Ngoại truyện 1: Trước đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương này nói về quá khứ của Keiji, năm đầu tiên kể từ khi ả được Sakira nhặt về.

-----------------------------------------

Giáng Sinh, một ngày đại lễ bắt nguồn từ văn hóa phương Tây, sau này cũng phổ biến ở Châu Á . Vào ngày này, ở Tokyo người ta thường ta hưởng ứng bằng cách kéo nhau chật kín ngoài đường, treo đầy những vòng nguyệt quế, truy băng và cây thông giáng sinh ở các nơi dễ thấy như trung tâm thương mại hay các hàng quán khiến cho bậu không khí có phần sôi nổi và có vẻ đặc biệt hơn đối với một ngày lễ vốn chẳng quan trọng lắm tại các nước Đông Á.

Hòa theo bầu không khí Giáng Sinh, nhà thổ nơi Keiji ở cũng trang trí nhân dịp lễ lớn. Ông chủ, người vốn thích màu mè, chi hẳn một món tiền lớn để tậu một cây thông to tổ bố, ruy băng và đồ ngủ cosplay sexy cho mấy cô gái làm việc ở đây mặc. 

Năm nào cũng vậy, cả những dịp lễ khác trong năm nữa, Keiji đã sớm quen với cái kiểu làm lố đó của ông chủ rồi nên cũng không lấy làm lạ. Dẫu sao đây cũng là nhà thổ lớn nhất nhì cái khu phố đèn đỏ này nên khoa trương một chút cũng không sao.

"Trời ơi! Cún nhỏ! Sao hôm nay con không ăn diện gì hết vậy? Nay là Giáng Sinh đó"

Người vừa gọi Keiji là 'cún' không ai khác ngoài ông chủ, ông đã ngay lập tức thốt lên bằng cái giọng không thể tin được khi chỉ vừa thấy mặt nó. Ở đây mọi người thường gọi nó là 'cún' bởi vì nó có hai cái răng nanh giống chó, Keiji cũng không phản đối gì nên họ cứ gọi vậy luôn, nhiều khi mấy cô gái mới đến không biết tên nó mà chỉ quen miệng gọi 'cún'. 

"Đây! Đội cái này vào!" Ông ta hăm hở ụp vào đầu nó một cái cài tóc có gắn sừng tuần lộc  "lễ lớn mà, cưng phải lồng lộn lên!"

"Dễ thương lắm, cưng cứ để thế này cả này cho chế" Ông ta nói, hất tóc một cách sang chảnh rồi ngúng nguẩy bỏ đi, để lại nó ngơ ngác đứng giữa hành lang.

"Chà, dễ thương lắm đó, nhưng không hợp với nhóc chút nào" Một cô gái đi qua, xoa đầu nó.

Nó nhún vai, tiếp tục thực hiện các công việc thường ngày. Vào những ngày lễ kiểu này thì chẳng có mấy khách nên công việc cũng gọi là nhàn, các cô gái cũng rảnh rỗi mà kéo nhau đi đánh bài, một số thì đi chơi bên ngoài. Keiji cũng bị một nhóm các cô gái, trong đó có Naori và Sakira, kéo vào đánh bài chung.

"Ngũ linh"

Nó nói, bỏ bài trên tay xuống. Sakira và tất cả các cô gái ở đó trợn mắt, há hốc mồm nhìn xuống bài của nó. 2,3,4,5 và 6, tổng điểm vừa đủ 20, thắng tuyệt đối!

"Không thể nào!!" Naori gào lên, cầm bài của Keiji lên với vẻ kinh ngạc "Sao nhóc thắng được nhiều thế!? Có gian lận không đó!?"

"Chịu, chị là người chia bài mà"

"Chắc chắn nhóc phải là người có kinh nghiệm lâu năm, hoặc là tổ độ chứ không thể nào thắng liên tiếp như thế được!" Một cô gái nói với vẻ ấm ức, vừa lấy tiền từ trong ví đưa cho Keiji.

"...chán thật, tính dụ nó thua để bóp lưng cho mình thế mà..."

"Thôi né! Không cho cái cún chơi nữa! Ai đời chơi 7 ván thì hết 3 ván ngũ linh với hai ván quá!" Một cô gái khác khoát tay nói, cắn răng đưa tiền.

Keiji chớp mắt, mặt vô cảm nhìn xấp tiền nho nhỏ trước mặt. Nó quay sang nhì Sakira.

"Thôi mà, tại mấy người đen chứ có phải do Kei đâu" Sakira bênh Keiji, sau đó nhỏ giọng nói vào tai nó "...tiền lần này cho chị nợ nhé? Còn giờ đi mua hộ chị mấy chai nước, em mà ở đây lâu hơn một tí thì tụi chị phá sản luôn đó..."

"...đượ-"

Chưa kịp nói xong, Keiji đã bị đá ra khỏi phòng kèm theo mấy đồng tiền lẻ đi mua nước. Nó nghiêng đầu khó hiểu một hồi thì cũng rời đi, giữa đường còn gặp ông chủ và được ông ấy cho thêm tiền để mua hộ ông ấy một số loại mỹ phẩm, nhân đấy có cũng trả luôn cái sừng tuần lộc, nó không muốn vác cái thứ đó ra đường. Keiji cứ vậy, ôm số tiền lon ton chạy ra ngoài, má hơi hồng lên do vui.

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, phủ lên mặt đường một lớp tuyết trắng muốt. Nó thích thú vừa đi vừa nghịch tuyết, mãi một lúc lâu sau mới đến được cửa hàng mặc dù nó chỉ cách nhà thổ có mấy dãy nhà.

"Ê nhóc con, nay Giáng Sinh mà vẫn bị sai vặt hả?" Ông chú ở cửa hàng bán mĩ phẩm và mấy đồ 'chuyên dụng' cười khà khà, xoa đầu nó khi nó đứng ra quầy thanh toán. Keiji không phản hồi, chỉ gật đầu và trả tiền. Ông chú búng trán nó, lắc đầu:

"Người khác hỏi thì trả lời hộ cái, chú mày trầm lặng quá đấy"

Nó im lặng, chỉ ôm trán lườm ông chú kia, chẳng buồn đính chính lại giới tính của mình với người kia. Tóc nó giờ ngắn ngủn, thậm chí còn cạo gáy, người thì chưa phát triển nên người ta hay nhầm là con trai cũng là chuyện bình thường, thậm chí nhiều khi nó còn thấy thích điều này. Ấy thế mà Sakira với Yuriko cứ luôn miệng bảo nó phải nuôi tóc dài và ăn nhiều hơn, thật chẳng hiểu nổi...

"À mà nhóc nhớ đi đứng cho cẩn thận đấy, dạo này nghe đồn có mấy tên biến thái chuyên đi dụ dỗ con nít đấy"

"...nhớ rồi, cảm ơn...chú" Nó đáp cụt lủn, không bận tâm lắm đến lời cảnh báo của ông chú, suy nghĩ đi suy nghĩ lại một lúc rồi mới gọi thêm tiếng cuối để trông lịch sự hơn.

"Ngoan, mà có muốn ở lại chơi mạt chược vớ- ê! từ cái coi!"

Keiji cứ thế rời, mặc kệ lời chèo kéo của ông chú bán hàng. Ra đến ngoài đường, thấy trời hẵng còn sớm, nó quyết định không về thẳng mà đi con đường vòng mới tìm ra hôm bữa xa hơn, yên tĩnh và ít người nhưng được cái nhiều mèo hoang.

Keiji vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, cố gắng tìm bóng dáng những chú mèo hoang quen thuộc nhưng không thấy, có vẻ như do trời lạnh quá nên chúng chẳng buồn chườn mặt ra đường. Keiji thất vọng đứng ngẩn ngơ ở bãi đất trống, nơi mà mấy hôm trước nó chơi với lũ mèo, ngắm nhũng bông tuyết rơi lả tả, để mặc chúng rơi đầy đầu.

Không biết tuyết có ăn được không nhỉ?

Nó lè lưỡi, một bông tuyết rơi xuống và bắt đầu tan ra trên đầu lưỡi nó. Đang tận hưởng cái cảm giác lành lạnh của nước đá thì từ đằng sau, có người đã lặng lẽ tiếp cận nó từ bao giờ.

"Này em, đi một mình à?"

Người đó toàn thân một màu đen, đeo khẩu trang và trùm nón che kín mặt, đang vẫy tay ra hiệu cho Keiji lại gần. Thấy nó không có phản ứng gì thì liền tiến lại gần hơn, tiếp lời:

"Giáng Sinh mà đi một mình sao? Có muốn đi với anh không?"

"...ai vậy?"

Người lạ mặt đó cười, cúi xuống gần sát mặt Keiji, nhìn nó với với ánh mắt ngập tràn sự biến thái. Hắn ta hết nhìn cái cổ trần của nó rồi lại chuyển sang tay và chân, lại một lần nữa ngọt ngào dụ dỗ:

"Ăn mặc thế này chắc lạnh lắm nhỉ? Lại đây anh sưởi ấm cho nào~" Gã ta choàng tay định ôm lấy nó, nhưng nó đã nhanh chân lùi lại một bước khiến hắn bắt hụt.

"Không muốn"

Lại nữa à?

Nó cụp mắt xuống, siết chặt túi đồ trong tay, không khỏi cảm thấy kinh tởm gã đàn ông trước mặt. Nó ghét gã này, ghét cái cách gã nhìn nó, ghét cái cách gã đụng chạm nó, ghét cái giọng điệu ngọt ngào ghê tởm kia, ghét cả cách hắn thở nữa...

Thật tởm lợm, cái lũ súc vật này...

Keiji sờ vào túi áo. Tốt, con dao găm lấy từ chỗ ông chủ vẫn còn trong túi. Nó lặng lẽ chuyển con dao từ túi vào ống tay áo, chờ đợi sơ hở từ người kia. Chỉ cần cắt cái cuống họng kia thôi là cái cảm giác muốn nôn này sẽ không còn nữa.

"Đừng sợ, lại đây với anh, anh sẽ cho em được hạnh phúc" Gã ta tiếp tục dụ dỗ, chìa một bàn tay ra.

Súc vật thì phải bị giết.

"..." Nó vươn tay, định nắm lấy bàn tay ấy thì...

"Thằng khốn!! Mày hết với tao!!"

Một người thanh niên cỡ 20 tuổi từ đâu lao ra, đá vào đầu tên kia một phát bay tận mấy mét.

"...ủa?" Nó ngơ ngác, bàn tay lẫn con dao thủ trong tay áo khựng lại trong không trung.

"Mẹ mày! Lần trước mày dụ dỗ em gái tao bị tao bắt được còn chưa chừa hả? Này thì dụ dỗ trẻ con! Này thì bắt cóc! Này..."

Thanh niên ấy xách cổ áo tên mặc đồ đen kia lên, vừa đánh vừa chửi. Mỗi tiếng 'này thì' anh ta lại giáng một đấm trời giáng vào mặt tên kia, máu hắn ta văng tung tóe trên tay và mặt anh ta. Keiji cất lại con dao vào trong túi áo, bình thản đứng xem.

Mãi cho đến khi tên áo đen không còn chống cự được nữa, lả đi rồi thì thanh niên kia mới quay lại nhìn nó. Anh ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nó:

"Ê, có sao không?" Anh ta nói với giọng dịu dàng "may mà lần này anh vô tình đi ngang qua thấy đấy, không thì em chỉ có nước bị bán đi Trung Quốc. Sao em dại vậy, tên đó rõ ràng có ý xấu với em mà?"

"...kiểu tóc kì quặc"

Keiji không thèm để tâm đến lời thanh niên kia nói, chỉ nhìn chằm chằm vào quả đầu đen vuốt keo dựng đứng của anh ta.

"Ê! Nó không phải là trọng tâm!" Thanh niên đó gào lên "Em vừa bị bắt cóc đó! Cha mẹ em không dạy em là phải cẩn thận với người lạ sao?"

"Tôi không có cha, mẹ tôi mất rồi"

"..." Anh ta im lặng, cảm thấy có chút tội lỗi.

"S-sao cũng được, trước tiên đi giao tên này cho cảnh sát đã" Anh đứng dậy, túm cổ áo tên kia kéo lê lết trên mặt đường. Nghĩ vậy là hết chuyện, Keiji vừa định bỏ đi thì bị thanh niên đó nắm tay kéo lại.

"Gượm đã, em phải đi cùng với anh chứ"

"Tại sao?"

"Vì em là nạn nhân, cảnh sát cần em để định tội cho tên này"

Cứ thế, Keiji còn chưa kịp từ chối thì đã bị anh ta kéo một mạch đến đồn cảnh sát gần đó. Sau một số thủ tục đơn giản thì tên biến thái kia đã được kết tội là có liên quan đến hàng chục vụ xâm hại trẻ em, với nạn nhân chủ yếu là các bé gái dưới tuổi thành niên.  Cơ mà còn chưa kịp vui vì đã bắt được tên ấu dâm biến thái ,thanh niên đã xách nó đến đồn cảnh sát đã bị cảnh sát giữ lại vì phát hiện ra tội đánh nhau và đua xe trái phép của anh ta.

"Sano Shinichiro, chú em đã có tiền án tiền sử rồi nhỉ? Tuy lần này anh đây rất cảm kích việc chú em bắt được tội phạm nhưng đánh nhua vẫn là không nên"

"Dạ vâng, em biết rồi, cán bộ tha cho em..."

"Tha là tha thế nào? Xe chú mày còn đỗ giữa đường gây cản trở giao thông nữa. Một là gọi người đến chuộc, hai là thu xe"

Shinichiro xin xỏ đến gãy lưỡi, nhưng cuối cùng vẫn không thuyết phục được anh cảnh sát. Thế là cả hai đứa, một lớn một nhỏ, được giữ ở đồn cảnh sát đến tận tối mới được bạn của Shinichiro cầm tiền đến chuộc về.

"Mày ngu lắm Shin! Đánh thôi là được rồi, hùng hùng hổ hổ xông thẳng đến đồn làm gì không biết. Giáng Sinh mà cũng có chuyện là sao?" Takeomi cau có nói khi bước ra khỏi đồn, phì phèo điếu thuốc trong miệng.

"Im đi...tên đó lần trước cũng định giở trò với Emma, không đưa hắn đến đồn thì còn nhiều đứa trẻ khác bị lạm dụng, tao không muốn như thế" Shinichiro gãi đầu, cũng châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng.

"Ừm...là tao tao cũng làm vậy, cứ nghĩ đến việc Senju bị...mà điên hết cả người....mà ai kia?" Takeomi chỉ vào Keiji đi phía trước bọn họ. Nó nhìn vu vơ lên trời, tận hưởng cái lạnh đến cắt da cắt thịt đêm Giáng Sinh.

"Đứa bé đó hả? Nó là đứa suýt bị tên kia dụ dỗ, tao mà không đến kịp chắc nó tiêu luôn rồi..."

"Trông nó có vẻ không sợ gì nhỉ, vừa trải qua chuyện như thế mà..."

"Chịu thôi, nó còn chẳng thèm có phản ứng gì cơ, cứ vô cảm thế nào ấy"

"Mày có định đưa nó về nhà không?"

"Tùy thôi, để xem nó có chịu không đã"

Nó nghe hết cuộc hội thoại của hai người nhưng chẳng buồn nói lại, chỉ nhìn lơ đễnh nhìn lên trời. Chợt nhớ ra Sakira đã từng dặn nó phải cảm ơn người khác sau khi được giúp, mặc dù nó không chắc là mình cần sự giúp đỡ trong trường hợp này hay không, nhưng nó vẫn quay lại chỗ Shinichiro và Takeomi.

Nó tiến đến gần Shinichiro, anh hơi giật mình khi thấy nó đột ngột tiếp cận anh nhưng vẫn cúi xuống, dịu dàng hỏi:

"Sao em? Em cần gì hả?"

Keiji chẳng nói chẳng rằng, nhón chân hôn nhẹ lên má anh, sau đó nói nhỏ:

"Cảm ơn anh..."

Nó cứ thế chạy đi luôn, bỏ lại Takeomi và Shinichiro ngỡ ngàng đến bật ngửa.

"!!!!!"

"Chà...con nhỏ đó dễ thương hơn tao tưởng đấy Shin!"

"...." 

Shinichiro không đáp lại lời trêu chọc của Takeomi. Vào cái giây phút đôi môi nhỏ nhắn đó áp vào má anh, anh cảm thấy tim mình đã lỡ mất một nhịp rồi....

------------------------------------------------------------
End ngoại truyện 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro