cả là những di vật của ba mẹ em để lại, của tất cả những người quan trọng nhất đối với em rồi chôn tất cả sâu trong đống lửa đỏ rực xuất phát từ sự tin tưởng về "Vona" của họ.

Để họ có thể giết chết em.

"Bắt nó lại và hiến tế cho thần linh. Chắc chắn người sẽ cho vùng đất này có thể trồng tất cả mọi thứ!!"

Đống lửa đó có thể ăn mòn lấy em dần dần, rồi sau đó nuốt chửng lấy em nên T/b càng không thể xoay đầu lại để có thể lấy được tất cả những thứ quan trọng còn đang bị đống lửa đó vây lấy được, em sẽ chết mất, em không thể. Vì tất cả những người thân của em cũng vì bảo vệ em mà chết đi, nguyện vọng họ muốn cuối cùng cũng là muốn em sống thật tốt.

Nên điều này là không thể... họ thật vô lí, người dân của cái làng nhỏ em biết vốn đã chẳng phải những kẻ như thế này. Họ là những người tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp em mọi thứ, kể cả cách trồng lúa, cách trồng khoai.

Thế nên..

Mọi thứ thật ngu ngốc.

"Bắt được mày rồi, chạy cũng nhanh đấy"

Ngay phút chốc, cái cổ tay bé nhỏ của em như vừa bị cái tay to lớn của kẻ kia bóp nát khi hắn vừa bắt được em trong tay, mọi thứ của em nếu so với hắn bây giờ thì trông chẳng khác gì so một con kiến với một con sư tử nên tỉ lệ có thể sống sót dường như chỉ bằng không. Sau đó, em sẽ bị hắn giao nộp cho dân làng, họ sẽ hiến tế em.

Theo dòng thời gian, những người bị nghi ngờ là quỷ đều là những chàng trai trẻ tuổi mạnh khỏe, những người đó sẽ chỉ được quấn một cái khố quanh vùng hông để che đi bộ phận nhạy cảm, sau đó là bị đẩy xuống biển và chìm sâu xuống tận đại dương. Lúc đó người dân làng Vona sẽ hô hào, hát lên thật to về việc vừa giết được một con quỷ. Và lần tiếp theo này là em.

"Mày nên cảm thấy may mắn vì mày là người con gái đầu tiên được chết dưới tay thần đi"

Thật giả dối. Lời của bọn họ. Sự thèm khát, sự tham lam của những con người luôn mang trong mình cái lịch sử lâu đời nhất trong nhân loại đều chỉ luôn mang trên gương mặt đó những cái mặt nạ, họ chỉ giả vờ tốt, rồi làm em chết dần chết mòn dưới cái đức tin của lũ người đó.

Em ghét họ, trong giây phút đó.

Họ buộc chặt em vào một cái cây to lớn cùng với cơ thể gần như trần trụi, trên ngực chỉ có được mỗi một mảnh vải mỏng tanh che đi cặp ngực của thiếu nữa chỉ vừa bước đến độ tuổi trưởng thành, tuổi mười tám. Bên dưới thì cũng tương tự như vậy, một tấm vải mỏng từ phần bụng dài đến bẹn đùi được đính lên đó vài viên sỏi màu đỏ, vì họ cho rằng những viên sỏi đó tượng trưng cho lòng thành của người dân Vona.

Hai bên thân gỗ to lớn có buộc chặt nữ nhân vào là hai gã trai to cao vạm vỡ, hai tên đấy được giao nhiệm vụ nắm chặt vào phần gỗ được mắc ngang để vứt em xuống biển mà không có bất kì vật cản nào khi tiếng trống thứ ba được cất lên. Nhưng trong khi những người khác muốn hồi trống thứ ba nhanh được gõ thì chắc là bọn chúng muốn thời gian chậm lại, thứ thể hiện rõ điều đó nhất không là gì ngoài ánh mắt của hai tên đấy cả, đôi mắt đó cứ luôn hướng về cặp ngực của cô gái nhỏ.

Nhưng khi trống cất lên, chúng chỉ đành tặc lưỡi rồi vứt em một mạch xuống biển. Vì dù gì nếu thời gian có chậm lại thì hai người bọn họ cũng có thể "ăn" em được đâu kia chứ?

"Chán chế-"

"Nhìn kìa!!"

Ngay khi mặt biển chuyển động, chúng nổi lên tựa như một lời tức giận đến từ vị thần biển mà người dân luôn nhắc đến. Họ cho rằng, chỉ mỗi khi vị thần tức giận thì mặt biển mới nổi dậy và biến thành một con rồng nước to lớn đi cùng với một cơn bão có thể biến mọi thứ thành cát chỉ trong một khắc, vị thần hiện thân.

"Không có gì đâu, chỉ là ta cảm ơn nhé. Thịt của bọn đàn ông ta đã chán ngấy rồi"

Gã ta với mái tóc hồng bất ngờ xuất hiện trong cơn bão có thể làm tất cả mọi thứ nát tan rồi cất lời cảm ơn, vì biết bao lâu, loài người chỉ dâng tặng cho gã ta những tên đàn ông chứ chưa bao giờ giao ra một ả nữ nhân nào. Nếu có thì cũng hàng triệu thế kỉ rồi thì gã có nhớ được hương vị đâu. Thế nên xem như, đây là món quà mà người dân tặng cho gã.

"Quỷ!! Là quỷ"

Thà rằng, gã giết hết lũ ồn ào này đi thì có lẽ sẽ đỡ mệt hơn đấy. Cơ mà nếu chúng chết hết thì gã sẽ không được nhận trái cây và mấy món thịt kì lạ ở trên đất liền vào mỗi năm mất.

"Đúng rồi, ta là quỷ~"

Gã đưa tay đến cạnh bên làn nước rồi lấy đi một nữ nhân còn đang ngủ say trước khi đánh một cơn bão lớn xuống đây, chỉ hơi lớn thôi, vì gã không muốn mất đồ ăn. Sau đó lặn dần xuống nước sau khi thu được món quà hiếm trong năm nay. Một người phụ nữ mang theo mình một mùi hương ngọt ngào đủ để gã chỉ muốn cạnh bên em suốt.

Nhưng gã cũng thắc mắc, liệu mùi hương đó xuất phát từ đâu nhỉ? Từ ngực, mông, hay từ đùi em?

Gã chạm chân xuống dưới cái nền được lót hoàn toàn từ đá quý rồi nhẹ nhàng thả em lơ lửng giữa những cái bong bóng nước to lớn trước mặt, môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong thật gian xảo, trong khi cái tay thối còn đang lần mò vào sâu trong lớp vải mỏng tanh kia để tìm ra được điểm có thể làm cho em phản ứng rồi rên lên vài tiếng. Cứ mỗi lúc nhắc đến nó là Sanzu gã lại cảm thấy thích thú hơn hẵn.

"Nghĩ đi nghĩ lại, lỡ như chút nữa ngươi tỉnh lại rồi chạy mất thì nguy to"

Ở dưới nơi này không có dây trói hay bất cứ thứ gì giống với loài người thường hay sử dụng nên chắc khi em tỉnh dậy, có thể em sẽ hét to vào mặt Sanzu vì mấy cái xúc tu được gã thả tự do đang quấn chặt lấy em mất. Nhưng nếu có thể nói thì trông em lúc này quyến rũ hơn rất nhiều đấy. Nhất là sau khi tháo bỏ được mấy lớp vải phiền phức kia rồi vứt đi.

"Ahh, thật xinh đẹp"

Đã bao lâu rồi ấy, gã còn chưa thể nhìn thấy lại được sự xinh đẹp này, mùi hương này hay lẫn cả sự điên loạn còn đang nằm trong từng thớ thịt của gã, nó như gào thét lên vì sự thèm thuồng của Sanzu mỗi khi ngón tay chạm vào được đầu ti của em, sau đó nó thả mình xuôi theo dòng nước để đi đến bụng em, cuối cùng là đến được cái hang nhỏ nằm sâu trong hai chiếc đùi trắng noãn. Chẳng biết sẽ ra sao nếu gã ta tiến sâu vào chiếc hang này hơn nhỉ? Em sẽ tỉnh dậy chăng?

Nhưng mà cuối cùng thì cũng là, thử đi rồi sẽ biết được.

Gã cúi người xuống, hôn vào vùng bụng của em tạo thành những vết đỏ li ti nằm ở khắp nơi xung quanh cơ thể em, vì gã nghĩ bụng chẳng đủ nên cũng di chuyển lên tai, lên má, rồi là môi. Để cái vị ngọt thanh từ đôi môi nhỏ kia quấn lấy, dịu dàng trôi tuột vào tận sâu trong cuống họng của Sanzu khiến cho gã cũng như phát điên lên rồi liên tục tiến đến mút lấy chiếc lưỡi của em.

Cái tay thì cũng chẳng lười biếng đến nỗi không chịu làm gì. Nó mò mẫm mọi ngóc ngách ở cơ thể nữ nhân như để khám phá, một bên thì xoa bóp lấy vùng ngực để chạm đến những khoái cảm chưa từng có, một bên thì tiến sâu vào trong chiếc hang bé nhỏ bên dưới để tìm thấy những thú vui còn đang dang dở khi tiếng rên của em càng rõ ràng hơn nữa, nó làm gã thích thú, làm cho gã như đánh mất chính mình mỗi khi đưa hai ngón tay kia liên tục ra vào bên trong em.

"Ahh...Đừng-"

Ugh, gã sẽ không bao giờ có thể quên được ngày hôm nay đâu. Không thể nào quên đi được sự ngọt ngào mà em mang đến cho gã, quên đi sự quyến rũ chết người này.

"Anh là ai-"

Gã nhanh tay che đi miệng em lại rồi lấy cái cự vật đang dần to lớn kia chà sát bên ngoài âm đạo của em, gã liên tục đưa đẩy, nhưng không cho nó vào làm cho em cứ liên tục phải bị lực ma sát làm cho ngứa ngáy vô cùng. Vì nếu phải chịu đựng như thế này lâu hơn nữa thì em thà chết còn hơn, nó khó chịu, vừa ngứa nhưng cũng vừa nóng. Đến em bây giờ còn chẳng thể giữ nổi được lí trí của mình thì nói gì đến hành động kia chứ.

Lưỡi thì cứ mặc cho gã mút, ngực thì cũng là để cho gã nhào nắn như một cục bột mịn được sơ chế qua rồi, âm đạo thì lại bị gã hành đến mức chỉ muốn mở miệng ra rồi khóc thật to để cầu mong được sự tha thứ.

Thế nhưng em ơi, đây đâu phải giấc mơ?

"...Ahh~"

Cứ cái đà này, em chắc sẽ không thể nào có thể giữ được chính mình không hành động gì kì hoặc được nữa đâu. Em muốn đẩy gã ra và chạy trốn nếu không có mấy thứ nhầy nhụa gớm ghiếc này giữ chặt, em sẽ đâm vào chân gã Sanzu rồi sau đó trốn thoát về một nơi nào đó...nhưng là nơi nào? Đây là dưới đáy biển. Theo như lời gã nói thì chính xác nếu em rời khỏi gã vài bước thôi thì chắc chắn cũng sẽ chết vì không có không khí.

"Đừng! Làm ơn..."

"Nhưng nếu ta không cho nó vào thì nàng cũng sẽ chết đi"

Gã nhẹ nhàng vuốt lên má em, mặt áp sát mặt đến mức em có thể thấy rõ được hai vết sẹo ngay miệng của gã, nhưng nó không làm gã trông xấu đi mà ngược lại, trông còn rất đẹp.

Gã giữ chặt lấy em rồi bóp nát từng cái xúc tu còn đang quấn lấy em, sau đó để hai chân em kẹp vào người gã khi còn đang chậm rãi tiến sâu vào bên trong của em. Mà đó chỉ là bước đầu thôi, sau đó thì gã sẽ chẳng muốn dịu dàng thêm phút giây nào nữa.

"Ah! Đau quá!!"

Gã vươn tay ra ôm sát em vào lòng, để cái dương vật vào thẳng bên trong em mà không có lấy chút thương tiếc cho tiếng đau như xé kia, nó làm cho cả đại dương to lớn dường như chỉ còn tồn tại mỗi em và gã, mỗi một người đàn ông và người phụ nữ đang dính chặt lấy nhau qua đường tình yêu khi mỗi lúc, Sanzu càng chẳng thèm để tâm đến việc em đau như thế nào. Gã cứ liên tục đưa cái thứ to lớn kia ra vào bên trong em, giã nát cái âm hộ đó bằng chính thứ "tình yêu" mà loài người vẫn hay nói.

Bởi vì gã không thể dừng lại.

Cho tới khi em phát điên. Gã cũng sẽ chẳng thể nào ngừng lại việc hút lấy tất cả mật ngọt từ miệng em, nó cuốn lấy gã, nó khiến gã như muốn ăn sạch em sau khi đống tinh đặc sệt đó chỉ vừa được gã trút hết vào chiếc hoa nguyệt nhỏ bé mà gã đã say đắm giã nát từ nãy cho đến giờ.


"Ở lại đây đi"


"Mãi mãi, cô dâu của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro