#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keiji bối rối nhìn Sakira lặng lẽ khóc, nó không biết nói gì nên chỉ biết đưa tay vỗ nhè nhẹ lưng chị ấy xem như an ủi. Nó vốn không giỏi ăn nói, hay nói đúng hơn là không biết cách an ủi người khác, chọc người khác khóc thì được chứ dỗ nín thì không biết phải làm sao.

"T-thôi mà...chị nín đi, nãy em nghe bác sĩ nói là bệnh tình của chị đang khá hơn rồi á, nên đừng có lo...nha?" Keiji cuống quýt, khoa tay múa chân nói linh tinh để làm Sakira vui lên.

"Ừm..." Sakira phì cười, đưa tay quệt đi nước mắt mà xoa đầu nó. Cô biết nó đang nói dối, cô đã nghe được những y tá nói với nhau rằng tình trạng sức khỏe của cô ngày một xấu đi. Nếu để Keiji biết được những gì cô nghe được thì chắc con bé sẽ quậy tung cái bệnh viện này lên mất...

"Mà này, Kei à...không ai lại tặng hoa này cho một người bệnh đâu nhá..." Cô chuyển sang véo mạnh má nó. Keiji kêu lên oai oái, còn cô thì cười khúc khích.

Ấy vậy mà tiếng la và tiếng cười của cô lại bị âm thanh ồn ào của phòng bệnh bên cạnh nhấn chìm, tựa hồ như ở bên đó có cả tá người đang tụ họp vậy. 

Sakira thở dài, việc này đã tiếp diễn được ba hay bốn ngày rồi, cô cũng chẳng nhớ rõ nữa. Có vẻ bệnh nhân bên đó là một người nổi tiếng nào đó mà hầu như ngày nào cũng có người tới thăm bệnh. Thú thực thì cô cũng cảm thấy có đôi chút phiền vì hay bị tiếng cười và tiếng nói chuyện bên đó làm phiền. Đây là phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, hệ thống cách âm cũng khá tốt mà tiếng ồn còn vang vọng đến tận bên này thì đủ hiểu...

 Sakira thì có thể bỏ qua những tiếng ồn đó mà không nói gì, nhưng Keiji thì không như vậy, nó bực bội đứng dậy, định bụng sẽ qua mắng vốn lũ vô học kia một trận, mặc cho sự khuyên ngăn nửa vời của Sakira.

Cóc cần nể bố con thằng nào. Nó thẳng chân đạp tung cánh cửa phòng bên cạnh, nơi phát ra tiến ồn, mà xả thẳng mặt:

"Câm cái mõm coi cái lũ vô duyên kia!! Bố mẹ đẻ chúng mày ra để não trôi tuột mép l*n hay sao mà giờ đến cái ý thức giữ trật tự nơi công cộng cũng đ*o có-"

Lời nói còn chưa dứt thì nó đã phải đứng hình mất vài giây khi nhác thấy gương mặt của những người trong phòng.

Ra là người quen.

 Mắt nó quét quanh phòng một cách nhanh nhất, đánh giá từng gương mặt của từng người đang ngỡ ngàng nhìn nó. Bất ngờ chưa, toàn bộ thành viên cốt cán của Toman đều có mặt và đang mở một bữa tiệc nho nhỏ ở đây. Trung tâm của bữa tiệc này thì đương nhiên không ai khác ngoài con vàng oanh Chiyo và Baji vẫn còn băng bó và ngồi trên giường bệnh.

 Mọi người đều khựng lại vài giây và nhìn con người đang ở ngưỡng cửa, ánh mắt họ chuyển từ ngạc nhiên, bối rối sang căm thù và tức giận khi biết ai là kẻ vừa nói.

"Chà chà...trái đất tròn thật đấy, không ngờ tao lại có ngày đụng mặt lũ âm binh chúng mày tại đây..." Nó nở một nụ cười khinh khỉnh, triệt để khó chịu với những con người này.

"Kodoku!? Tại sao cô lại ở đây?" Chó vàng Mikey cau mày gầm gừ, gương mặt đầy vẻ cảnh giác. Nó để ý rằng trên mặt anh chàng này vẫn còn dính vài vệt kem.

"Tại sao tao lại không được ở đây?" Nó hỏi vặn lại. Mikey có vẻ bối rối hẳn, hắn ta không thèm nói gì nữa mà nhìn nó như thể thách nó dám động tới Chiyo.

"Dẫu...dẫu sao đây cũng là phòng bệnh của bọn tôi, cô đâu có quyền bắt bọn tôi im lặng..." Chiyo lấp ló sau lưng của Baji, ngập ngừng lên tiếng.

"Mày mà không mở miệng ra thì không ai biết mày ngu đâu!" Nó lớn tiếng nạt. Lũ này là một ví dụ điển hình cho câu nói 'ngu hình cầu', xoay mặt nào cũng ngu.

Chiyo giật mình, vội vàng nấp sau Baji, nó còn nghe đâu đó tiếng thút thít nho nhỏ.

Mà sao hai đứa này lại nằm chung một giường bệnh?

"Ư...chị ấy đáng sợ quá...hic..."

Rồi xong.

Khỏi phải nói, đám Toman nhặng xị hết lên, đứa thì luống cuống dỗ nó, đứa thì lao về phía Keiji định đánh. Điển hình là anh chó vàng Mikey đây, vàng oanh vừa mới rơm rớm nước mắt thôi mà đã lồng lên định cắn người rồi. 

"Anh Mikey, bình tĩnh đi!!" Matsuno Chifuyu la lên, cậu chàng còn đang ôm lấy Chiyo và đỗ dành cô bé.

Ít ra còn có một vài thành phần bên đó còn biết điều, điển hình như Mitsuya và Draken, khá bình tĩnh và ngăn những người còn lại không làm loạn. Riêng Mikey thì không ai ngăn nổi. Hắn ta lao tới phía nó, không nghĩ nhiều mà nhắm thẳng vào thái dương nó mà đá.

Đúng là lũ tinh trùng thượng não, vì một con nhỏ hai lưng mà gây gổ ở bệnh viện luôn cơ đấy.

"Tch- muốn đánh thì cũng phải biết lựa thời gian và địa điểm chứ, bạ đâu cắn đấy thì nhanh chết lắm..."

Nó nhẹ nhàng cúi xuống né khỏi cú đá tầm cao của Mikey, nhân lúc hắn ta sơ hở mà làm một cú lên gối vào...chỗ hiểm của hắn ta.

"Mikey!!!"

Draken hét lớn khi Mikey gục xuống, tay ôm lấy vùng hạ bộ mà rên rỉ đau đớn, mồ hôi lạnh túa đầy trán gã, cảm giác như thể vừa mất đi một thứ vô cùng quý giá.

"Mẹ...kiếp...cô dám!!!" 

/Tách/

"Ờ đó, tại sao tao không dám nhỉ?" Keiji cười nhếch mép, tay cầm điện thoại chụp lại khung cảnh đáng nhớ này. Nhìn cơ thể run rẩy cùng gương mặt đen như đít nồi này, tay thì ôm lấy 'cậu em' đã tử trận của Mikey trông thật thú vị làm sao. Không biết bức ảnh này mà bán cho Koharu sẽ đáng giá bao nhiêu tiền nhỉ?

Baji thấy chuyện bất bình thì cũng toan nhảy ra giúp sức, vết thương còn chưa khép miệng mà vẫn muốn đánh cơ. May thay là các bác sĩ và y tá trực gần đó xen vào can thiệp kịp thời nên cả bọn mới không lao vào choảng nhau, không là cái bệnh viện này chưa chắc đã nguyên vẹn đâu. Cơ mà thế quái nào bọn họ lại nhận định là Keiji là người gây sự trước, nó bị bốn hay năm bác sĩ giữ chặt và lôi ra ngoài mặc cho nó có phản kháng như thế nào đi chăng nữa.

"Khốn kiếp!! Thả tôi ra!!"

-------------------------------------------------------------

End chương #16.

E hèm! Ờm....chuyện là thằng em tôi vừa phát hiện ra đống tranh 210 của tôi và tâu lại với phụ huynh rồi :v

Nếu sau đợt này tui mà còn sống thì sẽ tiếp tục ra chương, còn nếu không thấy thì tự hiểu đi ha :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro