#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng ngày đúng giờ, Keiji có mặt tại Yokohama.

Nó đứng trong một con hẻm tối, dùng chân đạp lên mặt của một người đang nằm trên mặt đất, gã ta kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngất lịm đi. Xung quanh nó người ta nằm la liệt, hầu hết đều không còn khả năng cử động nữa. Người Keiji dính đầy máu, hầu hết đều không phải máu của nó mà là của người khác. Tay vẫn còn cầm một thanh sắt, Keiji đứng giữa hẻm giơ điện thoại lên chụp ảnh.

"Ê! cười lên xem nào, mấy đứa chúng mày cứ nhăn nhó như vậy thì ảnh làm sao đẹp được!" Nó bực bội đá nhiều phát vào đầu của người nằm dưới chân. Mặt đã be bét máu me thì chớ, cười cái cho thân thiện cũng không xong. Đúng là phế vật mà.

"Nah...thôi thì méo mó có còn hơn không."

Nó hí hửng gửi ảnh cho Taiju rồi quay lại với đống hỗn độn do mình gây ra, suy nghĩ cách giải quyết.

Thường thì Keiji chẳng bao giờ dọn dẹp hoặc chịu trách nghiệm trong mấy chuyện kiểu này. Nhưng lần này Taiju đã dặn dò cẩn thận là không được để lại dấu vết như những lần trước, nên Keiji mới chịu khó ở lại nghĩ cách. Nể Taiju với nắm đấm của gã ta lắm nên nó mới nghe lời đấy.

Lôi từ túi ra ba bốn cái xi lanh nhựa loại nhỏ, bên trong chứa đầy những dung dịch lỏng màu hổ phách. Lắc lắc ước lượng một hồi, nó cúi xuống lần lượt tiêm cho gần hai chục người đang nằm dưới đất. Vẻ mặt đau đớn nhăn nhó của bọn chúng lập tức giãn ra, biểu cảm trở nên hưng phấn và thỏa mãn, có vài tên còn quằn quại rồi sùi bọt mép.

"Hê...tốt nhất là đừng có báo cảnh sát." Nó nắm đầu tên thủ lĩnh, trực tiếp cắm kim tiêm vào động mạch cảnh tên đó. Đôi mắt trợn trắng của gã phản chiếu lại nụ cười man dại của ai kia.

"Nếu cảnh sát xét nghiệm ra chúng mày có dương tính với ma túy, tất cả những lời tố cáo của chúng mày sẽ trực tiếp được quy về 0 thôi. Và chúng mày cũng biết kết cục sẽ như nào nếu cố chấp mà. Đừng có cố!"

Câu cuối được Keiji phụ họa thêm bằng một cú bẻ chân không thể mượt hơn, tiếng 'rắc' giòn tan cùng với tiếng rên đau khổ của người kia nghe đến là vui tai. Định bụng bẻ thêm vài chi nữa, hành động của nó lập tức sững lại khi nhận ra có một sự hiện diện khác, ngay tại đây, trong con hẻm này.

"Ối chà chà...vẫn bạo như ngày nào nhỉ, Keiji." Một giọng nam trầm ấm vang lên ngay phía sau nó.

Tên đó đứng trong điểm mù của con hẻm, nửa người trên khuất trong bóng tối nên Keiji chẳng thể nhìn rõ dung nhan hắn. Dựa theo cách ăn nói thì có lẽ nó và hắn từng quen nhau, nhưng ai thì Keiji không nhớ.

Chẳng cần biết đối phương là ai hay có mối quan hệ gì, Keiji ngay lập tức bật dậy, xoay người nhắm thẳng cằm kẻ lạ mặt kia mà đá. Tên đó không những dễ dàng tránh được mà còn thành công bắt lại được chân nó. Nó nghiến răng, tiếp tục nhắm đến thái dương tên đó.

"Ba phát trên không, mày khá lên nhiều đấy!" Người kia phấn khích ra mặt, đỡ hết được các đòn đánh của Keiji mà không gặp bất cứ khó khăn nào.

"Đúng là thuộc hạ của tao có khác." Tên lạ mặt cười khúc khích, tiếng lách cách từ đôi bông tai của hắn vang lên ghê rợn, khiến nó phải rùng mình.

"Mẹ nó, ai là thuộc hạ của mày chứ!"

Nhanh chóng bật ngược ra sau, giữ khoảng cách an toàn, nó gầm ghè nhìn hắn đầy cảnh giác:

"Mày là thằng nào?"

"...mới có vài năm không gặp lại mà đã quên tao rồi à?"

Gã ta từ tốn bước ra vùng có ánh sáng. Đến bây giờ Keiji mới có thể nhìn rõ mặt hắn. Hắn có chiều cao trung bình, dáng người vừa vặn. Làn da ngăm ngăm bánh mật tương phản rõ rệt với mái tóc trắng được cắt ngôi ở giữa. Hắn sở hữu đôi mắt tím lavender to tròn cùng với hàng mi dày, cùng màu với tóc. Tên này cả người mặc một cây đen, trên tai đeo khuyên họa tiết Hanafuda kì lạ. Tổng thể khá ưng mắt, nói chung là đẹp trai

Nó nhìn hắn đánh giá từ trên xuống dưới, một cảm giác vừa lạ vừa quen ập đến. Hình như trước đây đã từng gặp ở đâu rồi....

"Còn nhớ về lời hứa vương quốc của chúng ta chứ? Cún con?"

À...nhớ ra rồi. Vị vua độc tài của nó...

"Tưởng ai, Izana...lâu lắm không gặp." Nó thở phào, rũ bỏ sự cảnh giác xuống.

"Ừ, mày khác đi nhiều đấy." Giống như Keiji, gã cũng nhìn nó đánh giá từ dưới lên trên. "Từ cún con thành chó ba đầu rồi..."

"Đến đây làm gì?" Nó hỏi, giọng không mấy thân thiện.

"Mày biết rồi còn gì, tao đến để đưa mày về nơi mày thuộc về." Gã cười cười. "Mày cũng nên giữ đúng lời hứa của mình chứ, cún ngoan nên về với đúng chủ thôi."

"Nếu tao nói 'không'?"

"Thì tao sẽ khiến mày không còn khả năng nói được nữa" Gã bẻ khớp ngón tay đầy đe dọa

"Aha...vẫn ngang ngược như ngày nào." Nó nhếch mép, tiến tới nâng một tay Izana lên trước ánh mắt khó hiểu của hắn, đặt xuống một nụ hôn nhẹ. "Rất sẵn lòng phục vụ, my lord~"

Vứt mẹ Hắc Long đi, đời này nó chỉ theo một vị vua duy nhất của nó thôi.

-------------------------------------------------------------------

End chương #23.

Nay cho đại ka Milo lên sàn. Đăng từ hôm qua nhưng nó k hiên thông báo nên đăng lại, tóm lại chúc các chị em 8/3 vui vẻ nha!!! :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro