II. [KakuIza] Xe đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

- OOC khá nặng, khi Ema bị mẹ bỏ rơi, Izana cũng bị bỏ rơi cùng em tại nhà Sano, lệch nguyên tác, Izana và Kakuchou là hai học sinh ưu tú, được học bổng. Hai bạn trẻ bằng tuổi.

- Bối cảnh được lấy vào những năm đầu 2000 ở Việt Nam, khi tình yêu đồng giới vẫn còn chưa được nhiều người biết đến và chấp thuận. Mình không dùng Hán Việt vì mình không thích nha. Tạo hình của Kakuchou và Izana trong fic này thì mọi người cứ tưởng tượng đó là tạo hình của 12 năm sau nhưng mặc đồng phục nhé ¯\_(ツ)_/¯.

- Có thể vừa đọc fic vừa nghe những bài sau:
+ Thanh Xuân - Đào Bá Lộc
+ Đường tôi chở em về - buitruonglinh

Izana thẫn thờ ngồi tạm trên ghế đá dưới gốc phượng, tay ôm chặt chiếc cặp đen cũ đã xỉn màu, đôi mắt hướng lên tán lá rộng, cái màu xanh dịu nhẹ hòa cùng với sắc đỏ rực rỡ của đóa hoa mới chớm trông thật hợp làm sao. Xuân qua, hạ sang, giờ đây em cũng trở thành học sinh cuối cấp, có lẽ đây là lần cuối cùng được ngắm hàng phượng vĩ nơi sân trường. Cuộc sống tấp nập, nhộn nhịp, có mấy ai dừng nhịp sống vội vã để ngồi ngắm hàng phượng vĩ trong nhiều giờ? Họ lướt qua những con ngõ nhỏ, ngó nghiêng hàng cây cao ngoài cửa sau đó thốt lên: ôi, phượng nở rồi sao? Ngày phượng tàn cũng chẳng ai mảy may chú ý. Ôi, thật đáng buồn.

Izana đưa mắt về khu nhà xe dần vãn người qua lại, ngóng trông dáng người quen thuộc. Em nhớ mong bóng hình chàng trai cao ráo với chiếc xe đạp sắt màu xanh sớm đã gỉ. Nhớ tiếng cót két lúc em ngồi lên yên sau, anh cười hiền, nhắc em cẩn thận và còn giúp cậu cất cặp sách. Mỗi khi nhớ đến anh, con tim nhỏ này lại đập liên hồi chẳng nghỉ, khắp người bồn chồn không thôi. Em bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, đôi gò má cũng từ từ xuất hiện sắc đỏ. Từ lúc nào mà anh được khắc ghi trong trí nhớ em lâu như vậy, từ giây nào mà em chẳng thôi nhớ đến anh, nhớ từng hành động ân cần, săn sóc mà anh dành cho riêng em. Từ lúc nào...

"Izana. Tao lấy xe rồi này, chuẩn bị về thôi."

Izana nhìn Kakuchou đăm đăm, lúc lâu mới ho khan, lên tiếng trả lời.

"Ừ, tao đợi mày hơi lâu đấy."

Kakuchou mỉm cười nhẹ, cầm chai nước lạnh áp vào má Izana.

"Lấy xe xong tao đi mua nước luôn, tao xin lỗi, khiến mày chờ lâu rồi. Lên xe đi, nay tao đưa mày đi chơi, dù sao tao với mày cũng không quá áp lực trong lúc ôn thi này, chúng ta chỉ thi tốt nghiệp thôi."

Izana một tay cầm lấy chai nước, một tay vân vê vạt áo, đôi gò má vẫn chưa thôi ửng đỏ.

"Ừ, mày chở tao đi."

"Vậy mời vua của tao lên xe." - Kakuchou hơi cúi người xuống. Một tay vòng sau lưng, tay còn lại hướng về phía Izana để giúp em lên xe.

"Chỉ làm màu là giỏi." - Em dùng cặp che đi gương mặt còn vương hơi nóng, nhanh chóng trèo lên yên sau ngồi. Tâm trí không ngừng nghĩ về bàn tay ấm áp ban nãy đưa ra để giúp em lên xe. Đôi tay nhanh nhẹn cất chai nước vào trong cặp.

Kakuchou cười trừ, trèo lên yên trước. Anh quay đầu, một chân đặt lên bàn đạp.

"Izana, ngồi cho cẩn thận vào và đưa cặp sách của mày cho tao. Cứ ôm như thế tí nữa mày rơi xuống đường thì tao biết ăn nói thế nào với anh Shinichiro, Mikey với Ema?"

Izana cảm thấy được rõ sự châm biếm của Kakuchou trong câu nói nhưng em chẳng biết nói gì giờ? Nếu em phản bác lại thì anh nhất định sẽ trêu chọc. Izana nghẹn họng, không cất nên lời liền hậm hực cầm cặp đáp sang phía Kakuchou, lưng dựa vào người ngồi đằng trước. Kakuchou hài lòng, đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của em.

Anh lấy đà, đều đều đạp từng vòng một, đưa em đi qua ngã tư trường, len qua từng con phố nhỏ, những cánh đồng rộng mênh mông nom mềm mại như tấm thảm bông. Suốt quãng đường dài ấy, Izana chẳng nói một câu, chỉ dựa lưng vào Kakuchou, hai chân đung đưa, hưởng thụ từng làn gió đùa giỡn với mái tóc mang màu trắng của đám mây hạnh phúc mà em được trời ban cho. Em ngắm nhìn những khung cảnh thanh bình trước mắt. Em trông thấy đám khói bay cao từ những nhà dân ven cánh đồng, thấy đám trẻ con nô đùa háo hức rủ nhau thả diều dưới tiết trời oi ả, trông những bác nông dân vui vẻ gặt hái thành quả bao lâu qua chăm sóc. Em dựa sát lưng vào anh, cảm nhận cái hơi nóng anh truyền sang em, để em biết rằng hiện tại anh vẫn đang ở cạnh.

Izana thương Kakuchou, em luôn muốn sống trong một căn nhà nhỏ có em, anh và đứa con của đôi ta. Em muốn được tấm lưng rộng lớn ấy bao bọc, muốn được ôm ấp đứa con xinh xắn ấy vào lòng, chỉ là ước mong giản đơn vậy thôi. Tuy nhiên, em cũng muốn Kakuchou của em cảm nhận niềm hạnh phúc. Em muốn Kakuchou có một cô vợ hiền lành dịu dàng, có thể sinh cho anh đứa con kháu khỉnh - điều mà em chẳng thể mang lại cho anh, tình yêu của đời em. Em từng muốn bản thân trở thành người con gái, em khoác lên mình chiếc váy của Ema, nói chuyện và hành xử thật dịu dàng. Nhưng anh à... Làm sao đây? Chỉ bằng một chút thay đổi nhỏ như vây, em vẫn chẳng thể trở thành một người phụ nữ, bởi em không thể sinh cho anh một đứa con, cũng không thể biến mình thành người phụ nữ dịu hiền trong khi em vốn chẳng phải là một đứa ngoan hiền. Em được sinh là một đứa con trai, lại trót đem lòng trao cho chàng trai cận tuổi đôi mươi, mới cay đắng và dơ bẩn làm sao. Nếu anh biết, chúng ta sẽ rời xa nhau, phải không anh?

Izana biết tiếng 'thương' của mình dành cho anh nặng lắm, hơn cả tiếng 'yêu' của bao đôi tình nhân khác. Người ta thốt ra lời yêu nhẹ nhàng nhưng phải chân thành đến độ nào mới cất lên lời 'thương'? Em thương Kakuchou lắm, vậy nên em muốn buông anh ra. Nếu anh nhận lấy lời thương này, người đời chắc chắn sẽ nhục mạ anh, anh mang tiếng xấu đến cuối đời, không lấy được vợ, chẳng thể có con.

Vậy nên lời 'thương' này, em sẽ giấu trong tim, cất vào một góc, không ai tìm ra được.

Kakuchou đưa Izana đến khu đất trống ẩn sau trong một khu rừng. Nơi này là một chốn nhỏ mà cả hai hay lui tới mỗi giờ tan trường. Kakuchou gạt chân chống xuống, mang từ trong giỏ ra hai chiếc cặp sách. Anh cầm chiếc màu xám, nhanh nhẹn mở cặp, lấy trong đó ra hai lon nước ép và vài gói snack. Anh đưa những món đồ cho Izana sau đó lại rút ra tập vở với một chiếc bút, cười cười nói với em:

"Dù sao cũng còn sớm, tao với mày vừa nhâm nhi chỗ này vừa làm bài đi. Mai tao đưa mày lên trấn, lâu lắm rồi không lên đấy."

Izana ngồi xuống, tay ôm cặp, hai lon nước và mấy gói snack được em để gọn gàng trên đất, tay cũng lúi húi lấy sách vở và bút ra. Xong xuôi, em nằm lên nền cỏ làm bài. Bật lon nước, em uống một hơi dài, sau đó khà một hơi, mặt đầy vẻ thỏa mãn.

"Tao có để mày chết khát đâu mà mày uống hơi dài như vậy? Nhỡ sặc thì sao? Tao nhớ có đưa cho mày một chai nước trước khi đến đây rồi mà." - Kakuchou bật lon nước của mình, đặt cạnh Izana rồi xé gói snack, đưa cho em cả gói snack mình mới bóc. - "Này, của mày đấy. Tao không thích uống nước ép nên cho mày."

"Cảm ơn mày." - Izana mừng rỡ nhận lấy lon nước và gói snack, vui vẻ lấy từng miếng snack giòn rụm cho vào miệng nhai. Em vừa làm bài vừa ngân nga bài hát từ chiếc radio cũ mà ông hay bật, những giai điệu vui tươi vang lên, làm cả một góc rừng cây nhỏ sinh động hơn bao giờ hết.

Kakuchou nhìn em cười, sau đó anh cũng bắt tay vào làm bài. Tiếng hát của em dần dần nhỏ đi và vụt tắt. Em không thể chú tâm đến dòng chữ trước mắt khi anh đang ở cạnh em, em cắn đuôi bút, đôi mắt mông lung nhìn lên trời cao, cảm nhận từng cơn gió mát mang theo mùi của hạ. Phải, hạ đến rồi.

Izana nhận ra em chẳng thể cạnh anh được lâu hơn. Em sắp xa anh, xa mảnh đất của đôi ta. Tấm chân tình này đã bị ông phát hiện, ông không mắng mỏ em, cũng chẳng đánh đập. Tối đó, ông chỉ ôm em và khóc. Người đàn ông mạnh mẽ đó, lần đầu tiên khóc trước mặt người ngoài như em. Ông nói rằng đáng lẽ em không nên yêu lúc này. Em đã thương đúng người nhưng sai thời điểm. Ông nói rằng em nên đi du học, em nên tránh xa nơi này và giấu tấm chân tình của em đi. Ông sẽ cố gắng bảo vệ em. Shinichiro cũng không trách móc em. Ema và Mikey dù nhỏ nhưng vẫn hiểu được và cảm thông cho em. Không ai xa lánh em cả, em rất hạnh phúc. Nhưng còn anh... liệu anh có chấp nhận tấm lòng này không?

"Izana, tao đưa mày về nhé." - Kakuchou thu gọn đồ đạc từ sớm, đứng dậy vươn tay với Izana. Izana phủi bụi trên chiếc quần âu xanh thẫm, nhanh chóng thu dọn đồ của mình, cất vào cặp. Em đặt tay lên, để bàn tay anh nắm chặt lấy tay em, niềm vui len lỏi trong từng tế bào, em cảm thấy em chính là người hạnh phúc nhất trần gian, được người mình thầm thương đối xử tốt, còn điều gì hạnh phúc hơn.

Suốt chặng đường anh trở em về, miệng nhỏ của em cứ nói liên hồi. Em nói về tiết trời ngày nay, nói về những thứ khiến em cảm nhận chút bình yên mà em gặp trên đường đến trường và em nói về người em thầm thích nhưng em không tiết lộ đó là ai. Kakuchou nghe em kể cứ cười hì hì. Anh à, anh ngốc quá, em thể hiện rõ như vậy mà anh vẫn chẳng nhận ra sao?

"Tạm biệt, mai tao sang đón mày, tầm 8 giờ nhé. Đừng quên." - Kakuchou đưa tay vẫy chào sau đó nhanh chóng rời đi, để em một mình trên con đường mập mờ, không rõ lối về, đằng sau em là một căn nhà lớn mang vẻ cổ kính.

"Shinichiro, anh có ở nhà không?" - Izana cất tiếng gọi.

"May cho Izana đấy, anh vừa mới về thì gặp em đứng đây." - Shinichiro dắt chiếc xe moto lại gần cửa, lấy từ trong túi ra chùm chìa khóa rồi đặt vào tay em. - "Đây, chìa khóa nhà chính, còn cổng lớn thì em cứ đẩy vào, ông chỉ khép thôi. Anh đi đón Ema đây, con bé đang ở nhà bạn."

Izana cất chìa khóa vào cạnh cặp, cười với y.

"Để em đón Ema cho, anh về cửa hàng trước đi, anh định dắt xe đến đón em ấy à? Con bé ở nhà Tachibana đúng không anh?"

"Ừ, em đón cả Manjiro nhé, thằng bé đi cùng với Ema." - Shinichiro dắt xe, đi về hướng ngược lại nơi Izana đứng. - "Nhớ về sớm, em mặc phong phanh như thế dễ cảm lắm. Lần sau nhớ khoác thêm áo vào khi học chiều. Anh đi đây."

"Anh cũng đi cẩn thận."

Izana rảo bước, đôi mắt mông lung ngắm nhìn từng ánh đèn vàng mờ ảo, không rõ bóng người đi đường. Bỗng nghe Ema gọi vọng đến, em quay đầu, thấy Ema chạy lại gần, hai tay vòng ra sau eo em và siết chặt.

"Izana, anh về muộn thật đấy. Em và Mikey đã đợi lâu lắm đấy." - Ema dụi đầu vào ngực em, giọng nói tràn đầy hạnh phúc. - "Mikey, nhanh lên nào."

Mikey ở phía xa xa vẫy tay với em, đôi môi nhỏ nhắn đang ngậm miếng Taiyaki còn giở.

"Izana, Ema, nhanh nào, chúng ta cùng về nhà thôi. Izana? Anh có nghe thấy em nói không, Izana?"

Izana sững người. Em trông thấy Kakuchou ở xa cùng với cô bé lớp dưới. Hai người tựa một đôi tình nhân, mới đẹp làm sao. Con tim em quặn lại từng cơn, em chẳng thể thở nổi, khóe mắt nóng hổi, trực trào chảy ra bất cứ giây nào. Thân thể em cứng đờ, không thể di chuyển được chút nào. Em nghe tiếng con tim vỡ tan thành từng mảnh song chẳng thể làm gì. Em thấy cô bé ấy trao anh nụ hôn, dù chưa chạm đến môi, anh đã chối bỏ nhưng em vẫn đau. Em đau lắm song không thể ngăn cản, em có là gì của Kakuchou đâu. Cổ họng nặng trịch, em chẳng cất nổi nên lời.

Izana thấu hiểu được một điều: Em chẳng có hy vọng đâu, Kakuchou đâu phải là đồng tính nam? Ngay từ đầu em nào có cơ hội? Những ấm áp Kakuchou trao cho em trở nên nguội lạnh, biến thành nhát dao đâm vào tim em. Em nghe tiếng lá xào xạc bên tai tựa như lời thông báo dưới ánh hoàng hôn đỏ rực chiều nay, em nên buông bỏ đoạn tình cảm này rồi.

"Izana! Anh sao vậy, đừng khóc mà!" - Ema vươn tay gạt đi dòng nước mắt chảy dài nơi gò má em, đôi mắt cô ươn ướt, đáy mắt xuất hiện những tia hoang mang, ngỡ ngàng.

"Anh ổn, Ema, Mikey, ta về thôi." - Izana cười gượng, nắm lấy bàn tay Ema và Mikey, em cố gắng đưa hai đứa đi thật xa nơi Kakuchou đang đứng. Em chỉ muốn áp mặt vào chiếc gối, quên đi khổ đau để mai có thể đối mặt với anh.

Mikey và Ema bị kéo đi cũng im lặng, có lẽ cả hai đứa đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra và tâm trạng em nên không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đi sau em. Gần đến cửa nhà Izana đứng lại, dùng tay lau nhưng vệt nước mắt còn đọng trên gò má, mỉm cười nói với hai đứa.

"Ừm vừa nãy anh bị bụi thổi vào mắt nên mới khóc. Hai đứa cứ kệ anh, Shinichiro và ông hỏi gì thì cứ nói vậy. Anh ổn mà."

"Anh thật sự có ổn đâu? Sao phải giấu? Em đã thấy rồi." - Mikey im lặng từ ban đầu giờ mới lên tiếng. Giọng cậu chứa đầy phẫn uất. - "Chúng ta là gia đình mà, sao anh lại chịu đựng một mình chứ."

Mikey siết chặt nắm tay. Ema đang nắm đuôi váy cũng cất lời.

"Vào nhà trước đã, đừng cãi nhau trước cửa, hàng xóm sẽ nhắc nhở đấy." - Cô mím môi, cố che giấu đi chất giọng run run, nghẹn ngào mà đẩy cửa bước vào nhà.

Em nhìn Mikey và Ema vào nhà chính mới khóa cổng. Em bước theo, thấy Shinichiro và ông bước ra ngoài, Izana cũng biết rằng hai đứa nhỏ đã kể rồi. Đứng trước mặt hai người, cổ họng em nghẹn lại, chẳng cất nên lời.

"Em ổn không? Vừa thấy cảnh tượng đau lòng như thế mà!" - Shinichiro cười khẩy, môi ngậm điếu thuốc phì phèo, răng cắn chặt lấy đầu lọc. Ông đứng ngay cạnh y cũng không nói gì, chỉ nhìn em với đôi mắt buồn bã, chứa đầy những tâm sự chẳng thể nói ra. Em nghiến đôi môi, âm thanh cất lên thật khẽ, đủ để mọi người nghe thấy.

"Anh với ông vào nhà đi, chúng ta ăn cơm trước rồi nói sau. Được không? Shinichiro cũng nên bỏ thuốc đi, hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu, anh biết mà." - Em bước vào trong nhà, cảm nhận được rõ từng ánh mắt hướng về phía mình. Izana khẽ rùng mình, đôi chân em cứ chôn chặt dưới đất, không nhấc nổi.

"Giải quyết trước đi, giờ ăn cũng không ai nuốt nổi." - Shinichiro ngồi xuống sofa, đưa tay với lấy gạt tàn trên mặt bàn. - "Cái khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ấy là sao? Đừng đánh trống lảng, anh vừa nhìn thấy rồi."

Shinichiro vỗ nhẹ xuống ghế sofa. - "Ngồi xuống đây đi, Izana." - Đợi em ngả người lên ghế, y chống hai tay, bóp nhẹ vầng trán ướt đẫm mồ hôi, gương mặt tràn đầy vẻ suy tư.

"Vậy anh có gì muốn nói với em?" - Izana điều hòa lại cảm xúc, nói chuyện với Shinichiro bằng khuôn mặt em cho là ổn.

"... Em thật sự cứ ôm mối tình đơn phương vào người sao? Em có biết em đang lụy lắm không vậy Izana?" - Shinichiro ghì chặt bả vai em, đôi mắt vô hồn ấy bây giờ lại gợn sóng. Izana nhìn sâu trong đôi mắt ấy, em thấy y có mệt mỏi, một chút nản chí lẫn đau lòng. Izana đưa mắt về phía cửa bếp, trốn tránh câu hỏi của Shinichiro. Em chẳng biết phải làm sao để thoát khỏi sự tra khảo của y và ông.

Shinichiro để ý từng phản ứng nhỏ của Izana. Em cắn chặt môi, quay đầu trông về nơi khác làm y có chút tức giận. Thả đôi bàn tay trên vai em, y dụi điếu thuốc vào gạt tàn, lấy trong túi ra bao thuốc, rút thêm điếu nữa rồi châm lửa. Rít một hơi thuốc, để cái cảm giác khô khốc ấy tràn vào phổi làm y bình tĩnh hơn đôi chút. Izana quan sát chuỗi hành động của Shinichiro, lòng có chút rối bời bởi em làm cho anh cảm thấy mệt mỏi, em cũng chẳng muốn vậy đâu. Bởi dù sao, em mới là người đau khổ nhất.

"Vào ăn cơm đi."

Ông Sano bỗng nhiên cất lời, Izana và Shinichiro chẳng phản bác, lẳng lặng tiến vào phòng bếp, trông thấy một bàn ăn thịnh soạn song không ai muốn thưởng thức. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt làm em có chút khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc. Đặt bát vào bồn rửa, Izana cầm lấy chiếc cặp bạc màu, lẻn lên phòng. Ngả lưng xuống chiếc giường, hai sòng lệ nóng hổi lăn trên gò mà em, bản thân bỗng dưng khóc làm em cũng có phần luống cuống nhưng ít giây sau, em cũng theo dòng nước mắt, nức nở gào khóc.

Izana chẳng muốn Kakuchou yêu ai hết nhưng em lại thấy bản thân không nên ích kỷ như vậy. Anh rất tốt, tốt đến độ em tự hỏi sao mình lại được quan tâm đến vậy, em chẳng có gì xứng với anh. Cái giây phút thẫn thờ, bản thân còn tự suy đoán rằng anh cũng thương em và chính em cũng tự huyễn hoặc mình tin vào nó.

Cầm chiếc cặp xỉn màu, em lục tung mọi thứ có trong đó. Izana cần một liều thuốc, thứ thuốc làm em mê đắm, thứ thuốc giúp em quên đi dáng vẻ của anh. Nhưng thật tiếc, chẳng ai mang cho em thứ em muốn cả, Izana vẫn đắm trong đau khổ tự mình viết nên. Em gạt dòng lệ nóng hổi lăn dài nơi khuôn mặt nhỏ nhắn, chưa lúc nào em lại đau đớn đến vậy. Hơi thở khó nhọc, em với tay đến chiếc điện thoại. Gõ nhanh hàng số dài song em khựng người, úp lại chiếc điện thoại về chốn cũ.

Sao em lại muốn gọi cho anh? Dẫu cho mọi nguồn cơn đau khổ đều đến từ người mang tên Kakuchou? Gục xuống chiếc gối mềm, em hít một hơi thật sâu, soạn một dòng tin, sau đó lại xóa đi. Em chẳng thể bình tâm lại, cảm xúc lổn nhổn vẫn chưa nguôi. Khép mi, chìm vào giấc ngủ, cố quên đi những nỗi đau vẫn vấn vương trong lòng.

.

Izana tỉnh dậy khi trời vừa hửng những tia nắng đầu ngày, giọt sương muối còn đọng trên nhành cây non. Đôi mắt bởi hôm qua khóc quá nhiều giờ sưng húp, em cố mở mắt, men theo bờ tường tiến gần nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương, Izana thấy em thật thảm hại, mới có người tỏ tình với anh thôi em đã thành ra như thế này, chẳng may khi tấm chân tình bị phát hiện, Kakuchou bỏ mặc em, chẳng biết em sẽ thành ra như nào nhỉ? Để túi đá lên đôi mắt, em cảm nhận hơi lạnh tỏa ra, tâm trạng sảng khoái hơn đôi chút. Chiếc sofa mềm mại bỗng lún xuống, người kia chỉnh lại tư thế người để không làm phiền đến em.

"Này Manjiro." - Em lên tiếng trước.

"Anh gọi gì?" - Mikey nhẹ nhàng tách lớp vỏ, mùi hương của bánh thoang thoảng khắp phòng, kích thích vị giác của cậu. Cắn một miếng, vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng song vẫn xen chút đắng ngắt nơi đầu lưỡi.

"Anh... nên làm gì bây giờ?" - Âm thanh phát ra thật nhẹ, Izana cầu mong Mikey chẳng hề nghe thấy, em cũng không nghĩ bản thân lại muốn tâm sự với Mikey - người luôn tỏ ra chẳng mấy quan tâm đến em.

"Izana thương Kakuchou đúng không?" - Mikey cắn thêm miếng bánh, cậu uống một ngụm nước để xoa dịu cổ họng khô khốc.

"Có. Rất thương là đằng khác."

"Vậy thì tỏ tình thôi." - Cậu buông lời, gương mặt không chút gợn sóng. Nhưng trái lại, câu nói này lại khiến Izana giật mình, suy ngẫm thật kĩ trong đầu. - "Em cũng yêu Kenchin lắm nhưng cái yêu của em nó chẳng giống như của Izana đối với Kakuchou đâu. Em không thể khuyên can gì nhưng nếu có thể, em mong anh sẽ tỏ tình. May thì Kakuchou đồng ý, xui thì về khóc một trận thật lớn cũng được. Đau thì đau một lần thôi, đau day dứt mãi chỉ bào mòn tâm hồn và lý trí bản thân thôi."

Mikey mỉm cười, đôi mắt vô âu ấy giờ đã nhuốm chút suy tư, đánh dấu cho sự trưởng thành mà cậu đạt được. Izana xoa mái tóc vàng, khóe môi nhếch lên cao. Em thoải mái hơn rất nhiều so với ban đầu, tâm trạng phấn chấn trở lại. Dẫu cho em đã nghe lời khuyên của Mikey và có ngẫm điều cậu nói song em nghĩ bản thân nên giấu nhẹm tấm chân tình này đi, duy trì khoảng cách với Kakuchou. Con tim này quá đỗi nhỏ bé, có lẽ sẽ chẳng chịu được nỗi đau lớn khi bị từ chối đâu.

Izana đổ nước đá vào bồn rửa, đôi mắt sau 15 phút chườm đá cuối cùng cũng trở lại bình thường. Em vội vàng sửa soạn để đợi Kakuchou đến, Izana coi trọng từng giây phút một vì đây là quãng thời gian cuối cùng mà em cho phép bản thân gần anh. Lần cuối đối với em, dấu chấm hết của tất cả mọi thứ: những lần em đèo em trên chiếc xe đạp cũ, đôi lần đón đưa hay sự săn sóc mà anh dành cho mình em. Xin anh, hãy để em được bên anh lần cuối, duy nhất thôi bởi sau này, lỡ đâu ta sẽ chẳng tìm được nhau khi đã chia xa.

Kakuchou chở em trên chiếc xe cũ, từng vòng từng vòng xe quay đều, gửi đến cơn gió bỡn đùa với mái tóc bạc của em. Đôi mắt tím biếc ấy vẫn chỉ thủy chung trông về một hướng, khắc ghi tấm lưng rộng ấy vào trong lòng sau đó chôn sâu, chẳng để ai mở ra. Em muốn giữ dáng vẻ đẹp nhất khi ở bên anh lần cuối, để bóng hình em được họa trong trái tim anh. Ôi, em quả là một kẻ đáng ghét, dẫu tự nhủ bản thân buông sợi dây tình gắn với anh song em cố níu lại, ích kỷ một chút rằng mong anh nhớ tới em - một kẻ có lẽ sẽ chẳng cùng anh bước tiếp một con đường.

Hình bóng chàng thiếu niên năm nào sẽ khắc mãi trong tâm trí người, chẳng thể nhớ rõ, cũng chẳng thể xóa nhòa.

Kakuchou đưa Izana lên trấn nhỏ, trở về chốn xưa mà em luôn thương nhớ. Con đường vẫn rải đầy hàng quán, vẫn đông người nô nức. Em với anh len qua dòng người tấp nập, ghé chân tại gánh hàng nằm sâu trong ngách nhỏ. Người thiếu nữ năm nào giờ có vết chân chim nơi khóe mắt, gương mặt trẻ trung năm nào giờ cũng phai nhạt theo năm tháng, chị niềm nở chào em và anh, vẫn nhớ món chúng ta hay gọi mỗi lần đến đây. Dạo bước trên con phố nhộn nhịp mà lòng em rối tự tơ vò. Em tự hỏi bỗng một ngày em biến mất khỏi anh, anh sẽ làm gì? Liệu anh có tìm em không? Liệu lúc trông thấy, em có ôm em thật chặt? Muốn vàn câu hỏi ngổn ngang trong tâm trí em. Tự tìm cho mình đáp án, em chẳng để ý tới đường đi, cho tới tận khi Kakuchou lắc nhẹ bả vai, em mới tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Anh cười tươi, hỏi em đang nghĩ gì mà đầu lại ở trên mây. Trông thấy nụ cười tựa ánh ban mai ấy, đôi gò má em ửng hồng, Izana bỗng lúng túng chẳng biết nói ra sao, chỉ biết ngượng ngùng tiến lên phía trước.

Trở về nhà sau ngày dài lang thang trên phố, Izana nhớ đến học bổng du học mà em được trao gần đây, em từng từ chối và ming đổi nó ra tiền nhưng có nhiều người khuyên em suy nghĩ thật kĩ. Izana cầm điện thoại trên tay, em quyết định sẽ đi du học. Rời xa anh, rời xa thành phố chứa đựng biết bao kỉ niệm của đôi ta chính là cách tốt nhất để em có thể quên anh. Em vừa nói chuyện với giáo viên về việc du học, dù đã cố gắng kiềm chế giọng điệu song em biết cô ấy thực sự rất vui. Cô hào hứng nói sẽ giúp em chuẩn bị giấy tờ. Em cúp máy, đôi mắt ươn ướt nhắm chặt lại, em không muốn bản thân nhu nhược, cố chấp với thứ tình cảm này mà làm hại tới tương lại của anh. Izana không sợ người thân ghét bỏ em, em chỉ sợ xã hội sẽ ruồng rẫy một người tốt như anh.

Tạm biệt, tình yêu của em.

.
.

Sau buổi xuống trấn hôm ấy, Izana liên tục lảng tránh Kakuchou. Em đứng ở đầu hành lang trông thấy anh liền chuyển sang đường vòng ra sau sân bóng rổ, nếu gặp anh trong lớp ngay lập tức tới thư viện học. Em chẳng lấy được dũng khí để đối diện với anh, việc giấu Kakuchou rằng em chuẩn bị sang Pháp du học với tấm chân tình dở dang tựa tội lỗi lớn găm sâu vào tiềm thức, nhắc nhở em nên tránh xa Kakuchou. Mỗi khi thấy anh, xúc cảm hối hận dâng trào khiến em chỉ muốn nhanh chóng chạy đến bên anh. Dần dà, Izana thấy bản thân coi Kakuchou tựa liều thuốc an thần của em, chỉ cần nghĩ tới những áp lực khi sống nơi đất lạ, em cảm thấy căng thẳng lạ thường, song chỉ cần điều đó tốt cho Kakuchou, em chắc chắn sẽ làm. Izana cười khẩy, từ khi nào mà em thương hắn nhiều như vậy. Em nhìn nét bút đỏ được khoanh trên tờ lịch, em đượm chút buồn. Ngày mai, em sẽ rời khỏi nơi này.

Izana đứng trước cửa vào khoang máy bay, ngó lại ngóng tìm bóng hình người trong lòng nhưng phụ lòng mong đợi của em, chỉ có Shinichiro cách em vài mét, tay y để ở túi quần, khuôn miệng cười tạm biệt em.

Dứt khoát bước vào, cánh cửa mở ra sau đó khép lại, đặt dấu chấm hết cho mối tình thời niên thiếu.

Vĩnh biệt, Kakuchou mà Izana từng thương nhất.

.

Kakuchou đưa mắt quan sát khắp lớp, hôm nay Izana không đến trường. Anh có chút lo lắng, em chưa bao giờ đến lớp muộn như vậy. Tiếng guốc cồm cộp trên nền đất, anh thấy giáo viên chủ nhiệm bước vào, khuôn mặt có phần vui vẻ hơn thường ngày. Cô cười tươi, giọng nói dịu dàng vang lên:

"Bạn học Kurokawa Izana từ giờ sẽ thôi học tại trường. Sáng hôm nay, bạn cùng người nhà đã lên chuyến bay lúc 7 giờ sáng để sang Pháp. Giờ chúng ta bắt đầu bài học hôm nay..."

Kakuchou ngước nhìn bầu trời xanh thẳm không gợn mây, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Anh bước tới bàn giáo viên, trao đổi với cô về việc anh cũng quyết định sang Anh dù học. Dù sao, người anh thương nhất trần đời cũng chẳng bên anh nữa.

Ngày hôm ấy, có hai con tim tan vỡ, dẫu cho chúng vốn hướng về nhau.

.

7 năm - quãng thời gian không quá ngắn cũng chẳng quá dài nhưng nó đủ để một người thay đổi. Izana giờ đây chẳng phải thiếu niên ngày nào, em đã trưởng thành hơn rất nhiều, chẳng còn hoạt bát, em của 7 năm sau trầm lắng, biết kiềm chế cảm xúc của bản thân. Nhưng Izana vẫn luôn hiểu một điều: cảm xúc năm ấy em dành cho Kakuchou chẳng phai nhạt đi chút nào.

Em ngước mắt trông gió thổi làm những chiếc lá rụng, tạo thành mộ cơn mưa lá phong cuối thu. Con đường thân quen ngày nào trở nên lạ lẫm, chẳng còn chiếc đèn vàng giữa đường, bức tường nhà dân cũng dần nứt ra, đôi chỗ còn có cây dại mọc ra. Izana nhớ như in cái ngày em đứng ở nơi đây, nhìn Kakuchou chút nữa bị cưỡng hôn mà chẳng thể làm gì, nghĩ lại sống mũi vẫn còn cay, cảm giác đớn đau ấy vẫn còn sót lại trong tim này.

Sau làn mưa lá, em nheo đôi mắt tím biếc, trông ra xa để xác nhận dáng vẻ quen thuộc. Bỗng em mở to mắt, những xúc cảm kìm nén bấy lâu nay chỉ chờ trông thấy hình bóng quen thuộc mà vỡ òa. Phía xa kia phải chăng là Kakuchou? Em thấy anh lại gần mình, lấy trong túi ra một hộp nhỏ được làm từ vải nhung màu đỏ. Kakuchou quỳ xuống trước mặt em, mở chiếc hộp, bên trong là chiếc nhẫn bạc được thiết kế tinh xảo. Anh mỉm cười, dịu dàng nói với em.

"Kurokawa Izana, tôi - Kakuchou Hitto hôm nay đến đây tỏ tình và cầu hôn em. Lời bày tỏ tấm chân tình này lẽ ra phải nói với em từ 7 năm trước nhưng em chẳng chờ được. Vậy trước tiên, tôi muốn hỏi em một câu: Em có muốn cùng tôi chống lại định kiến của xã hội này không? Chúng ta không cần sự chấp thuận đến từ mọi người xung quanh, chỉ cần tôi là tôi, em là em. Vậy thôi. Ý em sao?"

Izana vòng tay lên cổ anh, khuôn mặt ướt đẫm những giọt nước mắt hạnh phúc, em hét lớn:

"Dù anh tỏ tình hay cầu hôn, em đều đồng ý hết!"

Kakuchou đưa tay xuống eo em, siết chặt lấy vòng eo nhỏ, đôi môi không tự chủ nhếch cao. Anh dụi đầu vào hõm cổ, thì thầm bên tai em.

"Cảm ơn em vì vẫn chờ tôi, Izana."

Em với anh, ta gặp nhau giữa trưa ngày hạ, gắn kết bởi những vòng xe đạp. Quay đều, quay đều, chiếc xe đạp ấy mang em xa mãi nhưng sau cùng, nó cũng đưa em trở về bên anh.

Hoàn lúc 2:40 a.m ngày 30/8/2021.

Writer's note:

- Chào, lại là mình đây. Cảm ơn mọi người đã đón đọc chiếc fic nhỏ này của mình. Mình viết fic này vào một đêm hè tháng 6 và delay đến tận cuối tháng 8 chỉ để chúc mừng sinh nhật Izana. Thực ra mình không hề có ý định hoàn fic này, bởi mình là học sinh cuối cấp rồi, cũng chẳng rảnh rang gì. Plot cả bộ này dựa trên cảm xúc của mình mà viết nên nó sẽ có chút lủng củng và hơi kì lạ. Mình không trau chuốt kĩ bởi tới ngày 27, 28 tháng 8 mình mới nghĩ ra được plot hoàn chỉnh (lúc đó đang dừng ở đoạn Izana nói chuyện với ông và Shinichiro)

- Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến nhũng dòng này. Nếu được, mọi người có thể bớt chút thời gian để cmt được không? Cmt của các bạn dù ít hay nhiều đều là động lực để mình tiếp tục đi trên con đường viết lách. Mọi người có thể nhận xét về văn phong và plot để mình có thể rút kinh nghiệm. Thực sự mình không tự tin trong văn phong lắm, nếu dở thì mong mọi người góp ý.

- Hẹn gặp lại ở những fic sau.

Dành cho Izana:

Chúc mừng sinh nhật anh, Izana. Em thật sự rất thích anh từ cái nhìn đầu tiên luôn á. Mong anh sẽ có một gia đình ấm áp ở kiếp sau.

Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro