Chap 3: Từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________________

.....

_ Cha... Xin từ biệt người.

Giọng nói trong trẻo, thiếu nữ ấy thật khiến cho người nghe phải cảm thấy mát lòng mát dạ, không phải vì những lời nói của nàng chứa những câu từ ngọt như mật mà chính chất giọng trời ban của nàng mới là thứ khiến không chỉ người mà còn cả hoa cỏ, muôn thú trở nên say mê, nở rộ và chìm đắm trong âm sắc ngọt ngào, mê hoặc đó...

Chủ nhân của chiếc âm thanh ngọt và cuốn đến chet người đó chính là Y/n...

Là em, cô gái ở độ tuổi xuân sắc mơn mởn.

_ Cha... Xin người hãy bảo trọng trong thời gian không có con ở nhà, con chắc chắn sẽ sớm quay về và phụng dưỡng tuổi già cho người... - Em cúi đầu trước người cha đã già của mình.

Người cha của Y/n, chính là người đàn ông đã khóc đến thê lương bên cạnh xác vợ trong ngôi đền bỏ hoang 18 năm trước. Ông đã nghe theo lời dặn dò của vợ rằng hãy dạy dỗ và bảo vệ đứa con duy nhất của hai người thật tốt, có như vậy thì phận làm mẹ như bà mới có thể an lòng mà yên giấc ở nơi thiên đàng tràn ngập hạnh phúc... Sớm thôi, rồi ông sẽ lại cùng vợ mình hội ngộ ở nơi thiên giới chỉ có niềm vui đó.

_ Ta đã cố gắng làm hết nghĩa vụ và bổn phận của một người cha phải làm... Thế nhưng đối với ta mà nói, đó vẫn chưa thực sự là tình yêu thương trọn vẹn của gia đình mà con xứng đáng được nhận... Khụ... - Ông nói một hơi.

_ Cha... - Em mím môi.

_ Con của ta, chắc hẳn mẹ con vẫn đang rất nhớ nhung con, bà ấy chắc cũng muốn một lần được ôm con vào lòng mà dỗ dành, muốn được hôn vào gương mặt xinh đẹp mà bà ấy đã hết lòng bảo vệ... Khụ... Con của ta, con chính là báu vật sống mà cả ta lẫn mẹ con đều muốn lấy tính mạng của mình ra đổi.... Khụ...

Ông ho nhiều hơn, cảm giác như ông sắp nói những lời cuối cùng của đời mình, nhưng bù lại đôi mắt của ông có chút gì đó là tự hào, là hạnh phúc, là nhẹ lòng khi nhiệm vụ mà thánh nhân ban cho ông đã sắp hoàn thành, ông sẽ lại trở về với nơi trước khi ông được sinh ra.

_ Cha... Con gái ngu ngốc, không hiểu chuyện... Hic... Có phải đã làm điều gì cho cha buồn không?! - Mắt Y/n hơi long lanh nước, như nghẹn ngào trước những lời của cha mình.

_ Haha... Con của ta sao có thể làm ta buồn! Nào~ Hãy rời khỏi nơi này và tiến về vùng đất sẽ đem lại một tương lai xán lạn cho con... Và nhớ rằng, ta và mẹ con luôn ở bên cạnh con dù con có ở đâu đi chăng nữa... - Ông gượng cười, cầm tách trà trong tay cố đưa lên miệng  uống, một cách cố gắng che đi sự bất ổn bên trong con người mình.

_ Vâng... Thưa cha, con nhất định sẽ về thăm cha sau chuyến hành trình... - Y/n gạt nước mắt, đôi mắt tâm huyết như bùng cháy ngọn lửa bên trong em.

_ Haha... Khụ... Hãy bước đi và đừng ngoảnh đầu lại, hãy đi về vùng đất hứa và đừng quay về nơi tồi tệ này... Ta sẽ vẫn ổn nếu không có con ở đây... - Ông uống một ngụm trà, cố nuốt xuống cổ.

_ Nhưng thưa cha... - Y/n có chút bối rối và ngập ngừng.

_ Tương lai, niềm tin, sự đổi mới và hạnh phúc ở phía trước chứ không phải ở phía sau... Vì thế, xin con hãy nghe ta.. - Ông nói.

_....

_ Hãy đi đi... Và hãy lắng nghe thật rõ những điều mà ta đã kể, đã dạy, đã thủ thỉ vào tai của con...

_ Vâng... Chắc chắn rồi! Con chắc chắn sẽ không phụ lòng người... - Y/n như hiểu ra được chút gì đó, nhanh chóng lấy lại tinh thần, cúi chào ông lần nữa rồi rời đi mà chẳng hề quay đầu lại.

.......

Không biết đã qua bao lâu kể từ lúc Y/n rời đi, nhưng cha của em, ông ấy vẫn cứ ngồi trên chiếc ghế gỗ ấy, tay vẫn cầm lấy ly trà đã nguội lạnh từ bao giờ, tư thế ngồi lại vô cùng thoải mái và thanh thản, như đã trút được bầu tâm sự cùng con gái cũng như gánh nặng của một người cha trên vai...

Choang!

Bất thình lình, ly trà trượt khỏi tay ông và rơi thẳng xuống sàn nhà, vỡ tan tành thành nhiều mảnh nhỏ, thế nhưng ông chả để tâm hay nhúc nhích vì những mảnh vỡ đó, thứ ông đang đắm chìm vào là giấc ngủ trường thiên, là bàn tay mềm mại của vợ đang dẫn dắt ông đến vùng đất chỉ có riêng họ...

Ông vẫn ở đấy, vẫn tư thế thanh thản và vô lo ấy, đôi mắt nhắm nghiền cùng nụ cười viên mãn trên môi luôn hiện diện trên gương mặt hồng hào, tràn đầy hạnh phúc của ông....

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro