#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi tới thỏa thuận rằng Hakkai sẽ rời khỏi Toman về về quy phục Hắc Long, Taiju cuối cùng cũng để cho cả bọn đi. Takemichi thì bị thương nặng, đã ngất từ bao giờ nên được Hakkai cõng đi, Chiyo thì vẫn còn tỉnh nhưng vẫn phải để Hina và Yuzuha dìu đi. Keiji không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy, nó tính đuổi theo nhưng lại bị Taiju gọi giật ngược lại:

"Keiji! Mày qua đây!"

Nó làu bàu giận giữ, hậm hực bước đến trước Taiju. Chưa kịp nhìn mặt đã bị gã làm một đòn lên gối ngay giữa bụng. Lực cú đó không hề nhẹ, nó đổ gục xuống đất đau đớn ôm lấy bụng. Taiju lớn giọng quát:

"Đây là lần thứ bao nhiêu tao cảnh cáo mày không được xen vào việc của băng khác rồi hả? Đừng tưởng tao không biết về chuyện mày tham chiến trận của Valhalla với Toman!"

Gã túm lấy cổ Keiji bằng một tay, nhấc lên và giáng thêm vài cú đấm vào người nó. Vừa đánh, gã vừa nói:

"Và cả chuyện mày sử dụng hàng nóng nữa, cảnh sát đã bắt đầy để ý hành tung của Hắc Long cũng chỉ vì mày bắn nát vai người ta rồi đấy. Con ngu nhà mày không biết thế nào là kiềm chế hành vi à?"

Cả băng không ai có phản ứng gì, đến Inui và Kokonoi cũng chỉ yên lặng quan sát từ xa. Việc Keiji bị Taiju dạy dỗ thô bạo như vậy không phải là hiếm, thậm chí còn khá thường xuyên là đằng khác. Ở Hắc Long Taiju chính là luật lệ, và cái luật lệ ấy lại dựa trên cơ sở bạo lực tuyệt đối, bất cứ ai chống đối hoặc không làm theo ý muốn của gã đều bị đem ra đánh cho thừa sống thiếu chết. Cũng nhờ vậy mà Hắc Long vẫn luôn duy trì được phong độ và sức mạnh của mình. Mà Keiji lại như một con ngựa hoang bất kham, nó luôn làm theo ý mình và không bao giờ chịu nghe lời bất cứ một ai, số lần nó bỏ qua lệnh của Taiju mà tự ý hành động có mười bàn tay đếm cũng không hết.

Điều đó hiển nhiên đi ngược lại với ý muốn của Taiju nên chuyện người ta thấy Taiju tẩn nó như bao cát cũng là điều bình thường như chuyện ăn cơm hàng ngày.

Cách dạy dỗ bạo lực ấy cũng có tác dụng, nhưng lại theo hướng không ai mong muốn. Nó lúc đầu còn gào thét chống trả, dần dà thấy không còn phản ứng nữa mà ngược lại còn tỏ ra khá...thích thú với những trận đánh. Điển hình như lúc này đây:

"Ah~ Boss nóng nảy quá- ặc..."

Nó bị thụi một cú ngay sườn mạnh đến nỗi văng đi tận mấy mét, ấy thế mà vẫn còn cố cười để chọc điên Taiju. Đánh chán chê, Taiju vẫn không hài lòng với thái độ nhởn nhơ của nó nên lại giao cho việc:

"Thứ tư tuần sau đến Yokohama, có khách hàng cần giải quyết một nhóm bất lương" Gã nói với vẻ đe dọa  "Mày mà không hoàn thành là tao giết!"

Nói rồi gã lạnh lùng bỏ đi.

"Há? Tận Yokohama á? Sao boss bắt em đi xa thế! Đã thế còn phải giải quyết nguyên một băng nhóm!?" Nó lập tức bật dậy, lảo đảo đuổi theo Taiju.

"Thôi đi, do nghiệp nó quật mày thôi, mày mà đuổi theo nữa thì tối nay khỏi thấy đường về" Kokonoi lắc đầu, đỡ trán đầy mệt mỏi, hắn đã nếm đủ stress  của cả tháng trong vòng một ngày rồi.

"Lo mà làm việc boss giao đi, đừng để chậm trễ" Kokonoi nói sau đó cũng rời đi luôn.

Những thành viên khác cũng lần lượt giải tán theo, còn Keijji thì được Inui đưa đi sơ cứu vết thương.

"Đau không?" Gã hỏi, dùng bông gòn thấm nhẹ cồn sát khuẩn lên vết bầm trên bụng nó.

Keiji nhăn nhó mặt mày, rên rỉ:

 "...haah~~ đương nhiên là có, đau bỏ mẹ ra ấy...nhẹ nhẹ chút...may tên đó chừa cái mặt tiền của tao ra, không thì...Á! Nhẹ thôi!"

"Lần sau đừng có dại mà làm trái lệnh Taiju nữa, bị đánh như này mà vẫn không chừa thì nể mày thật..." Inui nhíu mày trách, nhưng hành động của gã đều vô cùng dịu dàng. Thừa biết mấy cơn đau này chẳng là gì đối với nó nhưng gã vẫn muốn nhẹ với nó hết sức có thể. Gã không muốn là nó đau. Chẳng hiểu vì sao nữa...

"Thì cũng giống như chọc chó thôi, trêu hắn ta điên lên vui thật mà"

"...không sợ để lại sẹo sao?"

"Thêm vài vết sẹo cũng ngầu chứ sao. Tao chả sợ"

"...nhưng tao sợ"

"Hả?"

"Không có gì, mày cũng về đi, trời tối rồi"

..................



Vài ngày sau...

Đêm tối, tiết trời Tokyo lúc này đã bắt đầu chuyển lạnh. Những ánh đèn lập lòe của đường phố và những tòa cao ốc chọc trời đằng xa soi tỏ bóng hình thiếu nữ đang bình thản đi trên đường. Khẽ rùng mình trước một cơn gió lạnh tạt qua, Koharu đút tay vào áo khoác và đi tiếp. 

Lẽ ra giờ này Koharu vẫn đang phải ở lại bệnh viện nhưng do chán quá nên cô đã lén trốn đi dạo một lát. Vết thương đã hoàn toàn lành lại, trừ việc để lại một vết sẹo và phải cạo hết toàn bộ phần tóc sau gáy thì Koharu cảm thấy hoàn toàn ổn. Kai chắc chắn sẽ mắng cô một trận nên thân sau khi biết cô trốn viện, nhưng nó là việc của sau này, giờ Koharu chỉ muốn giải tỏa tâm trạng thôi.

Những việc xảy ra trước đó với cô cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ vô cùng chân thật. Từ việc bị bắn cho đến lúc tỉnh dậy trong cơ thể của bản thân 12 năm trước. Phải chăng có một thế lực siêu nhiên nào đó can thiệp vào chuyện này? Hay chỉ đơn giản 12 năm đã qua kia chỉ là do tâm trí cô tự vẽ ra trong lúc hôn mê? Nếu như vậy thì tai sao cô vẫn nhớ như in những kí ức đó? Mọi thứ thật loạn.

Mà nhắc đến loạn, không biết Keiji hiện đang làm gì nhỉ? Đã gần 1 ngày kể từ khi cô chia tay nó tại bệnh viện, cô bắt đầu nhớ nó rồi...

Koharu rút điện thoại ra khỏi túi áo, muốn gọi cho Keiji. Vừa lúc lại nhìn thấy hai bóng người đứng cách đó không xa. Hai người đó trông quen đến lạ, hình như là phiên bản trẻ hơn của Takemichi và Chifuyu cô đã từng thấy. Bọn họ đang trao đổi gì đó trông có vẻ nghiêm túc, Koharu liền nép mình vào một điểm mù gần đó, im lặng lắng nghe.

 Takemichi lúc này đang thú nhận với Chifuyu về việc mình là người du hành thời gian.

"Mày cừ lắm Takemichi" Chifuyu nói "Mày đã chiến đấu một mình mà đúng không? Vậy mà chẳng có ai khen mày cả"

"Hể?"

"Mày nên cảm thấy tự hào đi Takemichi, không quan trọng là kết quả. Chẳng ai biết, chẳng ai thấy vậy mà mày vẫn chiến đấu chứ không bỏ chạy...Takemichi, tao thật sự kính trọng mày"

"T-thật sao? Chuyện như bịa thế mà...cảm ơn mày! Chifuyu!" Takemichi rưng rưng nước mắt cảm động.

"Đương nhiên là tao tin rồi, đồ ngốc..." Chifuyu cười "chúng ta là cộng sự mà"

Hai người cứ thế nói chuyện, kẻ thì sụt sùi khóc, kẻ thì cười đùa, không hề để ý ràng có người đã nghe hết toàn bộ cuộc hội thoại của họ. Mãi cho đến khi hai người kéo nhau đi ăn, Koharu mới chầm chậm bước ra.

"...du hành thời gian sao?"

Cô lẩm bẩm. Vậy là chuyện cô đã trải qua vốn không hề là một giấc mộng, đó chính là hiện thực, là tương lai của bọn họ 12 năm sau, là nơi mà Toman hắc hóa, Keiji bị bắt và chính bản thân cô sẽ chết.

Ý nghĩ đó như giáng mạnh vào đầu Koharu một cú. Cô không muốn một tương lai tồi tệ như vậy, cô không muốn những người thân yêu của mình đau khổ. Nếu chúa đã cho cô một cơ hội, cô nhất định sẽ tận dụng nó hết mức có thể.

"Keiji...tao nhất định sẽ cứu mày..."

-----------------------------------------------------

End chương #22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro