#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Haizzzz....xin lỗi các độc giả thân iu vì ra chương muộn

   Tại hôm nọ con bạn tôi rủ tôi đi bốc đầu, xong tui bị gãy tay nên không viết được :'(((

-----------------------------------------------------------------------------------

/Pí po pí po pí po/

Tiếng còi xe cảnh sát từ xa vang vọng lại, phá tan bầu không khí giữa hai bên.

"Chết rồi! Cảnh sát tới bây ơi! Chạy đi!!"

Có tiếng la lớn của ai đó, mọi người không ai bảo ai nhưng đều hiểu đã đến lúc giải tán. Anh em Haitani và Ueno cũng phát lệnh giải tán, thành viên hai băng cũng lũ lượt kéo nhau ra khỏi bãi phế liệu. Riêng Keiji, người vẫn còn đang kiệt sức, thì được Hanma xách cổ lôi đi. Riêng chỉ những thành viên cốt cán của Toman vẫn còn chần chừ bên cạnh xác Baji, cả Kazutora cũng quỳ gục ở đó, nét mặt dại đi, miệng thì lẩm bẩm xin lỗi.

Nó nghiến răng tức giận, vớt chút sức tàn hất tay Hanma ra, đi tới xốc nách Kazutora:

"Đm, mày có chạy nhanh lên hay không!? Hay mày tính để cảnh sát còng đầu lần nữa!?"

"Tránh ra!!!" Kazutora thô bạo hất tay Keiji ra, hắn lắc đầu yếu ớt, giọng run run "tao...tao không thể đi...ato sẽ ở lại với Baji...tao sẽ đầu thú..."

"Cái gì? Mày sảng à! Giờ mà bị bắt là đi tù ít nhất cũng phải 10 năm đấy!!" Nó xách cổ áo Kazutora lên, hét vào mặt hắn.

"Tao biết...." Kazutora gục đầu xuống"...Nhưng tao là người gây ra tất cả...tao sẽ tự mình làm rõ chuyện đó..."

Keiji càng siết chặt cổ áo hắn hơn, nó trừng mắt nhìn Kazutora đang lảm nhảm những điều vô nghĩa; nửa muốn đưa tên này đi, nửa muốn bỏ mặc.

"Tao hiểu rồi" Draken gật đầu, không chần chừ mà cho các thành viên Toman giải tán.

"Keiji...mày cứ để tao lại." Kazutora thều thào.

"Được." Nó buông cổ áo Kazutora ra, bóp lấy cổ hắn và kéo lại sát mặt mình. Đến cuối cùng thì cậu ta vẫn đứng về phía Toman, nó chẳng còn lí do gì để coi cậu ta là đồng minh nữa.

"Nếu mày nhất quyết muốn vào tù thì tao sẽ để mày lại. Nhưng nếu mày dám hé răng nửa lời về tao hoặc thằng Hanma với cảnh sát thì liệu hồn tao" Nó lạnh giọng đe dọa, bàn tay siết chặt lấy cổ gã, những móng tay bấu vào da thịt cậu ta đến bật cả máu.

"..."

Kazutora không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu một cách khó khăn. Nó cũng buông cổ hắn ra mà khập khiễng đi về phía Hanma đang đợi sẵn trên xe, không thèm quay đầu nhìn lại. 

Trước khi Hanma phóng xe rời đi, mắt nó vô tình chạm vào cái nhìn của Rindou Haitani.

"...." Rindou.

"Hanma, chạy nhanh lên, cảnh sát đuổi đến đít rồi." Keiji vỗ vào lưng Hanma, gã làu bàu vài câu rồi vặn ga. Chiếc xe rú lên ầm ĩ rồi đưa cả hai rời khỏi đó.

Kazutora nhìn theo, sau đó hắn quay lại phía Mikey, cúi đầu.

"Mikey...mày không cần nói lời tha thứ, chuyện của Shinichiro và cả chuyện của Baji, cả đời tao sẽ sống và mang theo...tao xin lỗi."


..........

Sau cùng, hầu hết mọi người đều đã rời đi, khi xe cảnh sát tới thì chỉ còn có Kazutora ở lại bên cạnh xác Baji, Chiyo và một vài người còn bất tỉnh ở đó. Tất cả đều bị tóm hết, chỉ trừ có Baji và Chiyo được lên xe cấp cứu chở tới bệnh viện. 

Ngày 31 tháng 10 năm 2005

150 người băng Tokyo Manji với 300 người băng Valhalla

Trong cuộc đại giao chiến này, chiến thắng thuộc về băng Tokyo Manji.

Và kết thúc với kết quả là một người bị bắt và hai người bị thương nặng.

Trận giao chiến này về sau được gọi là 'huyết chiến Halloween'.

...........


/Một tuần sau/

"Nè...Hanma, bây giờ Valhalla thua rồi, chúng mày định tính thế nào?"

Keiji ngồi vắt chéo chân, chán nản chống cằm nhìn Hanma. Cả người nó chỗ nào cũng chi chít băng gạc, dư âm của trận huyết chiến Halloween, may mắn là không bị thương nặng và không có vết thương nào để lại sẹo.

"...Tao không biết, nhưng đừng có trèo vào nhà tao theo đường cửa sổ chứ." 

Hanma bất lực nhìn con người đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ phòng mình. Gã tự hỏi làm thế quái nào mà nó có thể trèo vào đây trong khi phòng gã đang ở tầng hai cơ chứ? Dẫu sao thì gã cũng đã quá quen với tính nết này của Keiji rồi nên không lấy làm lạ trước mấy trò trời ơi đất hỡi này của nó. Luôn vậy, nó có chìa khóa nhà(chôm được) và biết gã ở nhà nhưng không bao giờ chịu đi vào một cách bình thường cả; lúc thì leo tường, hôm thì trèo cửa sổ, lâu lâu lại bị hàng xóm báo cảnh sát vì tưởng nhỏ là ăn trộm. Keiji gây đủ mọi phiền phức cho Hanma nhưng không hiểu sao gã luôn khoan nhượng mà bỏ qua cho nó.

"Kệ tao, mày cũng đâu có khóa cửa sổ bao giờ đâu mà kêu"

Đấy đấy, nói mà nó còn thái độ, nếu không phải do tình nghĩa anh em bao nhiêu lâu nay thì chắc gã túm cổ nó vứt ra ngoài cửa sổ cho chết luôn chứ thả cái thứ này ra ngoài xã hội nguy hiểm lắm.

Nói thì nói vậy thôi, chính gã cũng chẳng biết từ khi nào đã hình thành thói quen không khóa cửa sổ để cho nó biết mà trèo vào.

Gã cười khổ, đi tới xách nó từ cửa vào trong nhà. Keiji cũng chả ngại ngùng gì mà chui luôn vào bàn sưởi của gã, dù gì thì nó cũng khá quen với căn nhà này rồi. Nó giương mắt lên nhìn gã với gương mặt vô cùng xấc láo.

"Ê Hanma, mày chưa trả câu hỏi của tao đâu. Giờ băng Valhalla thua rồi, mày định tính như thế nào?"

"Thì cứ theo luật mà làm, do không có người đứng đầu nên có thể Valhalla sẽ nằm dưới sự bảo hộ của Toman." Hanma cười cười, ngồi xuống đối diện với nó.

Vậy thì gần như có thể nói là hai băng sẽ sáp nhập vào nha rồi, nó nghĩ.

"Thật?" Nó nheo mắt nghi ngờ  "Điều đó sẽ chỉ khiến cho Toman ngày càng lớn mạnh hơn không phải sao?Và mày sẽ vào chung một băng với thằng chó vàng Mikey với Draken, tao tưởng mày không ưa hai đứa nó?"

"Thì đúng là không ưa, nhưng phải để xem xét tình hình để xoay sở theo hướng có lợi hơn cho mình chứ~." Gã nhếch mép, vẫn giữ nguyên cái giọng ngả ngớn kia khiến nó không khỏi bực mình. Keiji cũng chẳng muốn vặn sâu hơn vào vấn đề này, đấy là chuyện của Toman và Valhalla. Thành viên part time như nó có muốn cũng không can thiệp được, dù sao cũng kiếm được một khoản kha khá từ vụ huyết chiến kia nên nó cũng chẳng muốn phàn nàn gì.

"Tiếc thật đấy, áo bang phục của Valhalla đẹp lắm"

"Tí nữa có ở lại ăn trưa không đấy? Có thì tự đặt hàng hoặc lết xuống bếp mà nấu chứ tao không biết nấu ăn đâu..." Hanma đột ngột đổi chủ đề.

"Không, tí tao còn đi có việc." Nó lắc đầu "Tao chỉ tạt qua đây hỏi chuyện thôi, tiện thể trả luôn cái áo hôm nọ tao mượn mày, tao để cái áo trên xe mày ấy, tí tự ra mà lấy..."

Nó lười nhác chui ra khỏi bàn sưởi, từ từ trườn về phía cửa sổ.

"...sao mày không đem vào đây để tao cất luôn mà lại để ở đấy?" Gã phì cười, túm nó lại và đem nó xuống lầu, bắt đi bằng cửa chính. "Lần sau mặc váy thì đừng có trèo cửa sổ, tao thì không sao nhưng để hàng xóm thấy là quê chết mẹ~"

"Thôi ông im mẹ mồm đi-"

Câu chửi còn chưa dứt thì nó đã bị Hanma thẳng chân đá ra ngoài đường và đóng sầm cánh cửa trước mặt nó.

"...."

Tình bạn chấm dứt tại đây nhé thằng tồi.

Keiji bực bội đá một viên sỏi vào cửa nhà hắn rồi bỏ đi.

..........


 Keiji chậm rãi bước đi trên hành lang của bệnh viện, mắt đảo quanh để tìm cho ra căn phòng nó cần tới, trên tay nó cầm một chậu hoa đỏ thắm và một chút ít đồ ăn dành cho bệnh nhân. Đến trước cửa một căn phòng bệnh, nó gõ cửa rồi chẳng buồn đợi người bên trong trả lời mà mở cửa vào luôn.

Bên trong căn phòng bệnh nhỏ nắng tràn vào từ cửa sổ làm sáng bừng cả căn phòng, từng mảng nắng nhỏ như nhảy múa trên thân hình người con gái gầy gò đang ngồi trên giường bệnh, ánh mắt cô ấy sáng lên khi trông thấy nó ở ngưỡng cửa. Cô nở một nụ cười tươi rồi vẫy tay với nó.

"Chị Sakira..." Keiji mỉm cười.

"Keiji! Lâu lắm rồi mới thấy em đến thăm chị, dạo này bận quá hả?" Sakira mỉm cười, nhưng nụ cười ấy vụt tắt khi nhìn thấy những miếng băng gạc trên cơ thể nó.

"Không hẳn đâu, ở nhà thổ thì vẫn vậy nhưng em có kiếm thêm chút đỉnh ở bên ngoài..." nó đặt chậu hoa và bọc đồ ăn lên chiếc bàn bên cạnh.

"Em lại đi đánh nhau à?" Cô cau mày không hài lòng "dù gì thì em vẫn còn nhỏ và là con gái, cũng phải biết trân trọng bản thân một chút chứ"

"Ôi dào, mấy lũ gà mờ đó không là gì được em đâu, em khỏe mà"

"Khỏe mà thương tích đầy mình thế kia, chị mà khỏe lại thì nhóc chết đòn!"

"Vâng vâng, trước hết chị cứ khỏe lại rồi muốn làm gì thì làm..." nó đảo mắt, chợt để ý đến chiếc ly nước rỗng và tờ đơn thuốc vẫn còn trên bàn, tiện tay cầm lên xem.

"Chị...bệnh tình lại nặng hơn rồi phải không? em thấy trong đơn thuốc có kê thêm hai loại thuốc mới" Nó cau mày.

"Ừ....dạo này những cơn sốt lại càng ngày càng kéo dài và cần dùng thêm thuốc..." Sakira thở dài, cô toan ngồi dậy nhưng lại bị Keiji kéo lại xuống giường.

"Chị cứ nằm đi, để em gọt táo cho mà ăn. Về thuốc thì chị cứ yên tâm, em lo được hết, chỉ cần nó giúp chị khỏe lại là được" Nó kéo lấy một cái ghế đến bên cạnh giường bệnh và bắt đầu gọt táo.

"Kei....em biết là HIV không thể chữa đượ-"

Keiji thô bạo nhét một miếng táo vào miệng Sakira để ngăn không cho cô nói

"Không, kiểu gì cũng có cách chữa nên chị đừng có mà nói gở!" Nó bĩu môi, tiếp tục bận bịu với quả táo "chị chờ em kiếm đủ tiền sẽ đưa chị sang nước ngoài chữa trị"

"Kei...." Mắt Sakira giờ đã đỏ hoe, cô quay mặt đi chỗ khác lén lau nước mắt rồi lặng lẽ gặm nốt miếng táo.

Nó biết, biết chuyện Sakira lén nó khóc rất nhiều, biết việc chị ấy đã phải chịu rất nhiều đau đớn một mình, biết việc chữa khỏi HIV là không thể nhưng nó vẫn cố, thử hết mọi khả năng chỉ mong xuất hiện một hi vọng. Chỉ cần 50 triệu yên là nó có thể đưa chị ấy sang nước ngoài và điều trị bên đó, chỉ là mong chị ấy gắng gượng được đến lúc ấy.

"Lần này em lại đem đến hoa gì đó? Đem cả chậu luôn à?" Sakira chìa tay ra, hơi nghiêng người về phía chậu cây nho nhỏ ở trên bàn.

"À...là hoa anh túc đấy, em tự trồng và chăm sóc đó, có đẹp không?" Nó hiểu ý, bê chậu hoa nhỏ đặt vào tay Sakira. Những bông hoa thân cỏ mảnh mai đỏ thắm, những cánh hoa mềm mại rực rỡ vẫ còn vương một vài giọt nước trong veo, nhị hoa sẫm màu chen giữa những cánh hoa mong manh càng làm nổi bật cái vẻ đẹp kiều mị của chúng.

"Ừm...đẹp lắm..." Sakira ôm chậu hoa trong lòng, nhẹ nhàng ngắm nghĩa vẻ đẹp của những bông hoa xinh đẹp. Những bông hoa này bằng một cách nào đó lại giống cô một cách đến lại, xinh đẹp đến mức khiến ai cũng phải mê mẩn, nhưng cái vẻ hào nhoáng ấy cũng sẽ nhanh chóng lụi tàn, để rồi chỉ còn là một bông hoa héo úa xấu xí vẫn còn cố bám víu lấy cuộc sống.

Những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, rơi trên những cánh hoa xinh đẹp kia, làm nhòe đi tầm nhìn của người thiếu nữ nọ, bờ vai gầy guộc khẽ run lên.

Bông hoa xinh đẹp này ấy giờ đã chẳng còn nữa rồi....

_________________________________________

End chương #15

Bí quá, muốn đem con bỏ chợ ghê (^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro