#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Rầm rầm/
Tiếng đập cửa vang vọng trong không trung, phá tan cái im lặng của màn đêm. Hòa lẫn trong đó là những tiếng chửi mắng của những người đàn ông mặt mũi bặm trợn. Bọn họ giáng mạnh từng cú vào cửa trước căn nhà cũ kĩ.

"Con mẹ mày! Yukina!! Bọn tao biết mày ở trong đấy, ra đây nhanh!!"

Một gã đàn ông đô con có sẹo ở mặt hét lên, vừa đá vào cửa một cái thật mạnh, cái cửa do đã quá cũ và vì do chịu sự tác động mạnh nên bung mạnh ra. Bọn kia thấy vậy liền đi vào lùng sục tìm kiếm, đi đến đâu là đập phá đến đấy.

Nghe tiếng động mạnh ở phía trước, Kodoku Yukina cũng phần nào đoán được chuyện gì đã diễn ra. Cô vội vàng kéo đứa bé đang sợ hãi nép vào lòng mình sang một căn phòng khác trên tầng. Đẩy con bé vào tủ quần áo, nhác thấy con bé có vẻ không muốn xa mẹ, cô nở một nụ cười gượng gạo, cúi xuống dặn dò con bé:

"Keiji!! Con hãy trốn ở đây, đừng ra ngoài cho đến khi mẹ trở lại, nghe chưa!?"

"Mẹ, bọn họ lại tới sao?"

Con bé thấy vẻ mặt mẹ như vậy cũng hiểu ra sự tình. Từ nhỏ nó đã phải sống trong cái cảnh trốn chui trốn nhủi này, tất cả là do khoản nợ mà bố em gây ra. Lặng lẽ gật đầu, nước mắt rưng rưng.

/Bịch bịch bịch/

"Con ở yên đây!!!"

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cô vội vàng đóng ròi khóa cửa tủ lại, đúng lúc đó thì người đàn ông mặt sẹo lúc nãy cũng nhìn thấy cô, gã nhanh chóng tiến tới nắm tóc Yukina rồi hất cô ngã xuống đất.

"Tìm thấy mày rồi! Con đĩ mẹ mày, mày trốn cũng kĩ đấy, bon tao tìm mày suốt mấy tháng rồi đấy! Sao? Có tiền trả nợ chưa?"

"E-em xin các anh, cho em thêm vài tháng nữa ạ..."

Cô vội vàng quỳ xuống, nắm lấy ống quần của người đàn ông nọ mà cầu xin. Ông ta khinh khỉnh giật ra, tức giận mắng:

"Xin? Chồng mày không trả thì mày trả chứ. Con điên này!"

/Chát/

"Á!!"

Gã ta thẳng tay giáng một cái bạt tai mạnh xuống mặt cô, cô vì cơ thể yếu ớt và do lực đạo cú tát quá mạnh nên ngã oạch xuống sàn, máu mũi bắt đầu chảy ra ròng ròng. Nước mắt ứa ra vì đau.

Gã đàn ông kia suy nghĩ một hồi rồi nở một nụ cười khốn nạn, gã liếm liếm môi rồi nói:

"Ha! Trông mày cũng ngon đấy, hay là mà mày lấy cái khác mà trả nợ cho bọn tao nhỉ."

Yukina nghe vậy thì hoảng loạn, cô vội vàng đứng dậy. Định bỏ chạy nhưng lại bị một người đàn ông khác giữ lại. Bon chúng xé toạc bộ váy xanh cô đang mặc khiến bộ nội cùng màu lộ ra trước mắt họ. Bọn chúng nở một nụ cười dâm dục rồi bắt đầu lao vào xâu xé cô gái tội nghiệp.

Cô khóc lóc cầu xin nhưng chúng nó nào có nghe, bọn chúng không những làm nhục cô mà còn tra tấn, đánh đập cô bằng nhiều cách khác nhau. Cô cảm giác cơ thể mình như mất dần cảm giác vậy. Yukina thấy tầm mắt mình cứ mờ dần rồi tối sầm lại.

Yukina chết rồi.
Cô đã ra đi mà để lại đứa con gái mình bơ vơ một mình.

"Tch-gì đây? Mới vậy mà đã không chịu được rồi à? Chán chết."

Những gã đàn ông đó còn không hề hối hận về những việc mình vừa làm xong, thẳng thừng buông lời cợt nhả rồi cùng đàn em đi quanh nhà tìm xem còn đồ vật gì giá trị không rồi rời đi.

Keiji nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ sự việc qua khe nứt ở của tủ quần áo.

Con bé không thể tin vào mắt mình, đầu óc nó xoay mòng mòng, cố gắng tìm cách cạy tủ để chui ra.

Nó lấy tay mình cạy từng miếng gỗ của tủ ra, bàn tay nó bây giờ đã sưng đỏ, máu chảy đầm đìa do vụn gỗ ghim vào. Nhưng đó không phải là thứ nó để tâm bây giờ. Trong đầu nó cứ lập lại cái khoảng khắc kinh hoàng vừa rồi...

Cuối cùng nó cũng cạy được, vội vàng tông cánh của tủ rồi lao đến bên mẹ. Keiji nhẹ nhành ngồi xuông bên cạnh cái xác vô hồn của mẹ. Cố gắng gọi tên:

"Mẹ, mẹ Yukina ơi. Mẹ cứ nằm hoài như vậy sẽ cảm lạnh đó"

"Mẹ ơi?"

Nó lay lay người mẹ nó, sao mẹ không động đậy? Sao người mẹ lạnh như vậy?

"Mẹ, mẹ ơi? Mẹ tỉnh lại được rồi đó, bọn họ đã đi được một lúc rồi đấy."

"Mẹ đừng ngủ ở trần như vậy chứ, nhỡ ốm thì sao nè?"

Ơ kìa, sao sống mũi nó lại cay cay thế nhỉ? Sao mắt nó lại nhòe đi như thế kia?

"Hức...Kei-chan của mẹ không có khóc nha, chỉ...hức hức...là bụi...hức"

"Mẹ...hức... không thích Keiji...k-khóc đâu nhỉ? Keiji không khóc nữa...hức...con cười cho mẹ xem nè..."

Nó cố nở một nụ cười thật tươi, nhưng cớ sao những giọt nước ở trong mắt nó cứ rơi ra vậy?

"Mẹ...chắc phải mệt...hức...lắm nhỉ...? Đ-để con đưa mẹ...hức...vào giường nha..."

Nói rồi, con bé cố gắng nâng mẹ nó vào giường, mặc dù mẹ nó nhẹ hều nhưng với sức của một đứa trẻ 8 tuổi thì có chút khó khăn. Cố gắng đưa cơ thể đã lạnh ngắt kia lên giường, nó còn cẩn thận đắp chăn cho.

/Cạch/

Tiếng cánh của đằng sau lưng nó mở ra, nó hốt hoảng quay đầu lại thì thấy trước mặt nó là mấy người đàn ông lúc nãy.

"Ô kìa, chúng ra để sót một con chuột nhắt sao?"

———————————————————————————————————
End chương #1.

Đôi lời tác giả:

...Ờm....có thể nói đây là lần đầu tiên mik viết kiểu dảk dảk như này😐.....nên có j sai sót mong mn bỏ qua nhé🙏🙏🙏

Cảm ơn vì đã đọc fic của tui, iu mn nhìu😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro