Kurokawa Izana - Trẻ con [21+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warnings: rape, r21, lemon, twisted, quick







Chỉ cần nàng luôn vẫn ở đó chờ thì bao lâu cũng được, miễn đó là nàng, luôn luôn là nàng chờ ta thì dẫu cho hàng tỉ năm có trôi qua đi nữa, ta vẫn sẽ chờ đến khi nào thân xác này hóa thành hoa, thành cỏ.

"ưm-"

Đôi lúc, những vì sao trong đôi mắt gã ta đã chẳng còn đủ để cứu lấy chính gã của ngày nào kia, cứu gã khỏi những ám ảnh của thời còn bé. Cái thời mà đến việc "yêu", gã còn chẳng biết nó là gì thế cơ mà gã cũng thầm nghĩ rằng, thời gian trôi nhanh thật. Nhanh đến mức gã còn đang chẳng biết chính mình đã yêu thầm một con người nhỏ bé nọ bao lâu rồi, một năm thì chắc chắn là không thể vì Izana nhớ nó rất lâu, rất lâu...

Nhưng mà liệu em có nhớ không nhỉ? Về ngày mà cả hai gặp nhau trên một con đường vắng vẻ, em với bộ trang phục nữ sinh, còn gã thì chỉ mỗi chiếc áo thun tay dài cùng cái quần qua đầu gối một chút, nhất là trông Izana lúc ấy lôi thôi vô cùng vì vừa đi đánh nhau ở nơi nào đấy về mà còn chẳng kịp sơ cứu, trông hệt như quái vật ấy. Thế cơ mà em còn chẳng thèm sợ hãi rồi chạy đi mà trái ngược lại còn chậm rãi bước đến gần gã, lấy trong chiếc balo bé xinh của em chiếc khăn tay em thích nhất rồi lau đi vệt máu kéo dài trên trán gã. Sau đó em cười, chẳng biết vì thứ gì nữa, mà đơn giản chỉ là cảm thấy bản thân nhẹ nhõm đi hẵn.

Vì một người lạ mặt như hắn?

Vì một kẻ đơn độc như hắn, mà thần linh đã trao xuống cõi phàm trần này một nàng tiên hay chăng? Vốn dĩ đó chẳng phải một việc nặng nhọc gì cho lắm, nhưng Izana chắc chắn là chẳng một ai lại đi giúp một kẻ lạ mặt vào lúc tối như thế này cả, vì nhỡ đâu, gã là người xấu thì sao? Huống chi em lại là con gái.

Thậm chí là người ta hay bảo con gái không nên đi một mình vào lúc trời tối vì nó rất nguy hiểm, nhưng chẳng hiểu sao, có lẽ vì do cái lòng tốt đó đang tự giết chết chính em nên bé con mới đi cứu giúp cái kẻ lạ mặt ấy như thế, để rồi giờ đây chẳng khác gì một con búp bê sống.

"Iza- làm ơn, tôi đau lắm..."

Đau cả linh hồn này lẫn thể xác của em.

Sau cái ngày ấy, gã đã đến trước cổng trường của em với một bộ trang phục đỏ chói như muốn thu hút mọi ánh nhìn và gọi tên em thật nhỏ, thế cơ mà dù cho nhỏ cách mấy thì em vẫn chạy lại như một chú cún con rồi hỏi thăm đủ thứ về gã, nào là gã đã khỏe chưa, những vết thương hôm ấy có lành lại hết chưa hay còn đau chỗ nào không? Mọi thứ như thế, vậy mà cái gã Izana ấy chỉ gật đầu thật khẽ, rồi nắm lấy tay em.

"Đi dạo phố chút không?"

"Vâng!"

Dù cho chẳng phải trẻ con, nhưng em lại dễ bị dụ còn hơn cả bọn chúng mà ngay tức khắc theo gã đi về cái hướng nào đấy, gã bảo đó là chỗ đổ xe nhưng linh cảm thì bảo em rằng: nơi đó rất nguy hiểm, một khi bước vào.

Thì vĩnh viễn chẳng có lối ra.

.

.

.

.

.

"Thật ngu ngốc"

Em tin vào lời của con quỷ ấy nói, và rồi lại chết đi vì tình.

"Em đau lắm...thả em ra đi, làm ơn-"

Em vẫn đứng ở đó, nhưng chẳng phải là với một cơ thể lành lặn, mà là với một cơ thể đầy đủ mọi vết bầm, vết cắn đến đỏ ửng lên - gã thì lại bảo đó là dấu vết của tình yêu nên em chẳng cần lo lắng quá lên làm gì, còn cơn đau thì từ từ cũng sẽ dần nguôi xuống thôi. Thế quái nào em lại không chịu nghe lời gã mà ngoan ngoãn phục tùng dưới chân gã nhỉ? Chẳng phải đó đã là một vinh hạnh rồi hay sao?

Hoặc là, em không yêu gã.

"A~ bẩn cả sàn nhà rồi"

Róc rách róc rách tựa như tiếng mưa vậy, nhưng chẳng phải đâu vì nó là tiếng của người con gái gã thương đang khổ sở tự xả ra cái đống dâm thủy đang lẫn lộn vào dòng nước trong vắt như suối kia ra sàn nhà làm nó bẩn đi mất, nhưng chẳng sao vì đây vốn là nhà kho nên chẳng có ai lui tới cả. Ngoại trừ gã. Nhưng nếu để em ở đây mãi thì đó cũng chẳng phải là một ý kiến tồi, tuy nhiên nó sẽ hơi bất tiện cho việc vệ sinh cá nhân của em.

"Hmp- tuyệt!"

Hay cứ như thế này mãi mãi cũng được, gã còn mong khoảng thời gian này sẽ dừng lại vĩnh viễn để em không còn cách xa gã nữa. Gã thích cách em liếm mút cây hàng của gã, yêu cách em khóc lên vì cái chip rung nào kia làm em chẳng thể nhịn nổi được nữa mà để những dòng nước tình yêu kia chảy mãi, chảy mãi chẳng hề ngừng trong khi còn đang cho cả cái cự vật to lớn ấy vào cuống họng và chăm sóc. Tuyệt vời làm sao, nhưng tiếc là chỉ bấy nhiêu đó thôi thì chưa đủ.

Gã muốn thêm nữa, thêm nhiều nữa.

"Em, xoay lại đây"

Cái lúc mà em còn chưa hiểu được chuyện gì sau khi mọi phiền muộn chốc lại tan biến hết, chỉ chừa lại cho em mỗi cái đầu rỗng cũng là lúc cái gã nọ siết lấy tay em và kéo lại gần hơn, chốc lại cho cả cái dương vật nọ lút cán và rồi thầm cười hài lòng vì lúc nào tự thân vận động cũng là tuyệt nhất. Sau đó gã nắm lấy tóc em giật ngược ra phía sau rồi lại tiếp tục kéo vào, chỉ khi đã chán thì đẩy hông, thúc liên tục vào cổ họng em mà mặc đi cả cái cấu đùi vì đau đớn của người thương, lời cầu xin, hay cả tình người.

"Ngồi im"

Đó là mệnh lệnh tuyệt đối của cái gã nọ, lời của vua luôn là nhất nên em sẽ chẳng có quyền kháng cự đâu. Nhưng đã chẳng mấy chốc, Izana lại chán vì thấy em chẳng còn kháng cự để cuộc vui kéo dài nữa vì thế gã liền rút cái thứ to lớn ấy ra khỏi miệng của ai kia rồi nắm lấy tay em, xoay người lại rồi kéo mông sát lại gần. Tiếp đến thì chậm rãi kéo chiếc quần đính chip rung còn bị ướt mèm kia mà vứt vào một xó. Trên tay gã thì là dương vật giả.

Chơi cả hai cái hang thì cũng đâu có tệ? Thế nên gã liền nhồi cái thứ to lớn làm bằng nhựa kia vào lỗ hậu, còn hoa nguyệt thì để hàng thật vì hiện tại gã cũng chẳng ngán gì, mà ngược lại còn rất vui nếu em chịu sinh cho gã một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro