Haitani Rindou - Lạc lõng [21+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warnings: rape, smut, OOC











Hắn đã mơ, mơ thấy em trên một bãi cỏ xanh mơn mởn giữa cái khoảng trời rộng lớn bao la, xung quanh của cả hai lúc ấy cũng chỉ còn có tiếng gió xào xạc và tiếng bước chân của cả hai. Mỗi lúc chân em rảo bước, giẫm lên bãi cỏ đó và làm chúng héo khô đi thì y như rằng, trên bầu trời kia lại xuất hiện thêm được hàng nghìn vì sao, chúng tô điểm cho một màu buồn tẻ đơn sắc xung quanh em và Rindou.

Tựa như cách em bước vào đời hắn, tưởng chừng chỉ là một cơn gió nhẹ lướt qua nhưng nào ngờ lại là hàng vạn nỗi nhớ về một người con gái trẻ, nàng không nổi bật cũng chẳng đặc sắc hoặc lẫn cả việc em chẳng có tài cán gì, nhưng có lẽ là đối với một kẻ cô đơn như hắn thì em chính là tất cả. Em chính là người xinh đẹp nhất trong cuộc đời này của hắn.

Cũng chính vì thế, đôi lúc hắn nghĩ liệu những suy nghĩ trong vài giây của hắn đối với em có phải là đã quá tham lam rồi hay không? Những lúc hắn cố gắng với tới và ôm chầm lấy em vào lòng mặc cho ngoài kia bão táp có dữ dội như thế nào thì vẫn là hắn yêu em, yêu em nhiều thật nhiều. Chỉ tiếc là, đến bây giờ hắn vẫn chẳng đủ can đảm để thốt lên được vài ba câu "yêu em"

"Ah- đau"

Trong lúc những thứ hắn cho rằng tốt đẹp nhất bất chợt hiện về cũng là lúc Rindou vô tình nắm lấy tay em, lực tay hắn có hơi mạnh nên em vô tình thốt lên và rồi vô thức rút tay lại trong khi cái gã trước mặt trông chẳng có gì là hối lỗi, trông có tức không kia chứ? Cái lời xin lỗi thì chẳng nặng nhọc đến mức khiến một kẻ ăn mặc lịch sự như hắn không thể nào nói đâu, nó cũng chẳng thể hạ cái nhân cách hắn xuống.

Nhưng hắn bị kéo ngược lại rồi, hắn bị chính em làm cho hóa thành tượng đá trong khi đôi mắt còn dán chặt lên gương mặt của ai kia.

"Nếu anh cần hoa thì mời anh về đi ạ, tiệm em đóng cửa rồi"

Hoa tươi, hoa đẹp không dành cho kẻ ngốc. Cũng như người đời thường hay bảo rằng, bất kì là ai, dù là già hay trẻ thì họ đều có mục đích của chính họ khi đã bước vào tiệm hoa, có thể là họ muốn mua để tặng cho người họ thương, nhưng cũng có thể do họ muốn ngắm những bông hoa xinh đẹp kia. Nhưng riêng hắn là ngoại lệ, trông một kẻ bạo lực như hắn thì có điểm nào là muốn ngắm hoa đâu.

Cho dù có là một quý ông, một khi ngài bước vào tiệm hoa nhưng lại say phải cô gái ấy chứ chẳng phải hoa thì chính xác, ngài chính là một kẻ ngốc.

Em nói đúng không? Chẳng phải mỗi khi nhìn vào đôi mắt tím đẹp đẽ đó thì em đều có thể thấy được lòng người hay sao?

"T/b?"

"Đừng gọi tên em cộc lốc như vậy, thưa quý khách"

Đúng là em rồi, cái tính nghiêm túc ấy lẫn cách em nhìn hắn vẫn y như lúc lần đầu cả hai gặp nhau, không sai vào đâu được. Vì thế nên Rindou càng không thể nào để vụt mất em lần nữa.

Nếu không, hắn sẽ tan biến đi mất.

Ở đây là cuối cùng của một con đường nên nó rất vắng, nhất là vào buổi đêm, vì làm gì có ai đi rảnh rỗi đi vào con đường này chỉ vì mua hoa đâu, ở ngoài kia còn có hàng tá cửa hàng hoa còn to hơn ở đây nữa kia. Vì thế nên, hắn đã mong một vị thánh thần nào đó đừng bao giờ xóa bỏ đi tội lỗi của hắn ở giây phút này mà để nó giữ mãi trong tim. Cái khoảnh khắc mà hắn nắm chặt lấy tay em và kéo vào lòng, sau đó đặt một nụ hôn lên môi em.

"Mm...thả ra-"

Hắn yêu vị ngọt môi em, yêu cách em vùng vẫy, yêu luôn cả lúc em khóc vì cú siết eo quá mạnh. Ở thời khắc này, chính là hắn yêu tất cả của em dẫu cho nó đã bị phá hủy bởi người anh trai yêu dấu nào đó.

Vì hắn đã luôn cho rằng, hắn chính là người quan trọng nhất đối với em. Cũng như cái cách hắn luôn nhớ về em mỗi khi đêm buông, cái cách hắn phải thức trắng vì dáng hình em cứ mãi hiện về nơi đây và bảo hắn rằng em yêu hắn rất nhiều.

Hắn cũng yêu em, rất nhiều là đằng khác. Chỉ là cho đến bây giờ, Rindou mới đủ dũng khí để chủ động hôn lấy em, chủ động đưa cái lưỡi ướt mèm kia vào và khuấy đảo bên trong khoang miệng em bằng chính nước bọt của hắn cũng như hút hết dư vị ngọt ngào ở môi em.

Chẳng biết có phải thời gian đã làm mờ đi hình ảnh em trong tâm trí hắn hay không, chẳng biết có phải do chính hắn đã tệ đến mức quên đi việc em đã từng bị cái tên nào đấy cưỡng hiếp đến phát điên hay không mà bây giờ đây, những hành động của hắn không khác gì cái gã Ran của ngày ấy. Hắn không muốn đợi em lại yêu hắn lần nữa, càng không muốn tốn những lời nói đường mật chỉ để lấy lại những thứ vốn thuộc về mình.

Ranh giới là một thứ gì đó rất mỏng manh, phải không em?

Hắn cứ tiếp tục bước đến làm cho em cũng theo đó mà lùi lại, rồi tiếp tục lùi lại cho đến khi cái lưng bé nhỏ kia bị dồn sát vào tường. Lúc đấy, cũng như khi em vừa quay đầu lại thì em đã thấy hắn cười. Không phải nụ cười đắc thắng hay nụ cười khoái chí mà là một nụ cười thoáng chút buồn, nó vươn đọng lên môi Haitani Rindou trong một khoảnh khắc ngắn ngũi. Chắc lúc ấy hắn đang cảm thấy hối hận hoặc là lòng có chút nhói khi phải cố gắng kiềm chế như thế này? Hoặc là không phải.

Cái lúc hắn chậm rãi cúi đầu xuống để hôn lên trán em, T/b đã nghĩ hắn chỉ đang muốn trêu đùa em một chút vì chán nản. Nhưng mọi thứ lại không phải như thế, chính cái dị vật dưới đũn quần hắn đã nói lên điều đó khi mà hắn còn đang cố gắng cạ nó vào bên ngoài vùng cấm của em, tay thì hư hỏng vén cái lớp váy đó lên lộ ra cả cái quần lót bé tí còn đang rỉ nước. Như thế này thì phải chăng bé con của hắn đã quá hư hỏng không? Phải chăng, em khao khát được hắn chạm vào đến như vậy cơ à?

"Nếu em còn cử động thì đừng mong sáng ngày mai còn đủ sức để bước khỏi giường nữa"

Tuy là nói như vậy nhưng nếu em có cử động hay không thì hắn cũng đều làm cho em không thể nào bước xuống giường nữa mới thôi, bởi vì hắn là hắn. Vốn, Rindou của trước kia thật sự cũng chẳng muốn giữ cho em cái sự trong trắng nào đó đâu, chỉ là, em bảo em muốn diện lên mình chiếc váy cưới thuần khiết tựa như một cuộc đời của thiếu nữ vậy. Thế nên hắn mới cố gắng kiềm chế bản thân mình lại, mà nào ngờ anh trai hắn là người lấy đi lần đầu của em như thế đâu?

Lúc đấy hắn cũng giận lắm chứ, nhưng bây giờ chẳng phải em đã là của hắn rồi hay sao?

"Đầu gối em có vẻ đau nhỉ?"

Bàn tay chai sạn kia nắm lấy phía sau đầu em còn điểm mà hắn ghì chặt là tóc em. Hắn nắm lấy nó và rồi liên tục thúc đẩy dương vật vào tận sâu trong tới cuống họng của bé con nhưng chỉ trong vài giây Rindou đã để ý rằng đầu gối của em đang ửng đỏ lên, hình như còn có vài hạt máu đang chảy xuống và loang ra đất. Trông đau nhỉ? Nhưng xem em còn đang cố gắng liếm mút lấy cây kẹo này của hắn thì làm gì có thể nói được đây? Vì thậm chí đến việc răng em mà chạm vào cây kẹo đó một chút thôi là liền bị đánh vào mông.

"Ugh~ ah, không ngờ em có thể làm tốt đến như vậy đấy"

Hắn quên mất, em đã từng khổ sở như thế nào khi phải đối mặt với những ám ảnh của chính người anh trai hắn đã gây nên trên cơ thể em. Chỉ là em chẳng còn nhớ gương mặt kẻ đấy nhưng những cái cảm giác của ngày hôm ấy vẫn còn kia mà, nó như một cơn ác mộng dài đằng đẵng mà dù em có đi đến đâu thì vẫn chẳng thể thấy được lối ra.

Em ghét chính em của ngày ấy, cũng ghét chính em của bây giờ. Ghét những hành động ghê tởm em đang làm hay thậm chí là ghét chính loại cảm giác còn đang khiến đầu em rỗng tuếch, tựa như rằng, hắn chính là người quan trọng nhất với em, người mà em sẵn sàng cho đi tất cả.

"Như thế này là sao đây?"

Thật sự thì em cũng không biết cơ thể của em bị cái quái gì nữa, chỉ là em muốn thêm, muốn thêm nhiều nữa chứ chỉ một ít như thế thật chẳng làm em thấy đủ.

"Em muốn...vào trong"

Bầu ngực em áp sát vào đất lạnh, mông thì đưa cao lên cho chạm vào cái dương vật còn đang phồng to, trông nó còn dường như chuẩn bị bắn ra đến nơi nhưng vì cái thứ gì đó làm cho hắn phải kiềm chế lại, vì hắn vẫn yêu em chăng? Hay vì là hắn không muốn trút vào khoang miệng em lúc ấy mà chỉ đợi đến bây giờ?

Ai mà biết được chứ...

Hoặc có thể là do hắn biết được, tiếp theo em sẽ làm như thế này.

"Em chắc chứ? Nếu như thế thì em sẽ mang thai đấy"

Em không nói gì mà chỉ lặng im, miệng thì liên tục rên rỉ nên Rindou cũng không muốn thắc mắc mà lập tức đâm sâu vào trong em, sau đó hai tay bám chặt lấy eo nhỏ của người thương mà liên tục thúc đẩy đến khi dòng sữa đặc quánh nào đó bắn vào hòa cùng dâm thủy trào một lượt ra bên ngoài và rồi chầm chậm nhiễu xuống đất. Chính lúc đó, lúc mà hắn không thể nào quên được trong cả cuộc đời này.

Bản nhạc về em bỗng ngừng lại trong giây phút hắn đưa tay ra xoay cằm em lại.

"Em yêu anh, Rindou"

"Anh cũng vậy, anh cũng muốn thời gian ngừng lại để anh có thể ở đây mãi mãi"











À phải rồi, tất cả chỉ là một giấc mơ được hình thành bởi nỗi nhớ về người thiếu nữ trong tiệm giặc chứ thật sự chẳng có một cửa hàng hoa ở cuối con phố nào, kể cả lời yêu mà em vừa thốt ra.

Hắn ước, mọi thứ đều là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro