Chap 1: Ngôi đền bỏ hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________________

.....

_ Ah.... Ta đau quá chàng ơi! Ta... Ta đau quá!... Cơ thể ta sẽ tan nát ra mất... Ah!!!

Đó là tiếng kêu gào thảm thương đến đứt ruột của thai phụ đang lâm bồn trên tảng đá cũ kĩ kia... Tảng đá nằm tại một đền thờ bỏ hoang; khu đền thờ rộng lớn được bao phủ bởi sắc xanh ma mị của thiên nhiên và bóng tối lúc khuya; dường như nơi này chính là thiên đường của cây họ dây leo, vì chúng mọc và sinh sôi khắp nơi gần đó, thậm chí có dây leo đã to bằng dây thừng; ngôi đền bị đổ nát một nửa ở trước cửa đền càng làm cho nơi lâm bồn của thai phụ trẻ không một ai dám bén mảng tới....

Bởi trong quan niệm của họ... Đền thờ mục nát bị bỏ hoang chính là nơi để những thứ không sạch sẽ trú ngụ.

Nhưng đây lại là một sự sắp đặt có chọn lọc.

_ Ah... Đau... Ư.... - Thai phụ vừa la vừa cố dúng sức để rặn.

_ Nào... Một chút nữa! Đúng rồi! Một chút nữa nào! Cô đang làm rất tốt.... - Bà đỡ nhẹ nhàng động viên và an ủi thai phụ.

_ Aaaahhh!!!

Như có một sự thúc giục vô hình, thai phụ dùng toàn bộ sức lực của mình để sinh đứa trẻ trong bụng bà ra, lúc này chẳng biết là do bà vì mệt quá nên sinh ảo giác hay thật sự là bà đã được gặp thánh nhân... Trong cơn mộng mị nửa mơ nửa tỉnh, bà trông thấy người đó cười hiền từ, đưa một bàn tay ra trước mặt bà như muốn mời bà nhàn du bất tận cùng người....

.....

_ Ra rồi! Sinh rồi! Là một bé gái!

Bà đỡ mừng rỡ vội cất giọng gọi người chồng thai phụ đi vào... Đứa bé nằm e ấp trong vòng tay của bà, dù vẫn cảm nhận được con bé là đang thở nhưng tuyệt nhiên lại không có lấy một tiếng khóc, dù là rất nhỏ, cứ như đứa trẻ này đang kiềm nén những giọt nước mắt đầu đời của mình... Thật kì lạ!

_ Con tôi... Vợ tôi đâu?! - Người đàn ông hấp tấp đi vào, không giấu được niềm vui lẫn những giọt nước mắt nghẹn ngào.

_ Cô ấy.... - Bà đỡ nói với giọng điệu buồn.

Nói rồi bà quay sang nhìn lấy người phụ nữ vừa sinh con ấy với ánh mắt xót thương, cô ấy còn thở, cô ấy còn nhìn thấy, nhưng cô ấy sẽ không qua nổi đêm nay đâu...

... Vì đêm hôm trước, chính bà đỡ đã được thánh nhân báo mộng về sự việc này, cô ấy sẽ chet để kết thúc sứ mệnh của mình...

_ Vợ... Em... May quá! Em vẫn ổn đúng chứ?! - Người đàn ông mừng rỡ, vội lao đến bên tảng đá nơi vợ ông đang nằm

_ Ư... Lại gần đây...Em muốn nhìn rõ gương mặt chàng, nhìn rõ... gương mặt của người mà em yêu nhất...  - Cô nói đứt quãng, lại thêm sự hằn học đến từ trong hơi thở yếu ớt của mình.

_ .... - Người đàn ông rướn người tới, để tay vợ áp lên mặt mình rồi không ngừng dụi vào đó, lại thêm ánh mắt và biểu cảm quyến luyến chẳng muốn rời của ông, đủ biết ông yêu cô ấy đến mức nào.

_ Chàng... Hãy mang con chúng ta đến Ma chi quốc... vào năm con bé 18 tuổi, hãy để con bé... kết thúc thế cục đau khổ của... con người chúng ta.... - Bà gắng sức nói những lời trăn trối của mình, đôi mắt như chứa cả biển trời hi vọng dành cho ông.

_ Vợ... Lẽ nào em... Em biết mình không thể.... - Người đàn ông kinh ngạc, ông là người hiểu vợ mình hơn ai hết, nhìn vào đôi mắt cùng những lời mà vợ dặn dò mình, nỗi sợ mất đi cô ngày càng lớn hơn, cô thực sự sẽ chet.

_ Phải rồi! Nhất định... Anh nhất định phải bảo vệ con của chúng ta... hãy dạy con bé hát, dạy... con bé cách làm một người tốt, và hãy nhớ một điều.... Hự... - Người vợ nôn ra ngụm máu lớn, trong phút chốc tầm nhìn của cô bắt đầu mờ đi.

_ Không! Em đừng nói nữa... Hức... Anh xin em! Làm ơn! Đừng đi đâu cả! Hãy ở bên cạnh anh... Sẽ thật thống khổ khi chỉ còn mình anh ở trần thế này... Hãy sống đi em yêu à... Ít nhất hãy sống vì con của chúng ta.... - Ông lo sợ vô cùng, dáng vẻ lo lắng đến mức rối cả trí đươc bộc lộ rõ rệt.

_.... Hãy nhớ rằng, dù sống hay chet... em vẫn yêu anh... mãi chỉ yêu anh và con... một lần và mãi mãi là như thế...

Bộp!

Dứt câu, bàn tay của cô trên má chồng mình thả lỏng, rời khỏi nơi gương mặt mà cô chỉ và mãi yêu đấy, rơi phịch xuống mặt đá... Người đàn ông thực sự bị sốc trước cái chet của vợ mình, trong giây lát đôi mắt lại ánh lên tia đau khổ quằn quại lẫn suy nghĩ muốn đi theo người vợ... Chỉ vì ông thực sự đã quá đem lòng yêu người vợ quá cố.

Sau cùng, người ở lại mới là người đau khổ nhất, kẻ lụy tình là kẻ bị dằn xé nhiều nhất....

_ Không! Tất cả... Tất cả chỉ là trò đùa thôi có phải không?! - Ông vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật, vẫn lẩm bẩm rằng đây chỉ là một cơn ác mộng sau khi say rượu của mình.

_ Aaaaaaargh!!! Khônggggg!!! Mọi chuyện không thể như thế được!!! Em đã hứa là sẽ sống cùng tôi cơ mà!!! Sao em lại bỏ tôi mà đi thế này?! Em là đồ tồi! Đồ thất hứa... Huhuhu...

Người ta nói, con người khi mất đi thứ quan trọng sẽ rơi vào trạng thái tồi tệ nhất, trở thành một con người hoàn toàn khác với trước kia... Nhưng không chỉ có vậy, cái chet của vợ mình đã trở thành nỗi ám ảnh của ông, khiến cho ông một chút tỉnh táo cũng không còn, trở thành gã điên chỉ biết đau khổ, khóc lóc vì tình....

_ Ư... Oa! Oa! Oa! - Tiếng khóc của đứa trẻ dần cất lên như thể khóc vì tiếc thương cho mẹ mình.

_ .... - Người đàn ông bừng tỉnh, dường như khoảng thời gian trống bên trong ông đã bị bóp nát bởi tiếng khóc của đứa con đầu lòng, con gái của ông.

Ông cố lấy lại tỉnh táo, mệt mỏi đứng lên, đưa tay ôm lấy đứa con gái vừa lọt lòng đã mồ côi mẹ, chăm chú ngắm nhìn thành quả đánh đổi với sinh mạng của người mình yêu, cảm thấy trong lòng chợt yên ả và nhẹ nhõm hơn trước nhiều, có lẽ là vì ông muốn nghe theo lời dặn dò của vợ... Bảo vệ và dạy dỗ thiên thần này thật tốt.

_ Con gái của ta... Con liệu có biết rằng mẹ con yêu con đến nhường nào không?! Bà ấy đã hi sinh để con được chào đời bình an... - Ông lại dụi mặt mình vào đứa con đang bồng trên tay, như một thói quen đã có từ lâu của mình.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro