Chap 2: Quốc vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________________

.....

_ Manji- chan~

_ Hòa... Hoàng hậu?!

Nam nhân mang trên mình dáng vẻ phi thường mà không một kẻ phàm nhân nào có thể sở hữu được, từ ánh mắt cho đến cử chỉ của chàng đều toát lên khí chất của một bá vương. Phải! Sự thật chính là như vậy! Chàng ta chính là kẻ nắm trong tay quyền lực tối thượng và trị vì tại vương quốc với tên gọi mà chỉ cần nghe đến thôi cũng cảm thấy rùng mình trước nó....

"Ma chi quốc!

Đất nước đứng đầu trong Tứ đại Bảo quốc!

Tứ đại Bảo quốc chính là danh xưng ưu ái dành cho 4 quốc gia sở hữu sức mạnh vượt trội nhất! Mạnh mẽ nhất! Và áp đảo nhất!

Và kẻ đứng đầu tại Tứ đại Bảo quốc đó chính là....

Quốc vương Sano Manjiro!"

_ Hoàng hậu..?! Là nàng có phải không?!

Trong không gian hư ảo mơ hồ này, vị vua như không thể làm chủ được nó, bản thân ngài ta cảm thấy trong người có chút lâng lâng, cũng không thể tiến gần hơn với người trước mặt, chỉ có thể cất tiếng gọi....

_ Là ta đây! Hoàng hậu của ngài đây! - Giọng của người phụ nữ cất lên, thanh âm trong trẻo gây xuyến xao lòng người.

_ Nàng... Chính là nàng rồi! Hoàng hậu của ta! Nàng hãy quay về bên ta! - Vị vua cất giọng khẩn cầu.

_..... - Người phụ nữ im lặng.

_ Hoàng....

_ Ta chính là không muốn ở bên cạnh ngài! Nên mới chọn đi vào "con đường" đó đấy!

Bất thình lình, phong thái nhã nhặn, dịu dàng và thanh lịch của người phụ nữ được vị vua kia gọi là "Hoàng hậu" bỗng thay đổi nhanh như chớp sang một con người hoàn toàn khác, ở nàng ta lúc bấy giờ chỉ thấy sự căm hờn, thù hận, đay nghiến và khinh bỉ trong đôi mắt dành cho người phía đối diện... Một sự thanh đổi nhanh đến đáng sợ.

_ Nàng... - Vị vua kia cứng lời.

_ Là ta! Là ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngài! Ta sẽ không bao giờ có thể yên giấc tại nơi chín suối! Ta căm hận ngài!!! - Người phụ nữ như sắp gào thét đến nơi, dáng vóc ôn nhu và thiện lương của một vị hoàng hậu đã hoàn toàn biến mất.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, vị vua có thể di chuyển được trong chiều không gian kỳ lạ này, ngài bước đến bên cạnh "người vợ quá cố" của mình, dang rộng vòng tay và ôm thật chặt nàng vào lòng, lại còn xoa xoa tấm lưng của vợ mình.

_ Ta thật sai lầm khi đã làm thế với nàng! Là lỗi của ta! Nhưng xin nàng hãy hiểu cho ta... Rằng tình yêu ta dành cho nàng là thật! - Vị vua nói.

_ Dối trá! Tất cả chỉ là dối trá!!!

Hoàng hậu đẩy phu quân của mình ra, đôi mắt nàng ngấn lệ, đôi môi mím chặt, từ từ lùi về phía sau rồi nhanh như một cơn gió, nàng ta bỗng bị một vật vô hình sắc nhọn như dao gươm, vụt một cái cả cơ thể ngọc ngà ấy đều rã rời trước hung gươm chet choc.

_ Nàng... - Mở to mắt kinh ngạc.

......

Soạt!

_ Đừng... Đừng đi!

Thân ảnh nam tính hốt hoảng bật dậy trên chiếc giường êm ái. Sắc mặt trông có vẻ không được ổn lắm, như vừa bị thứ gì đó kinh hãi đến bản thân, mồ hôi nhễ nhại chảy từ gương mặt mỹ nam lạnh lùng xuống phần yết hầu đang chuyển động lên xuống, lại tiếp tục len lỏi qua bờ ngực to lớn và săn chắc, có thể dễ dàng thấy được anh ta là một nam nhân khỏe mạnh, lực lưỡng...

_ Hộc... Hộc... - Thở gấp.

Cạch!

_ Lại là một đêm ác mộng?! Đức vua của tôi!

Từ bên ngoài truyền vào tiếng mở cửa, sau đó liền có một chất giọng trầm vang lên. Một gã đàn ông có vẻ bề ngoài ôn nhu như một quý ông đứng bên ngoài, gã có một đôi mắt mang sắc tím mê hoặc. Gã mỉm cười và cung kính cúi chào người đang thở dốc trên giường.

_.... Hộc... Hộc... - Vẫn chưa bình tĩnh lại được.

_Quốc vương... Hôm nay chính là ngày mà ngài sẽ đi khảo sát dân chúng đấy, ngài cần chuẩn bị ngay bây giờ. - Gã đàn ông đặt tay lên ngực, ngước đầu lên và nói.

_....

_ Quốc vương... Ngài sẽ dùng bữa sáng tại đây hay ở phòng dùng bữa?! - Gã ta lại hỏi.

_.... Phòng... Mau đi chuẩn bị đi... - Vị vua thở dài, ngón tay day day ở ấn đường, đáp lời thuộc hạ.

_ Xin tuân lệnh!

Sau khi cấp dưới rời đi, vị vua ấy lại thở dài lần nữa... Cố gắng quên đi cơn ác mộng vừa rồi, nhưng chỉ tiếc rằng đây không phải là điều mà bản thân nhìn thấy trong một hay hai ngày nay, nó đã ám ảnh kẻ mang danh "vua của những vị vua" này hơn 18 năm ròng, chỉ là hôm nay cảm giác ấy bỗng chân thật hơn những đêm trước rất nhiều... Điều này có ý nghĩa là gì nhỉ?! Một điềm báo sao?!

_ Thật đau đầu...

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro