#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


————————————————————————————————————

"Ô kìa, chúng ta để sót một con chuột nhắt sao?"

Nó hốt hoảng đứng phắt dậy, sợ hãi đưa mắt nhìn mấy người đàn ông trước mặt, cả người con bé run lên bần bật. Nước mắt nó lại chỉ chực tuôn ra.

Một trong những tên đó tiến đến nắm lấy tóc nó rồi xách lên. Nó đau đớn thét lên, cảm giác như da đầu nó sắp sửa bị lột ra vậy.

Nó cố giãy giụa để thoát ra, gã đàn ông đang nắm tóc thấy nó không an phận liền lên gối thúc vào bụng con bé một cái mạnh.

"Á! Ặc...hức hức..."

"Câm miệng đi nhóc con! Đại ca, làm gì với con nhỏ này giờ?"

Hắn tiếp tục đánh vào đầu nó, tức giận mắng mỏ khi thấy nó khóc.Nó choáng váng gục xuống, máu mũi bắt đầu chảy ra không kiểm soát. Hắn tiếp tục quay ra hỏi người đàn ông có sẹo ở mặt.

"Đại ca?"

"Hừm...đem nó đi bán đi, ai mua thì mua. Đường dây buôn bán người xuyên quốc gia gần đây hình như đang thiếu hụt nạn nhân đấy..."

"Hahaha...không hổ là đại ca, con bé này trông cũng xinh xắn đấy, chắc bán cũng được giá."

Cái gì cơ? Bọn chúng định bán nó đi đâu cơ? Còn mẹ nó thì sao, mẹ cần nó chăm sóc mà.

Bỗng nhiên, nó nhớ lại lời bố và mẹ từng nói với nó trước đây:

"Con yêu, trong tình huống nguy hiểm thì con phải tự cứu lấy bản thân mình, không cần dựa dẫm vào ai và cũng không cần lo lắng cho ai ngoài bản thân con."

"Chỉ cần con an toàn, mọi thứ khác đều không cần thiết. Nên nhớ, bản thân con là thứ quan trọng nhất."

Aha...vậy là nó phải bỏ lại mẹ sao? Như thế là không nên nhỉ, nhưng lời mẹ dặn thì nó không được cãi lại...

Nó phải tự cứu lấy chính mình. Bản năng săn mồi của nó bắt đầu trỗi dậy.

Ánh mắt nó chuyển từ sợ hãi của con mồi sang ánh mắt khát máu, thích thú của kẻ đi săn.

Nhân lúc lũ người kia lơ là cảnh giác, nó rút con dao được giấu dưới đệm ra, cắt phăng đi phần tóc mà tên kia đang nắm nhằm thoát khỏi sự kìm kẹp. Trong khi hắn vẫn còn ngỡ ngàng thì nó nhanh tay chém một vết sâu vào chân gã. Hắn ta đau đớn khuỵu xuống ôm lấy vết thương đang chảy máu.

Mấy người còn lại thấy vậy thì ngỡ ngàng, nhưng bọn chúng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tức giận lao lên toan bóp cổ con bé. Nó dựa vào lợi thế cơ thể nhỏ bé của trẻ con thì luồn lách chạy ra được ra khỏi căn phòng.

"Ranh con!! Đứng lại!!"

Mấy người kia thấy nó chạy đi liền đuổi theo, miệng còn không ngừng lai lối. Nhưng khi chạy ra đến hành lang thì chẳng thấy con bé đâu nữa. Mỗi người bèn chia nhau ra tìm ở từng phòng.

Một gã tiến tới phòng ngủ của nó, do hồi nãy bọn hắn cũng  có đi quanh nhà  đập phá nên cả căn nhà này không còn chỗ nào còn nguyên vẹn cả. Bỗng nó từ đâu nhảy xuống, dùng mấy sợi dây đàn piano siết mạnh vào cổ gã, sợi dây có vẻ đã cắt đứt được được động mạch nên máu từ cổ chảy ra như suối, gã ngã xuống rồi tắt thở.

"Có chuyện gì mà ồn thế, tìm thấy con nhãi đó chưa?"

Mấy gã kia nghe tiếng động thì chạy đến xem, đến nơi thì chỉ thấy cái xác bất động của người kia nằm giữa vũng máu còn nó thì không thấy đâu. Bỗng nhiên, cánh cửa sau lưng đóng sầm lại. 4 người còn sống chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì...

/BÙM!!!/

Cả căn phòng phát nổ chỉ sau 10s.

Chừng vài phút trước, sau khi đoạt mạng gã đầu tiên, nghe có tiếng bước chân thì nó nhanh chóng nấp ra sau cửa. Nhân lúc lũ kia còn chú ý cái xác kia thì nó nhanh chân luổn ra ngoài, "tiện thể" rút chốt 2 quả lựu đạn thảy vào trong rồi đóng cửa lại.

Thế là diệt gọn 5 tên. Nếu mọi người thắc mắc bom đạn đâu ra thì trước đây ông ngoại nó từng làm trong quân đội, ông có sở thích nghiên cứu và sưu tầm các loại vũ khí và nó là được ông truyền lại cho tất cả những gì ông biết từ nhiều năm trước.

Trở lại căn phòng để di thể của mẹ. Nó lại tiếp tục ngồi đó trò chuyện với mẹ, nhưng lần này nó không khóc không nháo gì nữa. Nó nở một nụ cười thật tươi, chống cằm híp mắt vui vẻ nói:

"Mẹ à, Kei-chan của mẹ nghĩ kĩ rồi, có phải mẹ muốn bỏ con mà đi rồi đúng không? Con không giận mẹ đâu, con đã trả thù được cho mẹ rồi nè. Con ngồi đây với mẹ một lát thôi, con sắp phải đi rồi...không ở lại lâu hơn được nữa đâu...mấy chú cảnh sát sẽ bắt con lại mất..."

"Mẹ ơi, tay con đau lắm, hồi nãy sợi dây đàn cứa vào tay con làm xước hết rồi nè...hồi nãy chú kia đập vào đầu con đau lắm, chảy cả máu luôn..."

"Mẹ...con phải đi rồi, hức...con..con sẽ tiễn mẹ một đoạn...hức..."

Luyên thuyên một hồi rồi cuối cùng nó cũng chịu đứng dậy, tiến vào bếp lấy ra một can xăng cỡ vừa. Sau một hồi khó nhọc rải xăng ra nhà, nó đứng trước căn nhà nhìn nó lần cuối rồi bật lửa phóng hỏa.

/Phừng/
Căn nhà ngay lập tức bùng lên, chiếu sáng cả một khoảng trời.

Nó dứt khoát quay lưng bước đi ngay trong đêm.

...

Keiji cứ liên tục lê bước đi về phía trước mà chẳng quan tâm bảm thân sẽ đi tới đâu, nó cứ đi hoài đi mãi. Thậm chí nó còn chẳng màng đến cơn đau cứ liên tục âm ỉ trong người...

Đến khi nó nhận ra là nó đang đi đâu thì trời cũng đã sáng, và nó thì đang ở một nơi nào đó lạ hoắc.

Hình như đây là Tokyo thì phải, có lần nó được bố dẫn đi đến đây chơi rồi. Không ngờ là bản thân đi được xa đến vậy.

Rồi nó cứ thế mang cái cơ thể chi chít vết thương, dính bê bết máu rảo bước trên đường phố Tokyo. Mọi người trên đường khi thấy nó thì sợ khiếp vía, có nhiều người muốn đi lại hỏi han nhưng nhìn thấy bộ dạng đó của con bé thì lại không dám đến gần.

Nó cảm thấy cơ thê ̉mình không ổn, nó bắt đầy thấy tầm nhìn mình đang mờ dần, cơ thể bắt đầu đau nhức, đầu nó thì ong ong lên choáng váng. Có lẽ con bé tới giới hạn rồi, dù gì thì so với đứa trẻ cùng tuổi khác thì như này là trâu lắm rồi.

Lết đến một con hẻm vắng người, nó kiệt sức mà đổ rạp xuống đất mà ngất đi. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, nó nghe thấy âm thanh rơi vỡ khá to, rồi có một người nào đó chạy đến đỡ nó, ôm nó vào lòng...

Thật...ấm áp, giống như mẹ vậy...

——————————————————————————————————
End chương #2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro