I. [AkaneSen] Celebrity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một crackship nho nhỏ mà tôi yêu thương.

Warning: OOC, lệch nguyên tác, crackship, char nữ x char nữ, có nhiều couple làm cameo; mô tả nhân vật đều theo tưởng tượng của mình.

Inui Akane - một cô gái xinh đẹp khiến người người yêu thương, quý trọng. Cô nổi tiếng khắp toàn cầu với thành tích về bảng xếp hạng, số đĩa cô bán ra chưa bao giờ dưới 5 triệu bản. Bên cạnh đó, Akane được người trong ngành tôn trọng vì khả năng hát và sáng tác nhạc của bản thân. Cô đã có được tất cả mọi thứ nhưng cũng đánh mất thanh xuân và tự do của bản thân.

.
.
.

Akane không ngừng đưa mắt về phía sau, trong lòng thầm cầu mong chẳng ai phát hiện ra mình, cánh nhà báo cũng đừng đuổi theo đến tận nơi này. Cô vừa rời khỏi căn hộ mình, đi mua chút thức ăn để nấu bữa tối, đâu ngờ được bị nhận ra khi đang ở trong siêu thị chọn đồ. Ngay sau đó là cô bị bao vây, khắp nơi đều chỉ nhìn thấy máy quay và phóng viên, Akane tự trách bản thân nên nhờ quản lí mua đồ hộ và ngoan ngoãn ở nhà tiếp tục điều chỉnh nốt album sắp tới.

Akane phản kháng, cố gắng lẩn tránh từng câu hỏi phỏng vấn, khi thấy một góc nhỏ đủ để bản thân lẻn vào, cô liền lách qua đám đông rồi vùng chạy, để lại đằng sau cánh nhà báo ngơ ngác và giỏ hàng vẫn chưa kịp thanh toán. Ưu tiên hàng đầu của cô bây giờ là thoát khỏi đây, chốc về đến chung cư nhờ Ema - trợ lý đời sống mua hộ. Cô băng qua những con phố tấp nập người qua lại, mặc kệ những tiếng gọi phía sau, rẽ vào một ngõ nhỏ khó để tìm thấy giữa chốn Tokyo náo nhiệt, đông người qua lại. Đi quá nửa ngõ, cô mới dừng, bỗng dưng phải chạy một quãng đường dài khiến thân thể vốn không ưa hoạt động mạnh của cô mỏi nhừ, đôi chân chẳng thôi nhức mỏi.

Akane lững thững bước, tay đưa lên tháo chiếc khẩu trang trước mặt để dễ thở hơn. Nhìn thấy quán cà phê thân quen trước mắt, cô cố gắng đi thêm vài bước mới dựa vào cửa kính của tiệm để nghỉ. Nhìn ảnh phản chiếu của bản thân trên mặt gương, Akane bỗng thấy nực cười. Vốn là một người ưa sự cầu kỳ, rực rỡ cô không nghĩ bản thân lại đơn điệu như vậy. Hiện tại cô khoác trên mình một chiếc áo khoác dài màu đen tuyền, không có chút điểm nhấn nào. Đôi mắt xanh xinh đẹp bị che khuất bởi chiếc kính râm. Mái tóc vàng mà Akane luôn đặc biệt yêu quý, trân trọng, chỉ hận không thể cho cả thế giới chiêm ngưỡng giờ lại được búi gọn, che lấp bởi chiếc mũ nồi. Từ lúc nào cô thay đổi nhiều như vậy? Akane chẳng thể trông thấy chính cô trong hình ảnh này. Tim cô bỗng thắt lại vào giây phút nhận ra cô dường như đã bị tước đi "cái tôi" mà cô hướng đến và đời tư luôn bị soi mói kể từ khi dấn thân vào con đường nghệ thuật.

Akane ngước mắt nhìn cô gái phía bên kia tấm kính. Quả là một nhan sắc khiến người ta thương nhớ. Mái tóc bạch kim được cắt gọn, bồng bềnh tựa mây. Đôi mắt xanh dương thỉnh thoảng ngước lên, phản chiếu bóng hình người đàn ông đối diện, chốc chốc lại ánh lên vài tia hạnh phúc khi trông thấy anh chàng kia cười. Khuôn miệng nhỏ xinh của em vẫn vương vệt nâu nhạt do cà phê để lại, trông có chút ngốc nghếch. Khuôn mặt nhỏ, đôi má ửng hồng, vẫn còn vương vài nét non trẻ, cô nàng ấy có thể mới chỉ là sinh viên năm nhất. Em khoác trên mình chiếc áo len cổ lọ với chân váy ren dài quá đầu gối, bên cạnh là một chiếc áo dạ màu nâu sữa được gấp gọn. Em một bên khoác tay người đàn ông ngồi cạnh, tay còn lại chỉ người đối diện đầy vẻ trách móc. Hai người còn lại có lẽ là anh trai của em vì cô thấy cả ba đều có nét tương đồng. Khung cảnh này ấm áp quá đỗi.

Akane bỗng nhớ tới Seishu - người em trai đã sang Pháp từ 2 năm trước với người yêu kiêm bạn thuở nhỏ của nó - Kokonoi Hajime. Seishu vốn là một đứa trẻ trầm tính, biết chăm sóc cho bản thân và người khác nên bố mẹ với cô đều không phải lo lắng về chuyện nơi ở hay sợ Seishu không biết chăm lo cho cuộc sống nơi xứ lạ của đôi tính nhân. Về kinh tế để chi tiêu trong cuộc sống thường nhật thì đã có Kokonoi lo, thằng bé đấy là dân kinh doanh, đi đến đâu cũng giàu được. Mấy năm gần đây cô bận bịu nhiều chuyện, đã lâu không về nên khi nhìn khung cảnh này, cô đâm thấy nhớ nhà. Năm mới thì lại gần thời gian ra album mới nên cô bị giữ ở lại, chẳng thể đón giao thừa cùng bố mẹ, em trai thì bên Pháp định cư không về trong 3 năm. Bố mẹ ở nhà chắc cũng cô đơn lắm, mấy năm liền không gặp con cái mà.

Akane đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, chẳng để ý rằng cô gái trước mắt đã rời khỏi chỗ ngồi. Cô nghe thấy tiếng gõ vào cửa kính như bừng tỉnh, ngước thấy khuôn mặt trước mắt phóng to. Em thấy Akane chú ý đến mình liền cười híp mắt, lon ton chạy ra mở cửa quán, nhiệt tình mời cô vào.

"Chị là Inui Akane đúng không ạ?"

Akane ngây người, đưa tay cởi chiếc mũ sớm phủ đầy tuyết và chiếc kính râm xuống.

"Phải, chị là Inui Akane, em có thể gọi là Akane. Còn em là..."

Ánh mắt em tràn ngập hạnh phúc xen lẫn với ngỡ ngàng, đôi tay nhỏ nhắn vươn ra nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô, giọng nói lộ rõ vẻ vui mừng.

"Em là Akashi Senju, em gái chủ quán kiêm fan của chị. Em luôn theo dõi chị từ lúc chị mới ra mắt công chúng đến tận bây giờ!" - Senju bỗng chú ý đến tay mình đang siết chặt lấy tay đối phương liền rụt rè thu lại. - "Em xin lỗi, chúng ta vừa mới gặp mặt mà em đã hành xử bất lịch sự như vậy. Em thật lòng xin lỗi chị."

"Không sao, ai lần đầu gặp người mình ngưỡng mộ đều thế cả. Có những người chị gặp còn kích động hơn em. Akashi - san có muốn ngồi nói chuyện với chị một chút không?"

Senju mừng rỡ, em không ngờ được mình được gặp Idol ngoài đời mà còn được chị ấy mời nói chuyện. Đôi mắt em ngập tràn hạnh phúc, trái tim không thôi đập chậm được.

"V-Vâng, chị cứ gọi em là Senju. Chị gọi Akashi sẽ có hai người nhầm đấy." - Em vừa nói vừa nhìn sang hai người đàn ông đang ngồi ở bàn đối diện, ánh mắt chứa vài tia phấn khởi xen lẫn khinh khỉnh. - "Anh trai tóc đen kia là Akashi Takeomi - chủ quán cà phê kiêm anh cả của em; người tóc hồng có sẹo hai bên miệng kia là Akashi Haruchiyo - anh thứ của em."

"Xin chào mọi người, tôi xin thứ lỗi vì hạnh động có phần kì quặc ban nãy, đã khiến mọi người hoảng sợ rồi." - Akane cúi người, giọng nói có phần mềm dịu hơn chút.

"Không sao Akane - san, cô là khách quen của quán mà." - Takeomi ngậm điếu thuốc trên miệng, đứng dậy, tiến tới quầy quán. - "Một Americano và một Chocolate Tart như thường đúng không? Còn Senju vừa ăn Macaron rồi, giờ không ăn nữa, chốc còn để bụng ăn tối."

"Cho em một Cappuccino đi. Ban nãy em định kêu Cappuccino đấy, ai ngờ Haruchiyo lại làm Latte trước rồi." - Senju phụng phịu.

"Vậy giờ lại là lỗi của tao? Tao ép mày ăn à?" - Sanzu đứng trong bếp nói vọng ra, giọng nói chứa vài phần tức giận song vẫn ẩn chứa chút chiều chuộng.

Senju chẳng để tâm đến câu nói của anh, tiếp tục bắt chuyện với Akane.

"Chị là khách quen của quán á! Em ghé qua suốt sao không gặp chị vậy?"

"Akane - san thường sang vào sáng chủ nhật, lúc người ta ghé quán mày không ngồi xem phim thì cũng đang ngủ ở nhà. Mấy lần Takeomi gọi bảo mày sang gặp Idol mà mày bảo điêu, có chịu đến đâu. Hôm nay người ta bị cánh nhà báo rượt, chạy vào ngõ, nghỉ chân ngoài quán nên mày mới bắt gặp đấy." - Sanzu đặt bánh và thức uống xuống bàn, trả lời câu hỏi thay Akane.

"Ai cần anh trả lời, anh không nói người ta cũng không bảo anh câm đâu. Ngồi uống nốt cà phê đen của anh đi, đồ tắc kè hoa, bảo nhuộm màu tối tối thôi ai ngờ nhuộm ngay cái màu hồng như thế."

"Trong hai người có vẻ thân nhau nhỉ?" - Akane phì cười, tay khuấy nhẹ cốc Americano.

"Ai thèm thân với anh ấy/nó. Chắc chắn chị/cô hiểu nhầm." - Akane vừa dứt lời, Senju và Sanzu liền phản bác. Cả hai bỗng ngớ người, sau đó lại quay về phía đối phương. - "Ai cho anh/mày nói cùng lúc với em/tao?"

Takeomi và Akane cùng cười lớn, để mặc Senju và Sanzu đang đấu mắt với nhau, không khí bỗng nồng mùi thuốc súng.

"Em là quân tử, không thèm so đo với tắc kè hoa anh nữa." - Senju quay đầu, đôi mắt nhắm nghiền ra vẻ không màng sự đời.

Akane ôm chặt lấy bụng, tay đưa lên để quệt đi giọt nước nơi khóe mắt, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.

"Chị cũng có một đứa em trai, chị và thằng bé được nhận xét có ngoại hình khá giống nhau."

"Chị cũng có em trai ạ? Em cứ tưởng chị là con một." - Senju nhấp một ngụm Cappuccino, đáy mắt em ánh lên tia kinh ngạc. Akane cười nhẹ với em, trong lòng không ngừng khen ngợi Senju thật dễ thương. - "Chị có, nhưng chị không công bố với truyền thông vì cả chị lẫn nó đều không muốn tiết lộ quá nhiều về đời tư. Thằng bé khá trầm tính, từng là một diễn viên, người mẫu được đánh giá cao nhưng tiếc là giải nghệ được 2 năm rồi."

"Nghe chị nói làm em nhớ đến diễn viên Seishu - người được đánh giá là có nhan sắc rất giống chị. Anh ấy thực sự rất giỏi, em chỉ tiếc là anh ấy giải nghệ sớm quá. Giờ muốn xem phim anh ấy đóng chỉ có thể bật phim cũ lên. Mấy show catwalk anh ấy tham gia đều rất đỉnh."

Akane uống một ngụm Americano, định cất lời nhưng có một giọng nói khác chen ngang.

"Nhắc mới nhớ, Seishu - san từ ngày giải nghệ đến giờ lâu lắm không ghé thăm quán, thằng bé sang Pháp vẫn chưa về nước à?" - Takeomi nhâm nhi một tách cà phê, bàn tay thon dài gõ gõ lên bề mặt quầy.

"Thằng bé chưa về, nó bảo đợi nó với người yêu ổn định cuộc sống ở bên Pháp xong mới về nước. Sớm nhất cuối năm nay, muộn nhất chắc phải đợi thêm 3 đến 4 năm nữa." - Akane lắc nhẹ đầu, đôi mắt nhìn xuống từng đợt sóng gợn lên trong cốc Americano của mình.

"Ể, Seishu - san là em trai của chị và anh ấy có người yêu rồi á?" - Senju đứng bật dậy, thông tin mới đến nhanh quá, làm em không kịp thích nghi.

"Hai người họ trở thành khách quen của quán cũng được hơn 6 năm rồi, từ lúc Akane - san còn là sinh viên cơ." - Sanzu ngả người ra thành sofa, tay đang đổ thêm nước vào cốc cà phê đã nguội của mình. - "Lúc đấy Akane - san còn hay vào đây ăn nhẹ buổi chiều và làm bài tập. Mày thi thoảng cũng vào đây quấy nhiễu quán nhưng chẳng bao giờ gặp hai người họ cả."

"Ngày xưa em có hay vào quậy phá quán của Takeomi đâu? Có Haruchiyo ấy!" - Senju chống hai tay vào hông, ngả người về phía trước làm bộ trách móc Sanzu.

Akane nhìn Senju và Sanzu chuẩn bị tham gia một cuộc chiến mới mà cười bất lực. Tâm trí liên tưởng đến Seishu và Hajime ngày trước vốn hòa thuận, ít khi cãi nhau nên giờ cô chẳng biết khuyên nhủ hai người kia như thế nào. Trông dáng vẻ em chu môi, cố gắng cãi lại anh trai khiến trái tim cô lỡ một nhịp. Ôi, em đáng yêu thật đó! Dáng người nhỏ nhắn làm người khác nhìn em như bơi trong chiếc áo len của mình vậy.

"Senju, em có muốn đến căn hộ của chị dùng bữa tối không? Ban nãy chị đang đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tối nhưng bị bắt gặp thành ra phải chạy đến quán trốn tạm. Nếu được thì cả Takeomi - san và Haruchiyo - san nữa."

"Chắc tôi không đi được đâu, tôi có hẹn với Shinichiro rồi. Đành hẹn Akane - san bữa khác vậy." - Takeomi nhìn đồng hồ, ánh mắt không dấu được vài tia cưng chiều.

"Haruchiyo - san thì sao?"

"Để tôi suy nghĩ xem. Hôm nay tôi còn phụ trách việc nấu cơm cho bố mẹ ở nhà nữa. Cô cứ đưa Senju đi trước, nó được gặp Akane - san là nó mừng lắm. Có khi về nhà cứ kể mãi chuyện này không thấy chán đó." - Sanzu đặt tách vào bồn rửa, tặc lưỡi, đôi mắt ngước lên trần nhà bày ra bộ dạng đắn đo.

Anh cúi xuống, trông thấy dáng vẻ Senju nài nỉ mình không khỏi thầm khinh bỉ, ho khan vài tiếng mới tiếp tục:

"Hình như tôi có hẹn với bạn. Đành để lần sau vậy."

Thấy anh trai mình từ chối làm Senju cười lớn trong lòng, cuối cùng em cũng được nói chuyện với cô mà không bị ai làm phiền. Từ khi cô bước chân vào quán không chỉ Sanzu mà cả Takeomi đều lấy tâm trạng thấp thỏm lên xuống của em làm thú vui, chọc cho em ngại không dám ngồi cùng cô nữa.

Akane đứng dậy, tiến tới quầy thanh toán rồi rời đi. Bước ra đến cửa liền lên tiếng.

"Senju, đi nào. Hai chúng ta sẽ đi mua chút thức ăn."

"Dạ, vâng ạ." - Senju khoác chiếc áo dạ sau đó nhanh chóng đến chạy ra ngoài, không quên vậy chào với hai người anh trai. - "Takeomi, Haruchiyo tối nay em không ăn cơm ở nhà nhé. Nhớ báo với bố mẹ là em đi chơi, 8 giờ em về."

Akane đợi em bước khỏi cửa, cúi đầu chào hai người rồi cùng em dạo bước giữa trời đông lạnh giá. Đã khá lâu kể từ lần cuối cô đi dạo dưới đường phố một cách thoải mái như vậy, cuộc sống của một ca sĩ khá vội vã, ban đầu làm cô có đôi chút khó thích nghi. Nhìn dáng vẻ em mỉm cười rạng rỡ khiến cô có chút yên lòng, tâm trạng hỗn loạn tan biến, hòa vào bông tuyết rơi ngoài con phố nhỏ.

Năm nay, cô không cần phải trải qua ngày tháng cô độc giữa chốn Tokyo xô bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro