#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư...a..."

Nó mơ màng tỉnh dậy. Nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, nó vội vàng ngồi bật dậy. Nhưng cơn đau đầu đột nhiên ập tới khiến con bé ôm đầu co ro lại một góc.

Nó phát hiện ra đầu và chân tay nó đã được băng bó cẩn thận, thậm chí cả những vết xước nhỏ nhất cũng được xử lí kĩ càng rồi dán băng cá nhân.

Luống cuống rời khỏi giường, nó bắt đầu đi quanh căn phòng nhìn ngó. Đây có vẻ là căn phòng của phụ nữ, có đồ trang điểm, váy và một sốm đồ dùng dành cho nữ. Căn phòng và chiếc giường nó vừa nằm cũng thuộc loại nhỏ thôi nên chắc người này ở một mình.

/cạch/
Cánh cửa phòng sau lưng đột ngột bị mở ra, một người con gái bước vào, trên tay còn cầm một tô cháo. Theo sau cô ấy còn có mấy người khác nữa.

"A! Em dậy rồi à, chị mang cháo tới cho em nè."???

"Nhóc con cuối cùng cũng chịu tỉnh..."???

Cô gái tóc nâu đặt tô cháo lên chiếc bàn gần đó, lại gần bế thốc con bé lên đặt lại lên giường. Miệng không ngừng trách cứ:

"Thật là, em vừa mới tỉnh thôi, người còn bị thương nữa. Em nên nghỉ ngơi thêm."

"Cô ta nói đúng đó. Nhóc cần nghỉ ngơi thêm."

Không để nó kịp phản ứng hay nói năng gì, chị gái kia liền vớ lấy tô cháo mà đút vào miệng nó liên tục. Nó bị thồn hết thìa này tới thìa khác tới tấp nên chỉ đành an phận nuốt hết tô cháo đó. Sau khi nuốt xuống thành công thìa cháo cuối cùng, nó khó khăn lên tiếng:

"M-mấy chị là ai? Tại sao em lại ở đây?"

"À, nãy tụi chị quên không giới thiệu, chị tên là Sakira, còn kia là Aruna, Naori, Yuriko... Hồi nãy chị đi ra ngoài mua đồ thì thấy em ngất ở con hẻm nên đưa em về đây băng bó trị thương."

Cô gái tóc nâu hào hứng lên tiếng, giới thiệu từng người cho nó. Nhưng mà nó hơi thắc mắc tại sao bọn họ đều ăn mặc "mát mẻ" như thế nhỉ?

"Đây...là chỗ nào vậy?" Keiji hơi ngờ ngợ hỏi lại, dựa theo những đồ đạc có trong phòng này và cách ăn mặc của những cô gái ở đây thì không lẽ...

"Đây là nhà thổ đó cưng~" Aruna lên tiếng, thấy vẻ mặt hóa xanh lét của nó thì thích thú cười vang.

"Hahaha...nhìn mặt nhóc tức cười quá, mà sao nhóc lại ngất xỉu với bộ dạng kinh dị giữa đường vậy? Ba mẹ nhóc đâu?"

"...họ chết rồi..."

Im lặng một hồi thì cuối cùng nó cũng chịu lên tiếng, mấy người kia nghe vậy thì sững sờ, nụ cười chợt đông cứng lại.

"A...bọn chị xin lỗi..." Naori.

"Không sao, em không để ý đâu..." Nó cười giả lả.

"Thế...em còn người thân nào không? Nhà em ở đâu?"

Nó chậm rãi lắc đầu. Các cô gái trao nhau ánh mắt khó hiểu cho nhau vài giây rồi đồng loạt gật đầu. Yuriko hào hứng lên tiếng:

"Hay là em ở lại đây với bọn chị nhé!? Yên tâm là bọn chị không bắt em đi khách đâu."

"Đ-được ạ!?"

"Được chứ! Để chị đi nói với chủ nhà thổ cho, đằng nào ở đây cũng thiếu chân sai vặt~" Aruna tiếp lời, mặt cô ấy coi bộ có vẻ vui...

Suy nghĩ đắn đo một hồi, đằng nào thì nó cũng chẳng còn chỗ nào để đi. Cuối cùng, nó cũng gật đầu đồng ý ở lại.

"Huray!! Cuối cùng cũng có một đứa em để chăm rồi, tôi đem nó đến chỗ chủ thầu xin phép đây..."

Sakira thích thư reo lên, ngay lập tức túm cổ nó lôi đi. Chị ta cao hứng đến nỗi quên mất rằng con bé đang bị thương mà lôi xềnh xệch đi.

...

Chủ nhà thổ, một người đàn ông trung niên beo béo tốt bụng giật mình ngỡ ngàng khi có người xách một con nhóc con đến xin cho ở lại. Bà ta ban đầu thì cũng hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Bảo nó bao giờ mấy vết thương lành hẳn thì hẵng làm việc.

Công việc thì cũng được coi là nhẹ nhàng, chỉ là dọn dẹp "hiện trường"
sau khi mấy người kia "hành sự" xong và đi mua đồ lặt vặt. Mỗi tội nhà thổ này cũng lớn nhất nhì cái phố đèn đỏ nên khối lượng công việc hơi cao, may mà có các chị giúp đỡ không thì nó chết mất.

Mọi người ở đây ai cũng tốt hết, nhất là mấy chị gái làm "việc" trong này, mấy chị ý đối với nó tốt cực, hay giúp đỡ nó một số công việc lặt vặt. Khi nào rảnh là mấy chị lôi nó đi đánh bài ăn tiền hoặc dạy cho mấy chiêu dụ dỗ đàn ông (mặc dù nó chả hiểu lắm).

Lúc đầu mới vào đấy ở thì nó còn chưa quen với nếp sống ngày ngủ đêm bay ở chốn hoang lạc này, cứ nghe mấy âm thanh dâm dục phát ra từ mấy căn phòng hàng đêm là đỏ mặt tía tai, không ngủ được. Lâu dần cũng thành quen mà chai mặt. Cô còn là gương mặt thân quen của cửa hàng bán đồ phục vụ cho mấy nhu cầu đó đó :))

Tài năng đánh đấm và sử dung thành thạo vũ khí của nó được phát hiện ra khi mọi người thấy nó dùng gậy tẩn lũ bất lương nửa mùa một trận vì dám đến làm loạn. Kể từ đấy thì nó kiêm luôn vệ sĩ cho nhà thổ luôn, ông chủ cũng rất vui mà cho nó thêm tiền.

Về sau thì để kiếm thêm thu nhập thì nó có nhận đi đánh nhau thuê, như kiểu lính đánh thuê ngày xưa đấy, người ta thuê nó đến chỗ nào đó đánh nhau, xong việc thì trả tiền. Thằng nào có ý định không trả thì múc luôn xong trấn lột.

Nó cứ như vậy sống ở khu phố đèn đỏ, bạn bè thì chả có mấy vì nó không đi học. Do điều kiện kinh tế khó khăn và trước đây mẹ nó có dạy nó học tại nhà rồi, lượng kiến thức đó nó nghĩ là đủ dùng rồi. Có đi chơi cũng chỉ loanh quanh khu phố đèn đỏ thôi.

Nó từng có ý định quay về căn nhà cũ nhưng cái kí ức kinh khủng ngày nào vẫn còn ám ảnh trong đầu nó nên thôi. Nó nhớ rằng khi trốn trong tủ quần áo thì nó có nhìn thấy bọn chúng đều mang một hình xăm kì lạ trên người, nó giống như là kí hiệu của một tổ chức nào đó...

Hình xăm sáu ngôi sao màu đỏ...

---------------------------------

End chương #3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro