#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy, ngày 18 tháng 11 năm 2017....

 Hanagaki Takemichi đã thành công du hành trời gian đến 12 năm sau, vẫn là khung cảnh cửa hàng DVD quen thuộc nơi cậu làm việc lúc trước, lâu lắm mới quay lại. Chỉ là bây giờ cậu không còn là nhân viên ở đây nữa mà hiện đang là khách hàng.

Takemichi ngỡ ngàng nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền và chiếc túi hàng hiệu trong tay, tự hỏi những món đồ xa xỉ này từ đâu mà có. Nhìn lại bản thân trong gương, cậu cảm thấy như thể bản thân không còn là chính mình nữa.

Bước khỏi cửa hàng DVD, Takemichi càng ngạc nhiên hơn khi có một người đàn ông đang đứng đợi mình sẵn trước một chiếc xe sang trọng, hơn nữa còn có thái độ khá kính trọng với cậu. Tuy không hiểu gì nhưng Takemichi vẫn quyết định lên xe. Trong xe thì mọi chuyện thậm chí còn loạn hơn nữa, Takemichi nhận ra mình vẫn chưa lưu số của Naoto, bản thân thì đang cùng hai gã trông rõ là dân anh chị kia đi đến nhà mình để làm gì đó.

Khi mà xe dừng lăn bánh cũng là lúc Takemichi tí lăn ra ngất vì sốc khi thấy có cả một băng nhóm xã hội đen đang tụ lại một chỗ, bọn chúng đồng loạt cúi đầu chào rõ to khi thấy cậu. Trong cái đám đó cậu nhận ra có mấy đứa bạn cũ, không hiểu sao lại gọi Takemichi là boss.

Vào trong nhà, Takemichi mừng quýnh khi thấy Chifuyu, lân la lại hỏi chuyện thì mới phát hiện ra mình là một thành viên cốt cán của Toman, băng nhóm tội phạm nổi tiếng hung ác ở tương lai này.

..........


Takemichi cùng Chifuyu đi tới một địa điểm bí mật, nơi họp mặt của những thành viên cốt cán của Toman hiện giờ.

Ở đây là một căn phòng khá sang trọng, chính giữa là một bàn ăn lớn với tất cả các cốt cán ngồi xung quanh, Takemichi nhận ra vài thành viên của Toman cũ trong đám này, như Pa-chin, Peyan, Smiley... còn lại là mấy gương mặt hoàn toàn xa lạ.

"Ê! Mitsuya, Nakajima với Chiyo vẫn chưa tới sao? Đã bảo là đến sớm để họp rồi cơ mà!" Pa đột ngột nói, giọng cáu gắt.

"Chưa, Mitsuya sẽ tới sau, còn con nhỏ tóc vàng thì đang bay bổng đâu đó ở Trung Quốc với ông bố giàu có của nó rồi." Inui Seishu-một thành viên cũ của Hắc Long lên tiếng một cách thờ ơ, Pa đã cáu lại còn cáu hơn. "Nakajima hôm nay báo không tới được, bận làm công chuyện."

"Cái gì!? Đã bảo là phải về trước ngày 15 rồi mà, giờ này vẫn còn ở nước ngoài là thế quái nào!?" Peyan đạp bàn, quát.

"Biết sao được, Chiyo nói em ấy đã xin phép và được Mikey đồng ý rồi, giờ có nói cũng chẳng làm gì được." 

Smiley cười toe toét. Khẽ ngả người ra sau tận hưởng sự bùng nổ của Pa và Peyan. Một thành viên khác của Hắc Long cũ- Shiba Hakkai- nãy giờ chỉ cắm đầu vào ăn lên tiếng:

"Lũ chúng mày suốt ngày Mikey Mikey, bấy lâu nay cứ Mikey suốt...." Hắn cười nham nhở. "...một lũ hèn nhát suốt ngày chỉ biết cun cút nghe lệnh một thằng cấp trên mà đến ở đâu còn không biết, như chó vậy.."

Mấy người chủ chốt của Toman cũ thì tính nết vẫn y như vậy, nóng tính không để đây cho hết. Mới nghe khích bác một chút là vùng lên ngay, Pa đạp đổ ghế, đứng dậy mắng Hakkai xa xả. Nghe vậy, Takemichi đoán Mikey ở tương lai này vẫn là kẻ đứng đầu và không hề xuất hiện ở cuộc họp. Sau cùng là một gương mặt vừa quen vừa lạ, Hanma Shuiji, ra mặt bắt cả bọn nghiêm túc lại. Gã ta chống cằm, giọng đều đều nói:

"Trong buổi họp thường kì hàng năm hôm nay tao không muốn nói về việc tiền đóng...mấy hôm trước công ti của Shiba, công ti của Koko và rất nhiều những công ti con khác dưới trướng Toman đều đã bị khám xét..."

"...Nói cách khác, trong số những người ở đây có một người phản bội."


......


Trời đã về khuya, tại một bệnh viện lớn, bóng hình một người phụ nữ bước từng bước vội vã đi trên hành lang tối, miệng cô ngậm một điếu thuốc, mái tóc vàng rối bù được vén hết sang một bên như sáng lên dưới ánh trăng yếu ớt. Phía trước cô là một người y tá trông có vẻ sợ hãi dẫn đường, từng bước run rẩy của cô ta khiến cô không khỏi bực bội.

Cô vẫn giữ in lặng, tiếp tục để người y tá dẫn đường, dẫu sao đây cũng là người duy nhất chịu làm điều này nên không thể giết ngay. Hành lang dài đã kết thúc, bây giờ cả hai đang đứng trước một căn phòng bệnh nằm tách biệt hẳn so với phần còn lại của bệnh viện này, bề ngoài nó lớn gấp đôi một căn phòng bệnh bình thường và có khóa điện tử vô cùng chắc chắn. Trước khi tới đây, cô đã cho người phá và tắt hết những thiết bị báo động ở đây nhưng xem ra mấy cái ổ khóa này hiện đại hơn cô nghĩ.

"Thưa...cô Nakajima, đã đến nơi rồi..." 

Cô y tá thông báo, bàn tay run rẩy nhập mật mã được viết trên một mẩu giấy nhỏ. Nakajima Koharu gật đầu, chờ đợi cánh cửa xác nhận đã mở khóa thành công rồi ngay lập tức rút súng bắn chết cô y tá đó, máu tươi bắn lên bộ vest khiến cô không khỏi nhăn mày

Bước vào bên trong, Koharu khẽ cười khi nhìn thấy người mà mình muốn tìm.

"Keiji..." Cô thì thầm, vội vàng chạy đến bên cô gái kia.

Kodoku Keiji- Tội phạm giết người, được kết luận có tâm lý không được ổn định nên được giam giữ tại một bệnh viện đặc trị suốt hai năm. Dẫu vậy nhưng cô ta thi thoảng vẫn gây ra những vụ ẩu đả lớn ở bệnh viện, đỉnh điểm là dẫn tới ba nhân viên y tế tử vong nên bị chuyển sang một khu khác nghiêm ngặt, tách biệt với phần còn lại và chỉ dùng để nhốt Keiji.

Trước mắt Koharu là một căn phòng lớn không có cửa sổ, được bọc đệm trên những bức tường, bốn bề một màu trắng tinh và không có đồ đạc hay vật dụng cá nhân. Chính giữa phòng, Keiji đang bị trói bằng bộ trang phục đặc chế chuyên dùng để chế ngự những kẻ tâm thần nguy hiểm, những sợi dây da đen chắc chắn quấn quanh thân nó, cả cơ thể được dựng vào một bệ đỡ khiến có muốn cũng không thể cử động được. Đến cả mắt và miệng cũng bị bịt lại. 

Nghe động tĩnh, Keiji ngay lập tức có phản ứng lại, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để Koharu hiểu người này đã nhận ra sự hiện diện của cô. Nhìn lại cô gái xinh đẹp của cô ngày nào giờ đây tiều tụy, gầy guộc hẳn đi, mái tóc từng có một thời đen nhánh, được chăm sóc kĩ càng giờ xơ xác, rối bù.

Koharu nghiến răng, cô chắc chắn việc này có liên quan đến bè lũ Toman và Lục Tinh, nếu không thì Keiji sẽ không thể nào bị bắt dễ dàng như vậy được. Chậm rãi tháo bịt mắt và miệng cho Keiji, cô thở phào khi thấy nó vẫn còn tỉnh táo và đang nhìn lại cô, đôi mắt đen sâu hoắm như thể muốn nuốt chửng lấy Koharu.

"Không sao đâu Kei...tao đến để giải thoát cho mày đây..." Cô nuốt nước bọt, khẽ chạm một tay vào má người kia.

"....chậm quá đấy...."

Keiji mím môi, đầu gục xuống, giọng khàn khàn nói người trước mặt. Cứ ngỡ là bị nhốt cả đời rồi chứ, ai ngờ lại gặp được bạn cũ.

Chẳng đợi Keiji phải đợi, Koharu ngay lập tức rút dao cắt hết đống dây và đưa nó ra khỏi bộ đồ chết tiệt kia. Xúc động, Koharu ôm chầm lấy nó, run rẩy thì thầm:

"Tao xin lỗi vì đến muộn, lũ kia quản lí chặt quá nên tao không có cơ hội hành động..."

"...hai năm...đổi lại được vài ba cái mạng của của lũ kia cũng đáng nhỉ...?" Nó tựa đầu vào vai Koharu, cười khẽ.

"Ừ...đi thôi, rời khỏi đây...tao với mày đi trốn..." Koharu đứng dậy, trùm qua vai nó cái áo vest vừa cởi ra rồi kéo tay nó chạy đi.

Cô kéo tay Keiji trốn khỏi bệnh viện bằng cửa sau, nơi đó đã có một chiếc xe đang đậu sẵn. Trước khi xe lăn bánh, Keiji còn tiện tay thả một mồi lửa thiêu rụi cả cái bệnh viện, Koharu đã cho người rải xăng từ trước, chỉ cần một đốm lửa nhỏ thôi cũng đủ để khiến mọi thứ thành tro tàn trong nháy mắt. Tất nhiên là tất cả mọi tội lỗi đều được người khác nhận thay nên Keiji cũng chẳng ngại gì mà nhấn chìm nơi đã giam giữ mình suốt thời gian qua vào biển lửa.

"Kei, đừng có thò đầu ra ngoài nữa" 

Koharu nhắc, vừa lái xe vừa tiện tay châm một điếu thuốc, cô kéo Keiji đang thò gần như nửa người ra khỏi cửa sổ xe hơi chỉ để nhìn đắm đuối cái bệnh viện đang cháy rực rỡ, tiếng còi xe cứu hỏa vang lên ầm ĩ từ xa. Cô khẽ liếc nó rồi tiếp tục lao xe vun vút trong đêm.

"Mà...trông mày bình tĩnh đến không ngờ nhỉ? Tao cứ tưởng mày sẽ lồng lên đòi đi trả thù lũ kia hay túm cổ tao bắt khai về những chuyện đã xảy ra cơ..." Cô rít một hơi thuốc dài rồi thở ra, đột ngột cho xe cua gấp vào một con đường khác.

"Tao đâu còn là trẻ con nữa. Những chuyện xảy ra ở bên ngoài, tao có cách riêng để biết đấy..." Nó cười nhạt, tay kéo sát chiếc áo của Koharu lại người. "Mà...tao cũng chắc mày đã xử được con khốn kia rồi...nhỉ?"

"Ừ, tao đã cho người lén cài bom vào chuyến bay nó đi theo như nguyện vọng lần trước của mày, giờ này chắc báo chí đăng tin rầm rộ rồi"

"Ể~ nói vu vơ vậy mày cũng làm thật à? Tao bất ngờ đấy, ít nhất cũng phải cả trăm người thiệt mạng..." Nó nhướng mày nhìn Koharu, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên

"Chỉ cần mày muốn, tao sẵn sàng làm tất cả kể cả tự sát..."

"Ồ...giờ thì ai mới là kẻ điên đây?"

"Haha...đương nhiên vẫn là mày, tao cũng chỉ vì mày thôi..."

Koharu cười, vứt điếu thuốc đi rồi quay sang nhìn Keiji một cách chăm chú, chiếc xe vốn đang chạy rất nhanh đột ngột giảm tốc. Cô hơi cụp mắt xuống, thì thào:

'"Tao xin lỗi"

"Mày-"

Chưa kịp nói dứt câu, Keiji bị Koharu bất ngờ chích cho một mũi thuốc mê cào cổ. Thuốc ngấm rất nhanh, nó chỉ kịp nhăn nhó ú ớ vài tiếng rồi trực tiếp thiếp đi. Koharu đỡ lấy nó, chỉnh lại tư thế rồi lái xe đi tiếp.

"Thật tình...biết rồi nhưng cố tình không tránh, mày khờ thật đấy..."


......


"Ê, Kazutora..."

Koharu dừng xe ở gần một con đê, cô xuống xe rồi từ tốn đi lại chỗ có hai con người đang đứng, một trong số đó là kẻ đã giúp cô thực hiện phi vụ lần này.

"Ô, Nakajima. Mọi chuyện thế nào rồi?" cậu trai tóc dài-Hanemiya Kazutora- xoay người lại, gật đầu một cái xem như chào rồi lập tức hỏi chuyện.

"Ổn, suôn sẻ hơn tôi nghĩ. Bên đây thì sao? Cứu được chưa?" Cô châm một điếu thuốc, lười biếng hỏi. Nhác thấy Takemichi đang bầm dập ngồi dưới đất thì Koharu cũng ngầm hiểu ra vấn đề, chắc hẳn cậu ta vừa bị Kazutora đánh xong.

"Ừm, bắt được, bọn tôi cũng 'nói chuyện' xong rồi" Kazutora cười, anh nghiêng người nhìn qua vai Koharu, chẳng thấy ai cả.

"Keiji đâu? Tưởng bà chị đi đón cô ấy?" Anh hạ giọng, không muốn để Takemichi nghe thấy.

"Đang ngủ trong xe ấy, tôi tiêm cho nó một mũi thuốc mê nên chắc tầm vài tiếng nữa mới tỉnh"

"Thuốc mê? Đến mức ấy cơ à?" Kazutora thắc mắc, vốn dĩ ý định đánh thuốc mê chỉ dùng trong trường hợp Keiji làm loạn mà không chịu hợp tác.

"Không, rất ngoan ngoãn là đằng khác. Chỉ là tôi nghĩ tốt nhất nên giữ nó ở một nơi nào đó, thả ra dễ đi cắn người lắm..."

 Koharu chọn một chỗ có vẻ sạch sẽ và ngồi xuống, mân mê điếu thuốc trong tay mà lắc đầu. Cô vốn không có ý định làm thân với ai một trong hai tên này, dẫu sao cũng chỉ là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Giữa một bên muốn đưa Toman trở về làm một băng đảng tốt và một bên muốn hủy hoại nó vốn không thể hòa hợp, nhất là khi tên Hanagaki và cộng sự của hắn từng là một thành viên chủ chốt của Toman.

"Ừm..."

Kazutora gật đầu, ánh mắt vu vơ hướng về chiếc Porsche đen của Koharu đang đậu gần đó. Lần cuối anh gặp người trong đó chắc cũng phải hơn 10 năm về trước, cũng không nhớ người kia có còn nhớ tới anh không. Nhưng riêng Kazutora lại nhớ người đó như in, chắc là do ấn tượng mạnh trong lần đầu gặp mặt.

Anh hất đầu về phía chiếc xe hơi của mình cũng đang đậu gần đó, ra hiệu cho Takemichi lại gần và rủ Koharu: 

"Đi chung không Nakajima? Naoto muốn nói chuyện với bà chị đấy."

Koharu nhìn theo hướng Kazutora chỉ, suy nghĩ một lúc khá lâu rồi miễn cưỡng gật đầu:

"Ừ, cũng được. Nhưng đi bằng xe tôi nhé, tôi không muốn ngồi trên mấy chiếc xe rẻ tiền đâu"

"Ê...bà chị hơi quá đáng rồi đấy..."

Kazutora hắc tuyến nhìn con người trước mặt, phải nhịn lắm mới không lao lên đấm vào mặt ả ta. Đúng là một con người khó ưa, chắc chắn ngoài Keiji ra thì không có ai chịu được tính nết của bả mất.

"Kazutora-kun...đây là..."

Takemichi im lặng nãy giờ lên tiếng, ở quá khứ cậu chưa gặp người này bao giờ, ngoại hình thì rõ là một dân chơi chính hiệu, nhưng mà thông qua cách nói chuyện với Kazutora thì chắc không phải là người nguy hiểm.

"Gì? Bị đánh xong đần luôn hả Takemichi? Nakajima với mày cùng chung một băng mà"

"À ờ, tôi quên mất..."

"Nếu mày thắc mắc vì sao bả ở đây thì bả với tao là đồng minh đó, Nakajima là người đã lên kế hoạch để đưa mày đi đấy..."

Koharu thoáng cau mày khi nghe hai chữ 'đồng minh', cô chỉ tay vào Kazutora và nói:

"Cậu lái xe, Hanagaki ngồi ở ghế phụ, tôi với Keiji ngồi ở ghế sau, cứ thế mà làm."

Nói rồi cô bỏ đi, ném chìa khóa xe cho Kazutora và chui vào trong ngồi với Keiji.

"Ơ...tao còn chưa kịp nói cảm ơn..."

"Kệ đi, tính nết ả vốn tệ mà"


.....

"Thật đáng tiếc...Hanagaki Takemichi, cậu đã bị bắt!"

Tachibana Naoto tròng tay Takemichi vào chiếc còng số tám trước sự ngỡ ngàng của chính chủ và Kazutora, cậu nhờ mấy viên cảnh sát áp giải Takemichi đi còn bản thân thì ở lại nói chuyện với Koharu và Kazutora.

"Trước hết, tôi thật sự rất tiếc vì bạn của anh đã bị bắt..." Naoto nói với Kazutora, sau đó quay sang Koharu:

"...Cảm ơn, cô Nakajima, thời gian qua nhờ những thông tin của cô mà bọn tôi đã thành công nắm đuôi được của Toman...nhờ sự giúp đỡ tận tình đó, bọ tôi sẽ xem xét lại hồ sơ của cô và giảm nhẹ án cho cô..."

"Vậy là hết việc nhé. Tôi không muốn dính dáng tới cảnh sát mấy người nữa đâu"

Koharu gật đầu, cô ngán cái trò làm gián điệp hai mang này lắm rồi, kế hoạch cũng chỉ còn tới bước cuối nữa thôi.

"Đợi đã! Nakajima, thế này là thế nào!?" 

Kazutora tức giận kéo tay Koharu lại, cậu không hiểu chuyện này là như thế nào, nó vốn không nhứ kế hoạch ban đầu.

"Bỏ ra, chuyện hợp tác từ đây chấm dứt, mục đích của tao đã đạt được, bọn mày cũng hết giá trị rồi!" Cô lạnh lùng hất tay Kazutora ra, bỏ lại hắn ta đứng tần ngần rồi trở lại xe.

Cô đột ngột đứng sững lại, bàng hoàng nhìn vào trong xe.

"K-Keiji...không thấy đâu nữa...."


---------------------------------------------------------------------------------

End chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro