IV. [RanRin] As The World Caves In

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: incest, ooc, lệch nguyên tác, tận thế!au, lowercase

một điều nữa phải nhắc lại 3 lần:

rindou trong au này không phải female!

rindou trong au này không phải female!

rindou trong au này không phải female!

rindou mặc váy bởi vì mong muốn được thử đồ của người khác giới và em thấy thoải mái.
note: giả thiết của thế giới vào những năm 59xx, xung đột giữa các cường quốc leo thang, dần dà chẳng ai chịu ai, ngấm ngầm nổ ra chiến tranh thế giới. rindou và ran là một trong số những người may mắn sống sót sau nhiều đợt thả bom liên tiếp. 'thuốc' chính là thứ giúp duy trì mạng sống mà không cần ăn uống song việc thả những quả bom xuống đã khiến cho 'thuốc' dần trở nên khan hiếm. một người trong vòng 2 tuần không uống 'thuốc' sẽ bị mắc căn bệnh đặc biệt và chết.

link nhạc nghe cùng: https://www.youtube.com/watch?v=b9O4DvQH5PE
───────

rindou khoác trên mình chiếc váy nâu cũ đã ngả màu, em bật radio, chỉnh tiếng nhạc to hơn chút, cánh tay thanh mảnh giơ lên giữa không trung. em bước thật nhẹ tựa cánh bướm mỏng manh, đôi chân nhún nhảy theo điệu valse trên nền nhạc rè rè của chiếc đài cũ. nở nụ cười thật tươi, em xoay người, hai hàng mi khép chặt, tưởng tượng cảnh vũ hội trong quảng trường rộng lớn với biết bao đôi tình nhân say sưa, những cô tiểu thư xinh đẹp xúng xính trong bộ váy tuyệt đẹp. em xoay thêm vài vòng, bản nhạc dần tới hồi kết, khẽ nghiêng người, để vài lọn tóc tím rơi xuống, dính chặt lấy cần cổ trắng nõn. tiếng vỗ tay vang lên, em mở mắt, trông về phía người đàn ông xa xa. gã mặc bộ vest tím, mái tóc mang màu oải hương pha chút đen tuyền của bầu trời về đêm. ran tiến lại gần, vòng tay qua vòng eo thon gọn ấy, gã trao em một nụ hôn nhẹ, cuốn theo vị ngọt nơi đầu lưỡi, kéo em vào say mê. gã siết chặt vòng tay, gói gọn em trong lòng mình. vân vê từng sợi tóc rối, giọng nói âm trầm của ran vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

"rinrin đang làm gì vậy? anh vừa lấy chút đồ ăn ở siêu thị bỏ hoang bên kia được đó."

rindou mân mê từng đường nét trên khuôn mặt ran, em hưởng thụ hơi ấm quấn lấy thân thể mình, bản thân vô thức dụi đầu vào bả vai gã. ran xoa mái tóc mềm mịn, tay bồng em lên, chân bước nhịp nhàng di chuyển, đôi mắt vẫn dán chặt vào em. gã đặt em xuống chiếc ghế sofa đặt giữa phòng khách, đưa cho em cốc nước đầy và viên thuốc. rindou ngập ngừng đôi chút nhưng không do dự cầm lấy, nuốt viên thuốc xuống họng kèm theo một ngụm nước lớn. vị đắng nơi đầu lưỡi cũng chẳng bớt đi dẫu em đã uống nước. em cần một thứ gì đó ngọt, thật ngọt.

ran xoa mái tóc mềm mại, thì thầm thật nhỏ.

"đó là viên cuối của ngày hôm nay rồi, có lẽ ngày mai anh phải lên trung tâm, ở đó sẽ có nhiều hơn, chúng ta có thể cầm cự thêm nhiều ngày nữa."

rindou siết chặt góc áo - "ran,..." - em ngập ngừng đôi chút, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới tới độ rỉ máu. – "anh có thể... đừng đi được không? tối nay xem phim với em đi. mấy ngày nay anh toàn đi tới muộn để kiếm thuốc chẳng được nghỉ ngơi, nhân cơ hội này nghỉ đi. có gì chúng ta xuất phát sau."

ran mỉm cười, đôi mắt vẫn thủy chung đặt trên người rindou, quan sát từng cử chỉ của em.

rindou cùng ran ngồi trên chiếc sofa đã cũ, nhìn màn hình chiếu trên bức tường trắng, trước mắt là phân cảnh của chạy trốn của đôi tình nhân khỏi sự tự diệt của trái đất. quả là một cuộc chạy trốn đầy bi thương, dẫu cho có đến nơi đâu, tử thần vẫn theo sát họ. không nơi trú, không thức uống, cuối cùng, đôi tình nhân ấy đã chấp nhận số phận, chào đón cái chết đang vẫy gọi. em siết chặt tấm chăn mỏng trên tay, đôi mắt len lén trông về phía gã, em tự hỏi, khi đối mặt với tình cảnh như vậy, em và gã – đôi ta sẽ làm gì? dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng cảnh báo vang lên chậm rãi, dẫu chẳng còn ai sót lại thành phố đổ nát này ngoài họ song đều đều hàng ngày, tiếng cảnh báo vẫn rền rã vang lên. rindou nảy ra ý tưởng điên rồ, em muốn ngắm nhìn cảnh sắc khi những quả bom được thả xuống.

rindou nắm lấy góc áo của ran giật giật để thu hút sự chú ý, em đối mặt với chiếc sofa, chẳng dám nhìn vào đôi mắt mang sắc oải hương ấy.

"ran này, hay... chúng ta cùng ngắm nhìn bom rơi đi, em muốn thấy nó."

ran kéo em lòng mình, dụi dụi vào khuôn mặt nhỏ của rindou.

"được, chúng ta nên chuẩn bị thôi. ai cũng muốn được xinh đẹp trước khi lìa đời mà."

rindou tắm rửa sách sẽ, lần cuối trông thấy bản thân qua chiếc gương đã vỡ khơi dậy trong em chút chua chát, đau xót. khoác lên mình bộ vest xanh ngọc, rindou chải lại tóc. em rời phòng, cầm chiếc radio cũ bên mình tiến lên sân thượng. cơn gió đêm ùa đến, bủa vây rindou bằng cái lạnh của bản thân rồi nhanh chóng rời đi. em nhìn bầu trời tràn ngập ánh sao và những chiếc máy bay tự động đang rải bom xuống mảnh đất tan hoang. khung cảnh em mong chờ hiện ra trong tầm mắt, từng quả bom phát nổ tạo ra những tia lửa tựa một lễ hội pháo hoa ngập tràn màu sắc.

rindou nghe thấy tiếng nhạc rè rè phát lên giữa bầu trời tĩnh mịch, ran cúi người, một tay đưa ra, mời em nhảy một điệu. em nắm lấy tay gã, tay còn lại đặt lên vai đối phương. em với gã nhảy dưới làn mưa bom đang rơi xuống, dẫu cho cơ thể đang chìm trong biển lửa, em cũng chẳng màng, chưa lúc nào em lại thấy hạnh phúc như bây giờ, em xoay đều bước chân, cảm nhận hơi ấm gã truyền tới nơi em bằng bàn tay ấy.

───────

rindou rất hạnh phúc, bởi em được chết bên cạnh ran, trong vòng tay kẻ em thương.

hoàn lúc 4:45 p.m ngày 24 tháng 9 năm 2021.

writer's note:
- cảm ơn đã đọc chiếc fic này của mình, tuy nó không hay nhưng mong các cậu sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro