Haitani Ran - Đứa bé ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại
[Haitani × Reader] Puppets

Warnings: Rape, smut, language












Điểm đến cuối cùng của con đường phát sáng luôn luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của Ran luôn là về một thiếu nữ chừng đôi mươi, tóc em xõa dài hòa cùng cơn gió biển, mặc nó thổi đi, đưa những lọn tóc đẹp đẽ kia bay theo hương hoa còn vươn lại trên mái tóc, kéo đến đây một niềm nhớ nhung khôn xiết.

Nhớ nhung về một thân ảnh nhỏ bé thích hát, tiếng em líu lo, gợn lên những hạt nắng buồn phủ xuống miền đất sẫm màu này một sự hy vọng to lớn đến mức không ai có thể phá nát nó, một vùng hoa trổ đầy kéo dài nằm gọn trong tầm mắt của gã trai với sự tham lam to lớn đã bị vẩn đục từ thuở nào.

Gã muốn nắm lấy tay em, ôm em vào lòng khi cơn mơ chưa dứt. Thực tại đó, một khoảng trời đổ vỡ bởi những áng mây xám xịt đua nhau che lấp tất cả những gì xanh nhất của một vòm tự do đã làm Ran gần như chẳng thể thở nỗi. Nơi đó thiếu mất em, nơi đó gã chẳng còn thấy được nàng tiên bé nhỏ mà hằng đêm gã thầm mong nhớ đâu nữa, cả em trai gã cũng vậy.

Hình ảnh cuối cùng lặp đi lặp lại trong đầu Ran luôn là một thước phim ngắn tập, nó bắt đầu bằng từ "em yêu thầy" của một thiếu nữ và kết thúc bằng hình ảnh của những kẻ phản bội nắm lấy tay nhau rồi chạy về miền đất xa xăm, nơi mà dù cho cả đời này gã có dành hết chỉ để đốt vào việc tìm kiếm nàng tiên của riêng gã thì vẫn chẳng thể chạm đến được thế giới của riêng em và loạt sắc màu thay phiên nhau phá nát đi một mảnh người cô đơn trên đồng cỏ vắng.

Đau thật đấy, không phải là vì đôi chân này đã phải chạy hàng vạn dặm chỉ để với tới được em, càng chẳng phải đôi mắt ấy đã bị chính thứ ánh sáng rực rỡ kia đốt cháy, mà là đau ở tim, phải, tim gã cứ liên tục đau nhói lên mỗi khi nhắc đến cái tên:

"T/b"

Em ơi, cho đến khi thế giới này đã bị phá nát bởi chính đôi bàn tay của một con quỷ thực thụ thì hãy ôm lấy gã một lần nữa. Nụ hôn này sẽ rơi xuống, trượt qua môi em một vết hằn đỏ chót nhằm đánh dấu lại viên ngọc quý giá sau biết bao nhiêu năm ròng rã tìm kiếm. Gã sẽ không hối hận cho bất cứ thứ gì mình đã làm đâu, tay gã sẽ đan lại ở trên chiếc cổ trắng ngần của thiếu nữ khi đã tìm thấy được em, và bóp chặt lấy nó.

"Ran"

Đúng rồi, hãy cứ gọi lấy tên của gã.

Rồi sau đó, cả hai sẽ quyện lại với nhau khi cái lạnh đang dần đến đây, ngay bên cạnh, hơi ấm của em và Ran đủ để thiêu đốt cả những lớp tuyết dày đặ bên ngoài kia, nụ hôn mà em trao cho gã sẽ là thứ có thể đốt cháy mọi cơn lạnh buốt trên cõi đời này.

~

Gã bừng tỉnh, chợt thoát ra khỏi những cuộc dạo chơi cùng nàng trên một bãi biển đầy sỏi đá và máu tươi, một mùi hôi tanh đủ để có thể khiến người khác phải thốt lên rằng nơi này thật sự thối nát đến mức chẳng có ai ngoài hai kẻ điên đang cùng nhau khiêu vũ trước ánh chiều tàn cùng một vài câu ca vô nghĩa. Vậy mà cuộc vui đó lại chỉ diễn ra trong vòng vài giờ, những câu nỉ non của một chú mèo con đang phải co rúm người lại vì cơn sướng đê mê mà gã mang đến, tất cả cũng chỉ nằm trong vài giờ cho đến khi Ran tỉnh dậy.

Đôi lúc, em cũng đã tự hỏi tại sao bản thân chưa bao giờ có được hạnh phúc?

Tại sao em luôn là người phải chịu những cơn đau tinh thần này mà không phải là ai khác? Có phải là vì em chính là duy nhất, một nàng trinh nữ yếu ớt duy nhất mà Ran muốn ăn sạch từ trong xương tủy cho đến ngoài da thịt hay đơn thuần chỉ là một thú vui bệnh hoạn của gã?

Phải rồi, ngay cả gã cũng chẳng biết được.
















"Hôm nay trời không có mưa, T/b"

Gã nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ tại một căn phòng rộng lớn nằm bên dưới đường hầm bị khóa chặt rồi dịu dàng nói khi cái ánh tím từ chiếc bóng đèn gần đó nhuốm cả căn phòng thành một màu tối mịt, u ám. Nhưng cũng phải nói rằng, màu này thật sự rất hợp với chiếc đầm mỏng hai dây của em. Trông cứ như đang ở thiên đàng ấy.

Một thiên đàng thật sự tồn tại giữa đám quỷ đói khát.

Gã đưa tay chạm nhẹ vào cổ em, một vết hằn đỏ hiện lên hệt như những gì trong giấc mơ gã đã thấy được, đó là dấu vết sau khi cuộc yêu đã kết thúc bằng lời tạm biệt của làn gió lành lạnh sượt qua da thịt.

Sau đó, gã chạm nhẹ vào bầu ngực của em, luồn qua lớp đầm mỏng dính rồi kéo đầu ti nhô ra một chút và cắn lên đó như một đứa trẻ đang đói sữa đến mức muốn đổ òa lên rồi xà vào lòng mẹ nó. Nhưng gã bây giờ chẳng phải con trai của em, mà là gã đàn ông của riêng em ngày hôm nay, tại đây. Một căn nhà rộng lớn nằm giáp với bãi biển xanh mươn mướt nhưng chẳng ai ngoài gã và em có thể bước đến được.

"Em có muốn ngắm biển không?"

"Không"

Một lời từ chối thật cay đắng, em à. Khoảng thời gian quý giá này đối với Ran lại như vàng như bạc, mỗi khi bên em, phút giây bất chợt trở nên quý đến nỗi Ran không muốn rời mắt khỏi em dù là một giây. Thế mà đối với em, một giây ở đây trôi qua lại như địa ngục, khốn khổ làm sao khi mọi điều tốt đẹp nhất của con quỷ lại chỉ càng làm đôi cánh trắng muốt của chú chim càng trở nên nát bấy. Và cho đến một ngày, nó sẽ không biết được tự do là gì. Nó sẽ không thể nào vỗ cánh rồi bay lên được nữa.

Đặt một nụ hôn trải dài trên vầng trán của thiếu nữ, lời yêu vô vị đó từ môi kẻ ác nhân lại cất lên khi mọi vật xung quanh đang dần bị ngún chìm bởi đôi mắt tím sẫm, nó đang dần ăn mòn tất cả mọi thứ bằng những gì tồi tệ nhất của một đời người, nhưng rồi chốc mọi thứ tối sầm lại, và biến mất.

Vừa nãy Ran đã lấy chiếc cà vạt yêu quý của mình rồi che mắt em lại để ánh sáng không thể nào lọt vào mắt em được, để nụ cười của Ran không thể nào khiến em có thể gào thét lên những khi gã phá nát cô bé bên dưới của em.

Vì gã biết, gã chẳng thể nào kiềm chế được thêm một phút giây nào nữa.

Cánh môi ấy hôn nhẹ lên vùng bụng đang phập phồng liên tục để hớp lấy những hơi thở một cách mệt mỏi, tạo lên đó một vết đỏ đánh dấu chủ quyền rồi dùng răng kéo chiếc quần lót ướt mèm kia xuống mà cười. Vì gã biết bản thân là duy nhất, tại đây và bây giờ. Thế nên gã trườn người đến, để cự vật sau lớp quần tây kia cọ liên tục vào cái hang bé nhỏ và tiếp tục thích thú hơn nữa mỗi khi nó rỉ nước.

Đó là dịch tình yêu, là tình yêu em dành cho gã, là tình yêu gã dành cho em tại giây phút này...

Hai đôi bàn tay to lớn gã luồn qua phía sau em rồi chầm chậm kéo người em lên, phần thân trên tựa vào, để phần quần đang cộm lên đó có thể hứng hết được thứ dâm thủy đang chảy ra không ngừng vì những tác động mạnh bạo trên vùng ngực, môi gã cứ liên tục cắn lấy hạt đậu nhỏ trên bầu sữa căng tròn để nó in hằn lại những dấu răng đỏ ửng, cái tay thì không chịu yên mà cứ thế bóp nắn lấy chiếc mông tội nghiệp và rồi đánh nó thật mạnh. Sung sướng nghe tiếng rên như rót mật vào tai đó liên tục phát ra từ đôi môi nhỏ.

"Lần đầu tiên em đã trao cho Rindou rồi nhỉ, kết quả là lại mang theo đứa trẻ của nó"

Nhưng rốt cuộc thì chính gã lại là người làm cho đứa bé đó chết đi khi còn chưa thể nhìn thấy được ánh sáng của bầu trời rộng lớn này, Ran là người đã giết nó trong một lần tức giận vì biết được em trai của gã đã khiến cho nàng thơ đó phải mang trong mình thêm một sinh mệnh.

Nhưng đó không phải là sự vô ý. Mà là cố tình.

Cũng là vào ngày này của năm trước, tại chính căn phòng của em, gã đã tức giận tới mức lập tức bóp lấy cổ em rồi đè xuống giường. Tay nhanh nhẹn cởi bỏ đi lớp vải còn đang che lấy thân hình của cả hai rồi cho thẳng cậu bé của gã vào trong mặc cho tiếng la như xé nát màng nhĩ kia liên tục cất lên, làm tan nát đi mọi sự tĩnh lặng bao ngày tại gian phòng đó bằng sự cự tuyệt của em. Bé con của gã liên rục vùng vẫy, mắt trợn to lên như muốn xé xác Ran ra thành từng mảnh nhưng sức lại chẳng đủ để kháng cự thêm chút nào nữa khi cổ em càng bị gã siết chặt hơn.

Em hận gã, hận gã suốt cuộc đời này. Hận khoảng thời gian mà chính em phải cố gắng sống trong thứ bóng tối đặc kịt, sống cùng với cái bụng rỗng đã chẳng còn chứa một sinh mạng nào nữa, cùng với đống máu không ngừng chảy ra liên tục khi Ran đã vừa ý rồi rót vào bên trong đó những đợt tinh trắng đục tràn xuống bẹn đùi.

"Ah...hức..."

Em hận gã, hận gã cho đến chết.

Gã lúc đó đã chẳng có vẻ gì là hối hận hay bất ngờ, mà chỉ là vừa lòng sau khi thứ tình dục gớm ghiếc ấy được thực hiện một cách hoàn mĩ nhất đối với một tên tội phạm đang chứa trong mình tội lỗi nhiều đến mức không đếm xuể mà thôi.










Quay lại với những thứ thực tại cũng chẳng tốt lành gì, những nỗi đau em liên tục nhận lấy lại là những câu ca về tình yêu một cách tẻ nhạt của gã, về những lần gã phải ngày đêm nhớ nhung em khi Rindou đã giúp em chạy trốn khỏi đây, về những lúc gã nhớ em đến mức phải tìm đến căn phòng của em rồi hít lấy hít để những mùi hương ở đó để vơi đi cơn nhung nhớ khi cây gậy bên dưới còn đang dần to cứng lên, liên tục chà xát bên ngoài vùng nhỏ của em.

"Nếu em cứ cắn chặt môi như vậy thì làm sao mà tôi có thể kiềm chế lại đây?"

Kết thúc cho một câu nói đầy những lời khiêu khích, Ran đẩy mạnh em xuống giường không chút nhân nhượng rồi đâm thẳng vào trong mà vui vẻ nhận lấy những tiếng hét oang tai trước khi chạm đến được những âm thanh mật ngọt từ môi người con gái, còn hông thì liên tục đưa đẩy ra vào khi môi em đã thả lỏng để có thể tự cứu lấy lá phổi tội nghiệp của mình. Khi đó, gã ác nhân mới kịp đưa cánh lưõi ra quyện làm một với chiếc lưỡi đó của em rồi tham lam hút hết mọi vị ngọt sau khi đã khám phá mọi thứ trong khoang miệng bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro