#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Ai cơ?"

Kokonoi đánh mắt sang nhóm người đứng bên cạnh Hakkai và Yuzuha. Gã hỏi:

"Bọn nào đây?"

"A, tao từng thấy tên này rồi" Một thành viên đứng bên cạnh Kokonoi lên tiếng "Hắn là Hanagaki- đội trưởng nhất phiên đội của Toman"

Nghe đến đó, cả Kokonoi lẫn Inui đều trở nên tức giận. Kokonoi, gân xanh nổi đầy trên trán, gằn giọng:

"Toman dám vào lãnh địa của Hắc Long sao?" 

"Như vậy không phải là đang coi thường chúng ta sao?"Keiji nói, không biết từ lúc nào đã vòng ra đằng sau Takemichi khoác vai cậu. Takemichi giật bắn mình lùi lại sau vài bước, Hakkai vượt lên đứng chắn trước cậu ta:

"Hanagaki, xin lỗi nhưng hôm nay tới đây thôi mày về đi."

"Ơ kìa, có chuyện gì mà mọi người căng thẳng vậy?"Một giọng nữ run rẩy cất lên, kế theo đó là một thiếu nữ xinh xắn ló ra từ sau lưng Hakkai.

 Keiji quay phắt lại, nhìn thấy một gương mặt quen đến không thể quen hơn đang lấp ló sau lưng Hakkai và Takemichi.

Mắt xanh, tóc vàng, giọng nói ngây thơ trong trẻo, nhan sắc tựa búp bê... Còn ai khác ngoài con chim vàng oanh kia nhỉ?

"Chiyo? Sao em lại ở đây?" 

"Hajime-chan?"

Kokonoi nhìn thấy người kia thì không khỏi bất ngờ. Gương mặt thoáng có chút vui vẻ khi được cô nàng gọi tên, nhưng sau đó lập tức cau mày lại khó chịu, nói:

"Em làm gì ở đây? Nơi đây là địa bàn của Hắc Long, em biết rõ sao mà còn đến đây? Về đi, đây không phải nơi em nên đến."

"Hông chịu đâu! em đến đây để chơi với Yuzu-chin với Hina mà, anh sao lại đuổi em về!?" Chiyo lập tức giãy nảy lên, rưng rưng nước mắt ôm lấy tay Hinata và Yuzuha.

Cuộc đối thoại nho nhỏ của hai người đã thành công khiến mọi người xôn xao hẳn lên. Cũng phải thôi, bóng hồng Toman rất hiếm khi xuất hiện trong các trận chiến, lại được đội trưởng các phiên đội nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa thì làm gì có chuyện những tên bất lương cùi bắp có thể tiếp cận. Nay cái người được mệnh danh là thiên sứ giới bất lương đột ngột có mặt ở đây, lại còn quen biết thân thiết với đội trưởng đội cận vệ của cả bọn thì chúng sinh không xôn xao mới lạ.

Keiji tự hỏi sao ngay từ đầu nó lại không nhìn thấy Chiyo ngay từ đầu, phải chăng do con nhóc này quá lùn nên núp sau lưng Hakkai mới không thể phát hiện. Nhìn con nhỏ đó khóc ngứa mắt thật, lại thêm thằng si tình Kokonoi nữa, tất cả tâm trạng vui vẻ của nó từ sáng tới giờ bay hết sạch.

"Lùi lại đi, mày đang cản trở đấy" Inui ra mặt, đứng chắn trước Kokonoi và Chiyo. Gã lạnh lùng nhìn Chiyo rồi quay qua nói với Kokonoi:

"Mày biết luật của Hắc Long đúng không? Không tha cho bất cứ ai, kể cả con gái và người quen."

"Tao...nhưng-thôi được...tao biết rồi..." Kokonoi hốt hoảng, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Inui và muốn ăn tươi nuốt sống của Keiji, hắn đành nghiến răng mà xuôi theo.

"Dừng lại đi, Takemichi là bạn của tao" Hakkai nói.

"Đừng hòng động đến Hina và Chiyo" Yuzuha nói, vẻ mặt của hai chị em bình thản đến lạ. Có lẽ do cả hai đã quen với việc này. Cô nói thêm "vì chúng mày cũng đâu có bỏ qua con gái đâu"

"Ô kìa, kể cả là bạn của cậu ấm cũng cần được dạy dỗ" Nó cười rộ lên. "Nếu không thì sao chỉ đạo được các anh em trong nhóm chứ, đúng không?"

Câu cuối là nó nói với toàn thể thành viên băng, bọn họ cũng ào ào hưởng ứng:

"Đúng vậy! Giết không tha một ai!"

"Phải đấy! Cứ theo luật mà làm!"

Hiển nhiên người đặt ra cái luật ác ôn đó là Taiju chứ không ai khác. Với danh hiệu người đứng đầu băng đảng tàn bạo nhất lịch sử thì việc đặt ra luật lệ cũng nghiêm khắc chết người. Mà sao cũng được, Toman đã có gan đến đây rồi thì cứ theo luật mà làm, đừng hi vọng có con đường sống trở về.

Keiji vẫn khoác vai Takemichi, nhưng lần này cậu lại cảm nhận được vài phần lực trong đó. Như thể muốn bẻ gãy luôn vai cậu vậy.

"Mày biết đấy, 'nếu có người thuộc băng khác tới đây thì sẽ bị giết và thông báo với boss'... " Keiji nở một nụ cười méo mó, giọng nói bị bẻ đi sao cho nghe thật ngọt "...hiểu không Hanagaki Takemichi? Tức là mày sẽ chết đó."

"bọn tao sẽ xử lí hết lũ này" Inui nói, đẩy Kokonoi về sau và ra hiệu cho các thành viên trong đội đặc công tiến lên phía trước. Keiji cũng buông Takemichi ra, quay trở lại bên của Hắc Long, mắt không rời Chiyo dù chỉ một giây. Đám đông túm tụm lại, cười cợt khinh thường nhóm Takemichi ra mặt:

"...Hắn là Hanagaki? Trông yếu hơn tưởng tượng..."

"...Tao có thể hạ hắn ta chỉ bằng một tay..."

"Chà...trông nhỏ tóc kia cũng dễ thương quá ta, nhưng vẫn không bằng đội phó..."

Trông Takemichi lo lắng ra mặt, cả Hakkai cũng vậy. Đối với Kokonoi và Inui thì không sao, Keiji mới là mối nguy hiểm đáng ngại.Không phải vì ả mạnh, mà là vì ả điên, một ả điên có thể gây chết người mà không hề nhân nhượng.

"Tao đã nói là đừng có động vào bạn của tao rồi mà"

Hakkai mặt lạnh tanh, không chút kiêng nể mà chen vào giữa hàng ngũ những thành viên Hắc Long. Với chiều cao vượt trội của mình cùng ngoại hình đậm chất bất lương, hắn gây cho người khác một sự uy hiếp khá lớn. Cơ mà đối với những người hàng ngày bị kề dao vào cổ mà sống thì sự uy hiếp này có đáng là bao, có tên vẫn không sợ mà lên giọng cợt nhả:

"Hakkai, mày nghe bọn tao nói rồi đấy. Cả con gái bọn tao cũng không tha đâu-"

/RẦM/

Tên kia chưa kịp dứt câu thì đã bị Hakkai một đấm cho nằm đo đất.

"Á! Các anh đừng có đánh nhau mà!" Chiyo hét lên, định tiến lên phía trước nhưng bị Yuzuha ngăn lại.

Mọi người trừ ba người Keiji, Inui và Kokonoi đều tỏ ra khiếp trước sức mạnh của anh út nhà Shiba. Nó thở dài, anh em nhà Shiba thì làm gì có ai yếu đâu.

"Anh tao đâu?" Hakkai hỏi.

"...ở cửa hàng tiện lợi." Kokonoi trả lời.

"Ê sao nãy mày nói tao là ổng ở trong nhà?" Làm nó lo ngay ngáy nãy giờ, cứ tưởng để ổng chờ lâu đến nỗi bỏ vào trong nhà luôn rồi. Ra là ở cửa hàng tiệng lợi.

Hakkai hai tay chống hông, thở hắt ra:

"6 giờ rồi mà vẫn chưa về, thật phiền phức"

/Soạt/

Mải mê lảm nhảm, Hakkai không hề chú ý Inui đã tiếp cận hắn từ bao giờ và đang kề dao vào cổ hắn. Inui:

"Cụp cái pha mày xuống, nếu mày coi thường Taiju tao sẽ giết mày. Mày tưởng tao không dám giết mày sao?"

"Mày dễ mất bình tĩnh thật nhỉ"

/Bốp/ 

Yuzuha vòng ra đằng sau, xoay người trên không và đá thẳng vào cổ Inui.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu đó ra khỏi em trai tao"

/ĐOÀNG/

Viên đạn bay sượt qua cổ của Yuzuha, để lại một vết cắt mảnh trên cái cổ trắng nõn ấy. Chủ nhân của phát súng ấy thì không cần nói cũng biết là ai rồi nhỉ?

"C-cô? Cô dám sử dụng súng sao?" Yuzuha ngỡ ngàng, ôm lấy vết thương bắt đầu rỉ máu.

"Thư giãn đi...đây chỉ là đạn cao su thôi không gây chết người đâu" Nó nhếch mép cười, tay cầm khẩu súng ngắn chĩa vào Yuzuha, tay còn lại lôi từ trong áo ra một khẩu súng nữa cùng loại chĩa vào Chiyo.

"Và tao có đủ đồ chơi để chơi với cả lũ chúng mày cùng một lúc"

"Thôi đủ rồi Inupee, Keiji. Anh em của boss mà..." Kokonoi giữ lấy khẩu súng đang chĩa vào Chiyo, hạ nó xuống.

"Tch..." Inui vẫn không chịu dừng lại, vẫn chĩa con dao về phía bọn Hakkai "Tao đã thề sẽ trung thành với Taiju, bọn mày đừng có lên mặt ở đây"

"Hanagaki...chỗ này cứ giao cho bọn chị, mau chạy đi. Nhớ bảo vệ Hina và Chiyo"

Đương lúc Yuzuha thấy tình hình không ổn liền muốn mở đường cho ba người Takemichi, Hina và Chiyo chạy thì từ con hẻm bên cạnh, bóng người to lớn xông ra vật ngã Takemichi xuống đất.

"Đánh nhau nào!!"

Bóng người to lớn sừng sững, khoác trên mình bộ bang phục đỏ rực như máu. Còn ai khác ngoài tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10- Shiba Taiju.

Toàn thể Hắc Long mới giây trước còn đang  vênh vang kiêu ngạo, từ khi Taiju xuất hiện thì tất cả đều im thin thít, chắp tay ra đằng sau và cúi mình chào Taiju. Nhóm Hakkai và Yuzuha rùng mình sợ hãi, vô thức lùi về sau vài bước.

"Ối chà chà...thằng nào đây?" Taiju nắm cổ áo Takemichi xách lên.

"Haha...không biết là ai mà cũng đánh, quả nhiên là boss" Kokonoi lắc đầu, cười nhạt "hắn là Hanagaki, đội trưởng nhất phiên đội của Toman"

"Hahaha đội trưởng của Toman sao? Trò đùa hay đấy Koko!" 

"Là thật đó, có vẻ đi cùng 'cậu ấm'"

"Hahahahaha...không thể nào, thật ngu ngốc" Taiju cười phá lên.

Sau đó là liên hoàn những cú đấm như trời giáng của Taiju xuống Takemichi, gã ta xuống tay một cách thô bạo và không hề có ý định tha cho cậu chàng. Keiji chép miệng không vui, nhét lại hai khẩu súng vào trong áo. Nó vốn chỉ định quan sát hai người họ cho vui, ấy thế mà lại có kẻ không biết điều lao thẳng vào giữa cả hai...

"Dừng lại đi!! Đừng đánh Takemicchi nữa!!"

Chiyo lao về phía Taiju và Takemichi, vừa sụt sùi khóc vừa đỡ Takemichi dậy. Con bé ngước đôi mắt ậng nước lên nhìn Taiju:

"Anh là đồ quá đáng! Takemichi đâu có làm gì đâu, chính các anh mới là người gây sự trước mà!"

"Hở? Đứa quái nào đây? Tránh ra" Taiju gân xanh nổi đầy trên trán, đấm cho Chiyo một phát cả người dính vào bức tường bên cạnh.

"CHIYO/ CHIYO-CHAN!!" Cả Kokonoi, Yuzuha và Hina hét lên.

"A...đau...đau quá...sao lại đánh cả con gái chứ! Đồ bất lương!" Chiyo run rẩy co ro một góc, khóc sướt mướt nhưng vẫn không quên chỉ mặt Taiju mắng.

"E-em có sao không?" Hakkai chạy tới đỡ lấy Chiyo, cả Hina và Yuzuha cũng lo lắng chạy lại. Kokonoi cũng dợm bước muốn tiến tới nhưng Inui không cho.

"Gì đây? Chúng mày con lôi cả trẻ con vào vào à?" Taiju cười cợt 

"Không, đây cũng là một đôi trưởng trực thuộc Toman" Inui nói "Moriko Chiyo, đội trưởng lục phiên đội."

"Lại một đứa Toman nữa?" Taiju cau mày

"Lũ nít ranh đó có vẻ vênh váo quá nhỉ? KEIJI!!" Hắn gọi to.

"Có, thưa boss"

"Mày thích mấy cái đứa thích tỏ vẻ anh hùng này lắm đúng không?"

"Chắc rồi."

"Vậy giao cho mày xử lí lũ này"

"Haha...vậy thì xin tuân lệnh boss" Nụ cười của Keiji dần mất nhân tính, lôi từ trong áo ra một cây baton, xoay xoay nó trong tay và từ từ tiến gần đến nhóm người đang túm tụm kia.

Yuzuha và Hakkai cảm thấy không ổn. Nếu để Taiju ra tay thì cùng lắm cả bọn chỉ nằm viện vào ngày, nếu để Keiji ra tay thì không khéo cả lũ tàn tật mất. Ai mà chẳng biết ả này thích vờn mồi trước khi xơi. Nghĩ đến đó, Hakkai liền đứng dậy thỏa hiệp với Taiju:

"Anh, dừng lại đi. Tha cho Takemichi, Hina và Chiyo"

"Thằng ngu, khi nhờ vả người khác thì phải có điều kiện trao đổi chứ!"

"Taiju! đừng có dồn Hakkai vào chân tường!"

"Im đi, Yuzuha" Taiju lạnh lùng đánh Yuzuha "đây là vấn đề nề nếp của mày"

"Em sẽ rời Toman...vậy nên anh hãy tha cho bọn họ..."

---------------------------------------------------------

End chương #21.

Hế hế hế figure Izana về với tui rồi mấy ní ơi!! Vui quá xá là vui nên đăng thêm chương nữa nè (^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro