III. [Inui Seishu|Non-couple] Seishu có một mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: lệch nguyên tác, OOC.

Dựa trên cfs #5610 được đăng ở Đài phát thanh Tokyo卍Revengers (không giống hoàn toàn)

───────

Seishu có một mong muốn.

.

Seishu cầm ốc vít trên tay, em tỉ mẩn đo và xem xét những vật dụng nhỏ bé, đôi tai vẫn lắng nghe một giọng nói phát trong tâm trí.

"Seishu, nếu được thực hiện ước muốn, em sẽ làm gì?" - Cô gái nhỏ vươn mình, tay vuốt từng sợi tóc mang màu nắng sớm. Cô nhìn đăm đăm về phía em, chất giọng bỡn cợt nhẹ nhàng cất lên.

Seishu ngẩn người trong phút chốc, em quay đầu, trông về cô nàng mang mái tóc bạc, khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi, đôi môi hồng nhoẻn miệng cười. Hai cẳng chân trầy xước còn rỉ chút máu, hai cánh tay thanh mảnh được giấu dưới lớp băng vải dày. Đôi con ngươi màu oải hương sớm không còn tia sáng, chỉ sót lại chút âm u của những ngày mưa ngâu.

Từng bước đi thật nhẹ, cô ngân nga bài hát cũ, đôi chân nhỏ bé vẫn thoăn thoắt di chuyển. Xoay vòng, xoay vòng và xoay vòng. Cô nhún nhảy, bàn tay gầy gò hướng về phía Seishu thay cho lời mời.

"Inupee, mày nhìn gì vậy?" - Draken cầm thùng xăng, tay đặt lên bả vai em lắc nhẹ.

Seishu lắc đầu ngao ngán, em đặt bánh xe trên nền đất, tay mân mê từng chi tiết được khắc trên bánh. Thiếu nữ nhận ra em chẳng chú ý đến mình liền phụng phịu, chạm vào bả vai em, phả hơi vào đôi tai khiến chúng ửng hồng.

"Này chú ý đến chị đi Seishu!"

"Đừng nháo, chị có thể ngồi yên một chỗ được không, mọi người không thấy chị nên họ sẽ nhìn em như thằng điên mất." - Seishu thì thầm, âm thanh trong cổ họng phát ra thật nhỏ, đủ cho mình em và 'người' kia nghe thấy.

"Không chịu đâu, Seishu phải trả lời câu hỏi của chị cơ. Chị thắc mắc nếu được thực hiện ước muốn, em sẽ làm gì?" - Cô vòng tay qua cổ em, dính chặt lấy tấm lưng nhỏ nhắn.

Seishu khẽ run do hơi lạnh cô mang đến, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, em khó chịu gỡ tay cô song chẳng thể chạm vào. Nhìn dáng vẻ em cằn nhằn do bất lực, cô cười thật lớn, chẳng mảy may chú ý đến chiếc váy đã nhuốm sắc đỏ tươi.

Em lau tay vào chiếc khăn trên kệ, ngước mắt hướng lên chiếc đồng hồ trên tường. Seishu xin phép Draken về sớm hơn thường ngày. Em kéo tay ga, phóng đi ngay lúc cơn mưa cận kề. Từng giọt nước rơi tí tách ngoài đường, gột rửa bụi bẩn khắp Tokyo sau hai tháng dài đằng đẵng chẳng có cơn mưa nào ghé thăm. Seishu mua một bó hoa hướng dương sau đó vội vã chạy xe về nghĩa trang gần đó. Em xách xô nước, cọ rửa sạch sẽ ngôi mộ của người thân. Thiếu nữ trên ảnh tươi cười như chào đón em tới thăm, tay ôm một bông hướng dương, mái tóc mang màu của nắng, không nhuốm chút bụi trần. Seishu thắp cho chị nén nhang, đặt bó hoa chị thích nhất vào lọ, em vuốt ve tấm ảnh, khóe môi nhếch lên nhưng đầy cay đắng. Akane vẫn dáng vẻ ấy - xinh đẹp tựa thuở niên thiếu năm nào. Chị luôn là ánh dương trong lòng người ấy, là tín ngưỡng cao đẹp nhất cả đời gã.

Em châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, để cái xúc cảm khô khốc ấy bao trùm hai lá phổi. Seishu vốn chẳng có thói quen hút thuốc song mỗi lần đến dịp giỗ của chị, em chẳng kìm được đau xót mà hút một điếu. Seishu tiếc cho người thiếu nữ ra đi vào độ thanh xuân tươi đẹp, thương cho người con trai ở lại với lời hứa năm xưa chẳng thành và xót cho em - người sống tựa một kẻ thay thế. Sự ra đi của chị để lại biết bao thương đau, đồng thời mở ra chuỗi ngày khốn khổ của em. Chị qua đời 12 năm, đồng nghĩa với việc em đã làm người thế thân được 12 năm. 12 năm - không quá dài cũng chẳng ngắn nếu so với đời người, song nó chính là nhát dao cứa vào tim em từng giờ từng phút.

Seishu luôn mong mỏi người năm đó ra đi là em, chẳng phải chị. Nếu vậy, sẽ không có ai phải khổ đau cả. Em ngước nhìn trời cao, cơn mưa vẫn chưa ngừng, giọt nước làm vai em ướt sũng, Seishu mỉm cười, giọng nói cất lên, tựa một lời tâm sự cũng như cầu xin thiếu nữ đứng đằng sau.

"Nếu có thể thực hiện mong muốn, em ước năm đó mình có thể thay cho chị em chết. Chị có thể mà, đúng không?"

Seishu hướng ánh mắt tới cô, đôi con ngươi chan chứa đầy hi vọng, van xin và nhuốm chút đau thương. Cô lặng im, đôi mắt trông về phía xa, chẳng nén nổi cảm xúc mà dần dần tan vào làn mưa, biến mất trước mắt em. Seishu ngồi thêm chút nữa, nhìn mây đen tan dần, nhường chỗ cho mặt trời ấm áp mới cất bước rời đi.

Seishu chẳng về nhà ngay lập tức, em dạo quanh Tokyo nhộn nhịp để tìm cho mình một chốn yên bình giữa phố xá đông đúc, cuối cùng em dừng chân tại một bãi biển vắng người. Dựng xe trên thành đường, em ngước nhìn hoàng hôn đỏ rực nơi cuối chân trời, những tia nắng hồng phả lên thân thể em, mang hơi ấm về nơi lạnh lẽo. Seishu lặng ngắm từng cơn sóng vỗ vào bờ, sau đó lại trượt xuống dẫu cố níu kéo lấy đất liền. Em nhìn sang người thiếu nữ bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp của cô giờ đây cũng có vết thương rỉ máu, đôi mắt có phần sưng lên.

"Giá như lần đó người chết là em."

Cô lặng im, không nói gì. Đôi mắt ươn ướt vẫn thủy chung dính chặt lấy thân hình em. Seishu cười dịu dàng, tay vuốt lên mái tóc bạc em vốn chẳng thể chạm đến.

"Chị sẽ giúp em mà phải không?"

Cô dạo bước trên nền cát nóng, những cơn bỏng rát hướng thẳng lên đại não, song sự đau đớn về thể xác ấy, chẳng bằng được nỗi xót thương trong lòng cô bây giờ. Cô ngâm chân xuống nước biển, cảm nhận từng dòng hải triều lúc lên lúc xuống, khi dịu nhẹ khi mãnh liệt. Nuốt đắng cay vào lòng, cô cắn chặt môi, đồng ý với mong muốn của em.

Seishu mỉm cười, áp vầng trán ẩm ướt do hơi biển mang đến vào đầu cô, hai tay vòng qua, ôm cô thật chặt vào lòng dẫu cho chẳng cảm nhận được hơi ấm của đối phương.

"Cảm ơn chị."

Khung cảnh xung quanh ngay tắp lự biến đổi, trước mắt là một ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội, gió thổi qua mang theo hơi nóng phả vào sườn mặt. Cô nhẹ nhàng đặt Akane tại vị trí gần cửa ra vào, còn em nằm trong phòng ngủ bị chặn bởi những đồ vật lỉnh kỉnh khác. Seishu nằm trên sàn nhà, khuôn mặt cười hạnh phúc chẳng quan tâm đến ngọn lửa đang thiêu cháy em. Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy trên má em xuống đến cần cổ thay cho lời kêu cứu nhưng em coi như không có gì. Cô biết, em rất đau nhưng em không hét, chẳng vật lộn, chỉ hồn nhiên chấp nhận sự thật em đang bị thiêu sống. Một đứa trẻ như vậy lại phải chịu biết bao đớn đau suốt 12 năm, đáng tiếc thay. Bỗng đôi mắt mang màu trời mở to chứa đựng đầy sợ hãi, nhìn đăm đăm và đôi chân đang bị thiêu cháy của cô, em khó khăn lên tiếng:

"S-Sao.. chị l...ại có ...t.thể...?"

Cô vuốt những lọn tóc dính trên trán em, đặt xuống đó một nụ hôn nhẹ rồi cô cười thật tươi, giấu đi sự đau đớn bởi ngọn lửa mang lại.

"Bởi vì chị là em, em là chị. Chị vốn chính là những cảm xúc của em, em có thấy những vết thương chẳng bao giờ lành trên người chị không? Đó chính là nỗi đau trong lòng của em, Seishu ạ. Đừng lo, em không cần phải ra đi một mình, có chị đây rồi. Chị luôn bên em."

Seishu lịm dần đi, nhưng em vẫn an lòng. Trong phút chốc khi cận kề với cái chết, em sợ bản thân bị bỏ lại một mình, em muốn gào thét, muốn người khác cứu mình. Cái chết quá đỗi đáng sợ, nó tựa nhăm nhe mang em đi bất cứ lúc nào, làm em rời xa khỏi mái ấm thân thương mà từ lâu chẳng còn nữa. Nhưng cô vẫn ở đây, bên cạnh em, cô chẳng đi đâu xa chút nào, dù em chết hay sống, cô vẫn ở cạnh. Chỉ vậy thôi, đủ làm em buông xuôi mọi thứ. Cô đứng trên hành lang nhìn xuống, Kokonoi phá cửa và mang Akane đến nơi an toàn, lính cứu hỏa cũng đến nơi, mang em rời khỏi căn phòng. Seishu sẽ được cứu song nó không đồng nghĩa với việc em sống.

Cô đứng trước phòng bệnh của Seishu, nhìn em thoi thóp nắm lấy từng hơi thở mỗi ngày. Akane khuỵu xuống sàn khóc nức nở, cạnh bên chị, Kokonoi luôn cố gắng dỗ dành, đôi mắt gã cũng ầng ậng nước. Cô trông thấy em đang đứng cạnh bên chiếc giường trắng, khuôn mặt mang chút vui mừng nhìn hai người trước mắt. Em làm được rồi, em đã cứu được cả hai người. Em hướng mắt về cô, đôi con ngươi có chút đau xót đan cài với hạnh phúc, ước nguyện cả đời em đã được thực hiện. Tiếng 'tít' vang lên, nhịp tim hiển thị trên máy giờ đây chỉ còn lại một đường thẳng. Akane ngước nhìn, tâm trạng bất ổn cùng Kokonoi chạy khỏi phòng gọi bác sĩ.

"Chúng ta đi chứ?" - Cô lên tiếng trước.

Seishu khẽ gật đầu, nụ cười dịu dàng trên môi vẫn chưa tắt, em nắm lấy bàn tay cô, bước từng bước về phía trước. Cô mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc dài ra sau tai. Bầu trời hôm ấy mưa tầm tã, tựa như khóc than cho sự ra đi của một đứa trẻ đáng thương.

───────

Seishu có một mong muốn. Em luôn mong ước mình được ra đi thay cho chị gái.

Hoàn lúc 3:50 p.m ngày 2/9/2021.

Writer's note:

- Chiếc fic ấp ủ bao lâu giờ cũng ra đời rồi!!!!! Mãi mới có một ngày mình được nghỉ học online nên viết ngược :3333. Fic này có chút hơi khó hiểu về nhân vật 'cô' vậy nên mình sẽ giải thích ở đây:

+ 'cô' chính là cảm xúc của Seishu. Nếu bạn để ý thì sẽ có những chi tiết rằng 'cô' bị thương nhưng không rõ lý do. Những vết thương ấy chính là lúc Seishu cảm thấy đau lòng, tổn thương. Mình xây dựng nên nhân vật này và không đặt tên vì 'cô' thực chất chính là Seishu.

+ Lí do không ai nhìn thấy 'cô' là bởi Seishu nhìn thấy cô là do tiềm thức của em ấy, không phải kiểu nhìn thấy ma này nọ đâu.

+'cô' được thực thể hóa thành người do ước mong muốn thay chị gái ra đi của Seishu quá mãnh liệt.

Cảm ơn các bạn đã đọc đến những dòng này (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro