Haitani Rindou - Lạc lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Sweet lips

[Ở một nơi nào đó chỉ có em và Rindou. Còn gã Ran thì phải trả giá cho lỗi lầm của chính gã]














Hôm nay trời bỗng đổ một cơn mưa rào, nó róc rách từ cái máng và rồi chảy xuống tán lá ở bên nhà tạo nên một âm thanh thật vui tai - mấy lúc như vậy hắn còn nghĩ rằng, những ngày cuối tuần của hắn vẫn luôn luôn quanh đi quẩn lại mỗi mấy việc nhạt nhẽo như chỉ ăn uống, hay đi dạo quanh con phố vào mỗi buổi chiều, thời khắc cái nắng dịu dàng nhất, tựa như người hắn thương? Nói thật chứ Rindou thật sự cũng chẳng hiểu rõ bản thân hắn trong vài lần nữa, đôi lúc là ghét em, còn đôi lúc lại là thương em đến mức chỉ ngay lập tức muốn tìm gặp em, rồi ôm chặt lấy em.

Nhưng bất cứ ai cũng có một nỗi sợ, kể cả hắn cũng vậy mà. Nỗi sợ của một kẻ tội phạm thì nghe cũng có vẻ hấp dẫn đó, nghe cũng cuốn hút lắm, nhưng hắn cũng chỉ là một con người bình thường thôi. Hắn cũng biết đau, biết buồn, nên nỗi sợ của Rindou đối với chính bản thân hắn chính là một con quỷ đội lên mình một vườn hoa. Cái cách nó đẹp đẽ khoe sắc, cách nó tỏa ra một mùi hương khiến biết bao người phải ngã gục.

Những hắn cũng có một nỗi sợ khác, đó là kí ức, thứ có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào hay bất kì nơi đâu.

Hôm nay, hắn dạo quanh con phố cũ một vài vòng nhưng chẳng phải là vào buổi sáng hay buổi trưa, càng chẳng phải chiều hay tối mà là vào trời khuya, có lẽ là do dạo này hắn còn chẳng hề có chút thời gian nào từ khi Ran chấp nhận buông bỏ em và đi mất, gã đi đến một nơi nào đó mà đến Rindou còn chẳng biết. Chỉ là, gã bảo đó là cách tốt nhất để giải phóng cho em, cũng như giải phóng chính bản thân gã ra khỏi cái lồng giam mà chính Ran đã tạo nên.

Lúc ấy, gã bảo rằng gã đã tự do. Một sự tự do đích thực chứ chẳng phải do đầu gã tự tưởng tượng nên.

"Hãy sống một cuộc đời hạnh phúc, Rindou"

Đó là lời cuối cùng gã nói trước khi biến mất vào cái màn đêm đen kịt và rồi bỏ lại tất cả ở nơi này. Còn em thì cũng bỗng nhiên biến mất vào ngày hôm đó, lúc đấy Rindou tức giận lắm, vì hắn cứ nghĩ anh trai đã đi mất và giấu em ở nơi nào đó mà đến việc dù có quy động cả cái lực lượng to lớn của Phạm Thiên còn chẳng tìm được em dù là ở ngỏ ngách hay trong kẹt hóc nào đó.

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngũi, hắn biết, anh trai đã thật sự trả cho em tự do. Một sự tự do mà em đã hằng mong muốn. Chỉ là, trong lúc dạo vài vòng dưới phố thì hắn đã thấy một người rất giống em, từ mái tóc cho đến cả màu mắt. Tất cả đều y hệt em nhưng chỉ khác một điều là, em đã chẳng còn ở tiệm giặc nữa mà là trong một cửa hàng hoa. Một cửa hàng nhỏ nằm ở cuối con phố. Chắc một phần là do cửa tiệm ở cuối con đường nên cũng chẳng thấy ai mua nên cứ mặc kệ chúng có héo úa đi như thế nào.

Nếu mà có thể thì hắn cũng muốn giúp em, nhưng bây giờ nếu mua đống hoa kia về thì hắn sẽ làm gì được cơ chứ? Nhà hắn thì làm gì có vườn để trồng hay mấy cái chậu để nuôi hoa đâu, mà cứ làm lơ như thế này thì chẳng phải là hắn đã đánh mất đi cơ hội trò chuyện với em rồi sao?

"Anh cần gì ạ?"

Em thấy hắn ta từ khi nãy cho đến bây giờ cứ chăm chú vào cửa tiệm nên thử hỏi xem sao, vì lỡ như hắn thật sự có việc gì cần nhờ vả hay hỏi đường thì chắc em vẫn sẽ giúp được chút ít, dù gì bây giờ cũng quá khuya rồi mà Rindou trông như đi lạc vậy thì làm sao em có thể yên lòng được? Lúc nào em chẳng như vậy đâu, lo chuyện của người khác mà quên đi cả chính mình của trước kia. Vì em nhớ, đã có một vị thiên thần đã bảo em bị mất trí sau khi em tỉnh giấc, thoát khỏi giấc ngủ dài miên man, thế nên đến cả bản thân T/b thì thật sự em cũng chẳng nhớ em là ai ngoại trừ cái tiệm hoa nhỏ nằm ở cuối con đường này cả.

Còn thứ mà em nhớ còn lại, chắc có lẽ là một cơn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro