#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm...

Một khoảng thời gian không quá dài cũng chẳng quá ngắn.

Keiji đã sống ở nhà thổ hơn 7 năm rồi. Bảm thân nó cũng chẳng phải là con nhóc ngây thơ nhút nhát như ngày nào nữa, nó bây giờ xinh đẹp, phóng khoáng và cũng có chút ít tiếng tăm, nhưng nó lại luôn ôm trong mình thù hận năm nào...

Trong suốt những năm tháng qua, Keiji luôn luôn thu thập những thông tin liên quan đến kí hiệu sáu ngôi sao màu đỏ ấy thông qua những lần lăn lộn trong giới giang hồ. Hiện giờ thì mọi thông tin chỉ dừng lại ở việc dây là một tổ chức mafia ở Mỹ có tên "Lục Tinh", đứng đầu là vị boss giấu mặt chưa từng lộ diện. Nghe nói ông ta có một cô con  gái nuôi đang định cư bên nhật mà hiện giờ đang là mục tiêu tìm kiếm của Keiji.

Ngoài ra, Keiji còn phát hiện ra vụ việc năm đó là do bố nó nợ tiền của tổ chức mà đã đi đến bước đường cùng là bán vợ mình cho chúng để trừ nợ, khiến năm đó mẹ nó phải chạy trốn chui trốn nhủi suốt gần chục năm trong khi đang mang thai, còn bản thân ông ta thì lại trốn sang nước ngoài định cư.

Bản thân nó thì chẳng có gì đặc biệt trong suốt những năm qua cả, vẫn kiếm sống bằng cách bán bạo lực (nôm na như kiểu lính đánh thuê ấy), làm thành viên tạm thời cho các băng đảng khác nhau, do là người chơi hệ dùng vũ khí tẩn nhau nên nó đánh đâu thắng đó, danh tiếng và mối quan hệ trong giới bất lương cũng tăng lên không ít, cũng có vài băng đảng ngỏ lời mời gia nhập băng nhưng đều bị Keiji từ chối cả. Nó còn được người trong giới bất lương gọi bằng cái tên "Thợ săn" (do có vài lần người ta thấy nhỏ cầm shotgun đi choảng nhau).

Trái ngược với "sự nghiệp" thì đường tình duyên của Keiji khá trắc trở, điển hình là hôm nay.

...

"Tck!! Tức chết mất thôi!" Keiji bực bội gắt lên, vứt mạnh cái balo xuống sàn khiến nó phát ra những tiếng leng keng chói tai khiến con người bên cạnh không khỏi nhăn mày.

Gì đây? Đi đánh nhau bị đánh vào đầu hay sao mà tự nhiên lên cơn, đến nhà cô làm phiền thế này?

"Mày lại làm sao nữa? Chia rồi tay à? Thằng thứ 7 trong tháng rồi đó." Koharu-bạn thân của keiji-ngán ngẩm hỏi. Con nhỏ này thay bồ như thay áo vậy, cứ một tuần một người, lâu nhất cũng được 3 tháng là cùng.

"Haizzz, không phải...nó dám lén tao đi với con khác mày ạ..." Nó chán nản ngã người xuống sofa mà thở dài, hôm nay bị 3 anh người yêu chia tay cùng một lúc, thằng thứ 4 lại dám lén nó đi ngoại tình chứ.

"Thôi mày im! Mày cũng cắm sừng hơn chục thằng một lúc còn nói người ta! Mà mày cút khỏi nhà tao, về lại nhà thổ của mày đi!" Koharu bực tức mắng mỏ, không hiểu sao mà cô lại chơi với con nhỏ này đến tận bây giờ nữa.

Keiji và Koharu gặp nhau trong một quán bar, khổng hiểu kiểu gì nhưng cả hai quen biết nhau và chơi thân cho đến bây giờ. Có lẽ là cô bị vẻ ngoài nó thu hút dẫn đến chủ đông bắt chuyện làm quen chăng? Nhà Koharu còn là nơi buôn bán vũ khí trái phép trá hình tiệm bánh ngọt nên hiển nhiên Keiji là khách quen của nơi đây.

Kể từ đó thì Keiji thi thoảng lại đến ăn dầm nằm dề tại nhà của Koharu. Nhà của cô mà cứ như nhà nó, thích thì đến không thì đi.

"Ê mà mày có biết băng Toman mới nổi gần đây không?" Nhàn nhã thả người ngồi xuống đối diện con người đang tức tối kia, tay nâng ly rượu sóng sánh lên nhấp một ngụm mà hỏi.

"Tất nhiên là tao biết rồi...cũng có vài lần đụng độ thành viên bên đó..." Keiji suy nghĩ một lúc rồi bình thản tiếp lời:

"Có gì thú vị sao?"

"Bingo! Nghe nói băng đó mới có thêm một thành viên mới là nữ đó. Khá xinh, hình như còn là tiểu thư danh giá của gia tộc nào đó nha, mọi người trong băng cưng nựng cô ta lắm, còn gọi là 'công chúa của Toman' hay 'bông hồng của Toman' cơ."

"Aha...thú vị nha~" Nở một nụ cười xấu xa, nó rất muốn gặp thử xem tại sao tiểu thư lá ngọc cành vàng của một gia tộc danh giá lại đi theo con đường bất lương này a~

*Reng reng reng

Âm thanh từ điện thoại nó vang lên, phá tan tâm trạng nó ngay sau khi nhìn thấy tên người gọi. Keiji bấm nút nghe, một giọng đàn ông vang lên.

"Đến khu XXX xử lí đi, có một số tên không biết điều mà làm loạn ở địa bàn của băng đấy."

"Hả!? Không muốn đâu...nay đang buồn-"

"Đi ngay!!"

"Xì...đồ bóc lột."

Nó dài giọng than vãn, nhưng đầu dây bên kia không chút lưu tình mà cúp máy luôn. Keiji thở dài một hơi rồi đứng dậy, chỉnh chỉnh lại hai búi tóc xong mới bắt đầu lên đường. Khi đi còn không quên chào thân ái với Koharu dẫu cho cô nàng có đóng sầm cánh cửa vào mặt nó.

Nhanh chóng nhảy lên con "chiến xa" xinh đẹp của mình rồi rồ ga phóng đến địa điểm được chỉ định. Hiện giờ nó đang làm thành viên cho một băng đảng khá nổi tiếng là Hăc Long, người hồi nãy gọi cho nó chính là Taiju-boss đứng đầu Hắc Long hiện tại. Lúc trước nó có nói là không muốn tham gia băng đảng nào nhưng do lời mời gọi khá là hấp dẫn của Taiju nên nó đành hạ mình quy phục trước hắn (nó sẽ không nói là nó bị Taiju đánh cho một trận sống dở chết dở sau khi từ chối hắn đâu).

Khi Keiji đến nơi thì đội trưởng đội đặc công-Inui Seishu đã dẫn người đến và xử lí được một nửa.

"Ara ara~xem chúng ta có gì nào? Những con chuột nhắt không biết điều..." Nó nhảy xuống xe, vừa cười khúc khích mỉa mai vừa lôi tờ trong balo ra cây gậy bóng chày làm bằng sắt. Sau khi chắc chán là cây gậy sử dụng tốt thì nó lao thẳng vào mấy tên ngu ngốc kia.

Keiji không khoan nhượng mà vung gậy thẳng vào những chỗ hiểm, máu bắn lên khắp mặt và quần áo nó. Càng đánh càng hăng, dựa vào lợi thế nhỏ người và nhanh nhẹn nên Keiji dễ dàng xử gọn gần nửa quân số bọn kia. Do lối đánh có hơi liều nên cũng hứng không ít đòn, nhưng ai quan tâm cơ chứ, miễn sao hạ được là được.

Phía bên kia, Inui cùng các thành viển đội đặc công cũng xử lí xong. Cậu ta liền quay sang nó mà khó chịu cằn nhằn:

"Cô đến muộn...bang phục đâu? Sao không mặc mà lại mặc mấy bộ  váy kì cục đi đánh nhau?"

"Bang phục thành viên cấp cao dài, mặc nóng bome ra. Mà mặc váy thì ảnh hưởng gì đến đánh nhau à mà không được? Inupee khó khăn quá..."

Nó khó chịu trả lời. Vừa phủi phủi bụi trên quần áo và lau máu trên gậy vừa chửi thầm ai kia.

Gì chứ!? Style chất chơi của người ta mà bảo kì cục. Inupee kể từ khi gia nhập băng thì cứ suốt ngày cằn nhằn nó, đến là chán.

"Con nhỏ này...con gái mà chả biết phép lịch sự gì cả..." Inui đen mặt lẩm bẩm, cậu đã có ý tốt nhắc nhở mà nó còn thái độ với cậu. Ngay từ đầu cậu đã chẳng ưa gì con nhỏ này, kể từ khi nó gia nhập Hắc Long thì băng loạn như con cào cào, hễ cứ hở ra là đi gây sự khắp nơi. Gần đây nhất là xích mích dẫn đến đánh nhau với đội phó ngũ phiên đội của Toman-Sanzu Haruchiyo.

"Mà...tối nay ở nhà Taiju có lẩu đấy, có đến ăn không?" Không thèm để ý đến cậu trai đang khó chịu, nó tỉnh bơ lái sang chuyện khác một cách lộ liễu.

"...sẽ đến..."

"Vậy tối gặp nha, nhớ đừng đến muộn~" Keiji leo lên xe, nâng cằm cậu chàng ghé sát mặt mà dặn dò, từng hơi thở ấm nóng phả và mặt Inui khiến cậu không khỏi ngượng ngùng, vội vàng hất tay nó ra và quay mặt đi. Mặt tuy không có biểu cảm gì nhưng vành tai đỏ chót đã bán đứng cậu.

Thấy biểu cảm đáng yêu của cậu thì Keiji không khỏi buồn cười, nó ôm bụng cười nắc nẻ. Nhác thấy cậu ta có dâu hiệu nổi khùng thì nó nhanh tay rồ ga phóng thẳng, bỏ lại mấy con người kia ở lại dọn dẹp hiện trường.

Đang bon bon phóng trên đường với tâm trạng vui vẻ vì trêu được Inupee. Keiji không hề để ý rằng, một cô gái tóc vàng vừa lướt ngang qua....

Trên cánh tay cô ta có một hình xăm sáu ngôi sao màu đỏ....

Biểu tượng của "Lục Tinh"...

—————————————————————————————————
Eng chương #4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro