#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đuma, vocal của Izana trong trailer mới làm tôi nuwsng quá ^v^)

------------------------------------------------


Keiji bất lực để cho hai nam y tá kéo ngược đi, cả hai cánh tay nó bị hai người khóa chặt đến nỗi không thể cử động nổi. Đầu nó gục xuống, cả cơ thể thả lỏng để người ta muốn làm gì thì làm. Nó bị kéo lê cả một đoạn hành lang dài rồi mãi mới được thả ở sảnh chờ ở bệnh viện.

Nó uể oải nâng mắt lên nhìn ra ngoài, trời đang đổ mưa như trút nước, những đám mây mù đen đặc giăng kín bầu trời, che kín đi những tia nắng hiếm hoi mà mới chỉ nửa tiếng trước vẫn còn tỏa sáng rực rỡ.

Thời tiết tệ quá, tệ như tâm trạng của nó vậy.

Suốt cả một đoạn đường Keiji bị lôi đi, có lẽ người ta tưởng các y bác sĩ đang trấn giữ bệnh nhân tâm thần nên tự động dạt hết ra hai bên hành lang. 

Nhục thật đấy...

Nó ngẩng đầu lên, trừng mắt, gầm gừ một cách đầy đe dọa với những người qua đường tại bệnh viện, biểu hiện có thể lồng lên cắn nếu bất cứ ai dám lại gần. Hai vị y tá thấy vậy cũng giữ chặt hơn và bước chân cũng thêm phần nhanh hơn, có vẻ bọn họ cũng có kinh nghiệm trong việc này rồi.

Phải cho đến khi điện thoại của Keiji đổ chuông ầm ĩ lên thì người ta mới chịu thả ra nó để bắt máy.

Nó cau mày, hất mạnh tay vị y tá kia ra rồi lấy máy ra, hàng chục ánh mắt dò xét đổ dồn về phía nó kể từ khi nó được lôi vào sảnh.

Trên màn hình hiển thị tên người gọi quen thuộc, cùng với hàng chục tin nhắn chưa đọc được gửi tới. Nó tặc lưỡi, nhấn vào nút nghe.

"Alo, chú Kai? Sao chú lựa đúng lúc mà gọi thế? Cháu đang bận lắm đấy!"

 Keiji rít qua kẽ răng vào điện thoại, trán nó nổi đầy gân xanh và khóe môi giật mạnh. Không cần biết người gọi tới vì lí do gì mà mắng thẳng, nó đang giận điên lên đây. Nếu không phải do kìm chế tốt thì nó đã đập nát cái điện thoại này rồi.

Không bận tâm đến thái độ của nó, người ở đầu dây bên kia gấp gáp nói, giọng điệu có chút hoảng hốt thông báo:

"Keiji! Koharu bị tai nạn, đang cấp cứu rồi!!"

.........


/RẦM/ 

Keiji vội vã xô cửa hành lang của bệnh viện nơi Koharu cấp cứu mà xông vào, đến nơi thì đã thấy Kai đang đứng đợi sẵn ở trước cửa phòng cấp cứu.

Cả người Keiji ướt sũng, nó đã phải đội mưa suốt cả một quãng đường đến đây. Chẳng để cho bản thân có thời gian để thở, ánh mắt nó quét qua cửa phòng cấp cứu vẫn còn đóng chặt và Kai đang đứng đó.

Đèn phòng cấp cứu vẫn còn đỏ.

"Chết tiệt!!! Kai, giải thích cho cháu chuyện này là thế nào!?"

Nó tức giận hét lên, túm lấy cổ áo Kai mà dồn vào tường. Mắt nó đỏ ngầu, long lên sòng sọc, thế quái nào mà đang yên đang lành mà Koharu lại bị tai nạn đến mức cấp cứu như thế này.

Kai hơi cau mày khi lưng anh đập mạnh vào tường, anh nắm lấy bàn tay đang điên cuồng siết lấy cổ áo mình, cố điều chỉnh cho giọng bình tĩnh lại mà nói:

"Là một vài thành viên cốt cán cũ của Moebius, chúng nó cho rằng do Koharu bán thông tin của băng nên mới thua cuộc, chúng liên thông với một tổ chức nào đó và tấn công con bé..."

Giọng Kai cũng run run, anh cố tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể nhưng thực chất nội tâm của anh cũng đang vô cùng dậy sóng. 

Koharu là cháu gái ruột của anh, kể từ khi con bé mất cả cha cả mẹ trong một vụ tranh chấp băng đảng thì anh đã đón cô về và chăm sóc như con gái. Anh đã từng thề sẽ bảo bọc và che chở cho con bé thay cho cha mẹ, thay anh trai dõi theo con bé trưởng thành. Đến cả đánh anh cũng chưa từng dám, vậy thì ai cho cái lũ kia cái quyền ấy chứ...

Bàn tay anh siết chặt lại, nghiến răng nhắm mắt chờ đợi cơn thịnh nộ của Keiji đổ xuống. Anh quá hiểu con bé này, nó mà đã tức giận thì sẵn sàng trút giận vô cớ lên bất cứ thứ gì và bất cứ ai. Kai không muốn chấp nhặt với trẻ con và cũng không muốn đánh nó, dẫu cho nó có đè anh ra cắt cổ thì anh cũng không muốn làm tổn thương nó, có lẽ anh cũng coi nó như con cháu của mình rồi.

Trái với những gì anh nghĩ, Keiji không những không trút giận mà còn buông cổ áo anh ra. Nó ngồi gục xuống dãy ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, lấy hai tay che mặt, tấm lưng nhỏ bé khẽ run lên.

Tuy thấy biểu hiện này của Keiji có hơi lạ, nhưng thấy nó như vậy thì Kai cũng không đành lòng. Vốn tưởng là con bé đang khóc nên anh định đưa tay ôm lấy nó mà vỗ về, cánh tay đang đưa lên giữa chừng thì...

"Ftttt....ha ha ha ha ha ha...."

Keiji bật cười, một nụ cười man dại chứa đầy sự điên cuồng. Tiếng cười khanh khách như vang vọng từ cõi âm khiên Kai lạnh sống lưng. Anh biết nụ cười này, nụ cười khi cơn giận của Keiji đã lên đến đỉnh điểm, là tiếng chuông báo tử cho những con mồi của gã thợ săn.

"...ha ha ha ha...ahh~ chú già, chú nói là bọn tàn dư của Moebius làm đúng chứ?"

Keiji ngửa cổ cười, đưa một tay lên vò mái tóc. Mắt nó híp lại, giọng nói ngân nga hòa cùng tiếng cười lạnh lẽo khiến bất cứ ai có mặt ở đó không khỏi rùng mình. Nó hạ giọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh:

"Hửm?"

Kai thu tay lại, từ khi nào trên miệng anh cũng xuất hiện một nụ cười nhếch mép giống như Keiji. Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo, lạnh lẽo nói:

"Phải, nhưng đừng có giết người đấy..."

"Cháu biết rồi, chú ~"

"Cần chú già này giúp?"

"Không cần, cháu sẽ tự xử lí..."

.......


"AAAAAAAAA!!!"

Tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp khu công trình bỏ hoang.

Chẳng một ai nghe thấy cả vì nơi đây cách khá xa trung tâm thành phố.

Hoang vắng, rông rãi, ít người qua lại.

Nơi đây là địa điểm thích hợp cho những con nghiện và những thành phần bất hảo tụ tập. Những băng nhóm bất lương nhỏ thường tụ tập lại đây đàn đúm đánh nhau, chơi thuốc....

Và...cũng là một nơi lí tưởng để Keiji trổ tài.

"Nào nào...nói cho tao biết ai là người đã bày ra cái trò chơi đánh úp này đi ..."

Bóng hình thiếu nữ trước mặt như nhòa đi dưới cơn mưa trắng xóa, tiếng cười ngả ngớn hòa cùng tiếng mưa nghe đến rợn người. Máu từ đầu, mũi, miệng của những người đang bị trói quỳ trên mặt đất chảy ròng xuống đất, hòa quyện cùng nước mưa loang thành nhiều vũng nước đỏ thẫm trên mặt đất.

Nhìn những tên mới đầu còn vênh váo khi nó mới tìm đến giờ đây cả người bầm dập đang quỳ phục dưới đất, đầu cúi gằm xuống chịu trận mà nó không khỏi ngán ngẩm.

 Keiji ngồi xổm xuống trước mặt những tên kia, trên vai gác một chiếc gậy bóng chày đóng đầy đinh có những vệt máu khô loang lổ. Hơi cau mày lại, nó túm tóc một tên lên, ép hắn nhìn thẳng nhìn thẳng vào mắt nó:

"Nè nè, người khác hỏi mà không trả lời là mất lịch sự lắm đấy...."

Nó từ từ luồn một ngón tay vào trong mắt hắn ta, cố tình dùng móng tay đâm thẳng vào nhãn cầu khiến tên đó la hét thảm thiết, máu từ mắt tên đó nhuộm đỏ cả bàn tay nó.

Hắn ta gào đến khàn cả cổ, giãy giụa liên tục khiến nó không khỏi mất kiên nhẫn mà lấy gậy bóng chày đánh vào đầu hắn. Tên đó ú ớ vài tiếng rồi trực tiếp ngất đi.

Ôi trời, mới chỉ có vậy mà đã ngất rồi.

Keiji tặc lưỡi, đá gã ta vào một góc rồi quay sang những tên khác. Bọn họ sớm đã bị dọa sợ đến phát khóc nên khi Keiji quay sang thì cả lũ nhao nhao lên:

"Đừng....c-chúng tôi sẽ nói..."

"...Làm ơn tha cho chúng tôi..."

"..."

Nó nghiêng đầu cười khẩy, chĩa cây gậy bóng chày về phía tên có ngoại hình có vẻ giống như người cầm đầu, và cũng là đứa khóc nhiều nhất, thì thầm:

"Nói"

"Á! Đ-đừng đáng tôi! L-là tên đó bảo bọn tôi làm vậy, hắn ta nói sẽ giúp chúng tôi chạy tội với điều kiện phải là thanh toán con nhỏ đó!"

Tên đó bị chỉ mặt điểm vàng thì giật mình, gã nói bằng một tông giọng run rẩy đến méo mó, nước mắt nước mũi giàn giụa.

"Tên đó là tên nào?"

Nó nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên cổ gã, các ngón tay vô tình một cách cố ý siết chặt lại. Tên kia sợ đến mất hồn, gã cúi gằm mặt:

"Tôi...tôi không biết, lúc gặp mặt gã ta đội mũ và bịt mặt, nhưng...nhưng tôi thấy ở cánh tay gã có một hình xăm....hình xăm sáu ngôi sao màu đỏ..."

"!!?"

..........


"...Sao rồi? Mọi việc đều ổn chứ?"

Kai ngồi trong phòng hồi sức đặc biệt hút thuốc, ánh mắt anh lười biếng nâng lên khi Keiji một thân ướt sũng, áo trắng dính bê bết máu bước vào.

Anh hỏi, tay ném cho Keiji một chiếc khăn tắm để lau khô người, tùy tiện chỉ vào một túi quần áo đã mang sẵn theo.

"Mọi thứ tốt đẹp, cháu còn thu được một thông tin khá quan trọng, cháu sẽ nói chú sau...."

Keiji cười nhạt, không ngần ngại mà cởi đồ thay ngay trước mặt Kai. Anh cũng quá quen rồi nên chỉ lặng lẽ quay mặt đi nhìn cửa sổ, hút thuốc.

"Tch...chật quá, chú chọn không đúng cỡ rồi....mà Koharu sao rồi hả chú?"

Nó nhòm về phía giường bệnh sau khi thay đồ xong, hơi chép miệng vì quần áo có chút chật ở ngực.

 Kai nhìn Keiji đầy bất mãn, anh đã dụng tâm chuẩn bị cho nó một bộ váy mới toanh vì biết kiểu gì lúc về người nó cũng dính đầy máu của người khác, ấy vậy mà không nhưng không cảm ơn mà còn thái độ lồi lõm.

Ai mà biết được nhóc đã phát triển bao nhiêu cơ chứ?

Đã thế con nhóc vô tâm này còn quẳng luôn quần áo đã thay cho anh đem đi vứt hộ nữa chứ.

"Cuộc phẫu thuật thành công, nhưng bác sĩ nói cần phải có thời gian phục hồi, ít nhất là một tuần..." Kai bỏ những thứ quần áo cũ vào thừng rác, tặc lưỡi.

"Ừm..."

Nó ậm ừ, lôi một chiếc ghế đến bên cạnh giường bệnh mà nồi xuống. Nó âm thầm quan sát, Koharu hay cáu bẳn hàng ngày trông ngoan hơn hẳn khi nằm trên giường bệnh, cả người băng bó trắng muốt, tay còn cắm vài ba cái kim truyền nước.

"Nhóc đã làm gì chúng nó?"

"Ể? Chú đang lo cháu làm quá tay sao? Chú yên tâm đi, cháu chỉ đánh chúng nó một chút, rút một ít móng tay, cạo một ít tóc, bẻ mỗi đứa một cánh tay với chân và mấy cái răng..." Nó co hai chân lên ghế, ngồi ôm gối mà bày ra vẻ mặt hoàn toàn vô tội với Kai.

Anh choáng váng, con nhỏ này lại ra tay quá đáng rồi...

Bây giờ thì có mệt cho Kai vì phải đi thu dọn tàn cục thôi, anh thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế, sao trong một ngày mà có lắm biến cố xảy ra thế này.

Kai mệt mỏi ngả đầu ra sau, khép hờ mắt nghỉ ngơi. Ấy vậy mà Keiji không để anh yên, nó huýt sáo gọi anh từ bên kia căn phòng. Thấy anh mở mắt ra nhìn thì lại ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho anh lại gần:

"Nè, chú già. Lại đây cháu kể cho mà nghe cái này..."

----------------------------------------------------------------

End chương #17.

Ờ...sao tôi thấy truyện tôi viết càng ngày càng nhảm sao ấy nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro