#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lười vãi...😔
----------------------------------------

"Tch- tốt nhất là mày nên nằm im đấy đi; tình hình đã đủ căng thẳng rồi, đéo cần cái mặt chó của mày góp vui đâu..."

Keiji lạnh lùng nhìn Baji đang nằm co quắp trên mặt đất, ngay dưới chân nó. Nó chân đá vào đầu hắn mấy phát, Baji ú ớ vài tiếng rồi lịm luôn.

"..."

Mọi người có mặt tại đó hầu như rơi vào khoảng lặng sau loạt hành động của nó, bọn họ dạt hết ra tạo nên một khoảng trống khá lớn lấy nó và 'cái xác' của Baji làm trung tâm.

"Ài...chán chết, chưa làm gì mà đã thua hả? Nhục thế."

Keiji cười nhạt; đặt một chân lên đầu của Baji đang bất tỉnh dưới đất, di mạnh. Mấy cú đá hồi nãy của nó xem ra cũng chỉ làm hắn chảy chút ít máu.

"Cô làm cái gì thế hả!?"

Chiyo tức giận gào lên, lao tới xô nó ngã sang một bên rồi đỡ lấy Baji.

"Kei...Kei...anh có sao không!?"
Con nhỏ ôm lấy Baji, không ngừng lay gọi hắn. Nước mắt không biết từ lúc nào đã giàn rụa trên gương mặt cô bé.

Máu của Baji bây giờ đã loang thành một vũng trên mặt đất, đã vậy Chiyo còn không ngừng lay gã khiến vết thương càng thêm hở và chảy nhiều máu hơn.

Keiji chẳng quan tâm, thứ nó để ý duy nhât lúc này là con khốn Chiyo dám động vào nó.

"Chà...xem ra mày vẫn không biết điều nhỉ..."

Nó nhặt con dao của Baji lên rồi thẳng tay đâm vào bả vai Chiyo.

"ÁAAA!!!"

Chiyo hét lên đau đớn, cô buông Baji ra và ôm lấy một bên vai đẫm máu.

Nó rút con dao ra, miệng vết thương hở lại càng chảy nhiều máu hơn. Giờ đây máu của Chiyo đã thấm đẫm một mảng áo ở bả vai.

"Cô...cô...." Cô nghiến răng, nước mắt chảy dài nhìn Keiji đầy uất ức.

"Hm~ máu của mày có vị ngon đấy~" Nó cười khúc khích, lè lưỡi liếm dọc con dao dính đầy máu.

Ngay lúc đấy, nó nhẹ nghiêng đầu sang một bên. Thành công tránh được một cú đấm của Smiley trong gang tấc.

"Chà! Khá đấy, xem cô còn trụ nổi bao lâu nữa!" Smiley nghiến răng, miệng anh ta vẫn cười, một nụ cười gượng gạo, gân xanh đã nổi đầy trên trán anh ta. Anh bẻ khớp ngón tay, lao vào sáp lá cà với nó.

"Cô sẽ phải trả giá vì những gì cô đã làm với em ấy!"

Takemichi ôm lấy Chiyo, con nhóc mặt mũi tái nhợt, mồ hôi lạnh túa đầy trán. Mê man sắp ngất đến nơi mà vẫn còn cố gọi tên Baji.

Mikey đứng chết lặng. Lần lượt chứng kiến những người thân yêu bị tổn thương, cảm giác như trái tim đang bị ai đó cầm dao cứa vào vậy. Bóng tối trong mắt hắn càng thêm sâu; hắn đứng đó, gương mặt vô hồn, ánh mắt xoáy sâu vào khoảng không trước mặt.

"Mikey..."

Kazutora nói, lảo đảo đứng dậy đối mặt với Mikey; cậu nở một nụ cười man dại, gầm gừ đe doạ:

"Tiếp theo sẽ tới lượt mày...cái chết sẽ ghé thăm mày."

"Câm mồm, tao sẽ đấm mày tới chết." Mikey lạnh lùng tuyên bố.

...

"Tch- mẹ kiếp!" Smiley nghiến răng. Gã nằm co quắp trên nền đất, cố gắng thử cử động cơ thể đau nhức nhưng không thành.

Gã đã quá chủ quan rồi. Lẽ ra gã nên nhớ ra người được giang hồ mệnh danh 'thợ săn' này không bao giờ đi săn mồi bằng tay không cả. Nhưng có mơ gã cũng không thể ngờ được cô ta lại có thể cùng lúc chơi thuốc mê, xịt hơi cay, kích điện và baton được.

Độ chơi dơ cũng phải ngang hàng Haitani Ran.

"Ngáng đường quá..." Nó nhăn nhó ôm một bên vai vừa bị đỡ trọ cú đá của Smiley, cố tình giẫm lên người của gã, khập khiễng tiến về phía Baji đang nằm.

Có cái gì đó sâu thẳm bên trong Keiji mách bảo nó phải đến chỗ Baji. Vốn không hề muốn chút nào, nhưng cơ thể nó vô thức lại nghe theo lời mách bảo nên nó vẫn lại đành lết cái thân tàn đi.

Baji giờ đã tỉnh và đang được Chifuyu đỡ. Đúng lúc nó đã đến một khoảng cách nhất định, nó nghe hắn thều thào:

"Takemichi....Kisaki là kẻ thù...."

Nó mím môi, dỏng tai lắng nghe; có vẻ thông tin sau này sẽ có ích...

Thật may là bây giờ Chifuyu và Takemichi đang dồn hết sự chú ý vào Baji và Chiyo nên nó có thể đường đường chính chính đứng nghe.

"...tao đã nhận ra từ vụ Pa đâm Osanai, Kisaki nói để Pa được thả thì Mikey phải bổ nhiệm hắn là đội trưởng tam phiên đội....tao chỉ nghĩ nó đề nghị vậy chỉ là tình cờ..."

Ra vậy...tất cả là do cái thằng lùn da ngăm đó bày trò. Xem ra hải tìm hiểu kĩ hơn về tên Kisaki Tetta rồi...

"...Chiyo, Pa-chin, Mitsuya, Draken, Kazutora, Mikey....bọn họ...đều là báu vật của tao...." Baji cười, một nụ cười đẫm nước mắt.

Từng lời, từng lời được Baji nghẹn ngào thốt ra, chất chứa trong đó là những tình cảm vô bờ bến của hắn dành cho những người thân yêu, những người bạn tuyệt vời của gã...

"Baji-san..."

Chifuyu nghẹn ngào, hai mắt cậu đỏ hoe. Takemichi bên cạnh thì nước mắt lăn dài từ lâu, bọn họ đều bị đều bị lời nói của Baji cảm động.

Gã ráng nói được một lúc nữa, trút hết những tâm tình cho hai người. Sau cùng cũng đến giới hạn, gã đưa ra lời hẹn cuối cùng với Chifuyu rồi nhắm mắt xuôi tay...

"BAJI-SANNNNN!!!"

Chifuyu tuyệt vọng gào khóc; cậu chàng gục đầu xuống, đau đớn cùng cực. Tiếng khóc than vang vọng trong không gian khiến nấy đều không khỏi xót xa, tiếc thay cho một cuộc đời còn dang dở...

"AAAAAA!!!!"

"..."

"Cảm động quá..." Nó liếm môi, giả bộ đưa tay lên quệt nước mắt.

Cơ mà thằng đó đã chết đâu.

Mới bị đâm có một nhát với bị gõ nhẹ vào đầu thì không chết được đâu. Mà có chết thì cũng không liên can đến nó.

Thôi kệ.

Cơ mà xem ra thằng này ngất cũng làm ra được khối chuyện hay ho đấy. Mikey đã điên lên rồi....

/Bốp/

"Giết"

/Bốp/ /Bốp/

"Giết!"

Mikey thẳng tay tung những cú đấm trời giáng vào Kazutora. Cậu cũng không phản kháng, chỉ đứng đó hứng chịu cơn thịnh nộ từ phía vị tổng trưởng kia.

Keiji hơi do dự, không biết có nên ngăn Mikey lại không. Cứ để thế này không khéo Kazu bị hắn đấm chết thật mất. Dẫu sao cũng là người cùng một hội...

Hơn nữa nó cũng được trả một khoản kha khá để đến đây tham chiến...

Đành thôi, không cứu mang tiếng người xấu chết.

"Hey baby~ đừng động vào bé hổ của chị chứ..." Nó huýt sáo, lao tới chỗ Mikey; sẵn con dao trong tay, nó nhân cơ hội vòng ra đằng sau Mikey và tấn công.

"Đừng hòng làm càn, tôi để cô lộng hành đủ rồi!"

Con dao chưa kịp chạm vào Mikey thì đã bị Mitsuya một cước đá bay. Hắn ta đã hồi phục ít nhiều sau vụ xịt hơi cay vừa nãy, tuy mắt có vẻ đã bị tổn thương một chút nhưng xem chừng còn sung lắm.

Bằng chứng là đang chơi đòn hiểm khoá cổ với nó đây.

"Khặc- khốn khiếp, thả tao ra!!" Nó vùng vẫy. Nghiến răng, gồng mình cố thoát khỏi thế kìm kẹp.

"Im!" Hắn quát lên.

Mitsuya càng siết chặt tay hơn; nó bắt thấy khó thở, đến cả sức lực cũng mất dần đi nên đành ngoan ngoãn, không vùng vẫy nữa.

"..."

Đôi khi chúng ta cũng phải thay đổi bản thân cho hợp hoàn cảnh chứ.

"AAAAAAA!!!"

Tiếng hét lớn của Takemichi vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu ta dũng cảm đứng chắn trước Kazutora, che chắn cho hắn. Mặc dù cậu ta cũng bầm dập chẳng kém Kazutora, đánh đấm thì yếu xìu nhưng vẫn mạnh dạn đứng ra ngăn cản một Mikey đang lên cơn, người mà bây giờ đến không ai dám lại gần.

Điều này làm nó cũng phải bất ngờ.

"Mày...tao cũng sẽ giết cả mày" Mikey lạnh giọng cảnh cáo.

"Hãy dừng lại thôi, Mikey-kun!" Takemichi nói, ánh mắt cậu hiện lên vẻ quyết tâm.

"Cậu ta..."

/Bốp/

Mikey không do dự mà đấm cậu ta một cái; lực cú đấm không hề nhỏ, đến nỗi khiến Takemichi bị văng hẳn sang một bên. Thật kì lạ là sau đó cậu ta vẫn có thể gượng dậy, dẫu cho có bị đánh bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn có thể mạnh mẽ đứng lên tiếp tục đối mặt với Mikey.

"Baji-kun không có muốn mọi chuyện diễn ra như thế này đâu!!" Takemichi hét lên.

/Bốp/

"Mày đừng có kể chuyện Baji..." Mikey gằn giọng, tiếp tục đánh Takimichi te tua.

Takemichi lảo đảo đứng dậy, cậu nhất định phải ngăn Mikey giết Kazutora. Cậu vứt bỏ áo khoác, cậu la lên trong sự bất lực, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt sớm đã bầm dập:

"Tại sao mày lại không chịu hiểu chứ!? Mày có nghĩ vì cái gì mà Baji lại hành động như vậy không!?...là vì Toman của cả hai không phải sao? Baji không muốn mắc nợ Kazutora, không muốn bị giết bởi Kazutora nên cậu ấy mới lựa chọn như vậy..." Takemichi hét lớn, không kìm được mà khóc "...cậu ấy muốn Mikey tha thứ cho Kazutora-kun!!...vì cậu ấy yêu quý tất cả mọi người nên mới ra quyết định như vậy..."

"Chết tiệt...tại sao mày không chịu hiểu chứ!!"

"..."

Mikey đột nhiên cúi xuống, nhặt lên một lá bùa nhỏ cũ kĩ đã rơi ra từ áo khoác của Takemichi khi nãy...

"Cái này...Takemichi, lá bùa này ở đâu ra?"

"Hả? À...ừm...ở buổi tập hợp, ai đó đã đánh rơi ở chỗ đền thờ..." Takemichi ngạc nhiên nhìn Mikey. "Mikey-kun biết nó sao?"

"...Baji vẫn luôn mang theo nó sao...?đây là lá bùa của 'ngày hôm đó'..." Mikey nói.

"A...nó là lá bùa đó sao?"

"Là nó..."

Các thành viên sáng lập của Toman dường như cũng ngờ ngợ nhận ra nó.

"Đây là lá bùa kỉ niệm thành lập của Toman..." Mikey nắm chặt lá bùa trong tay. Nước mắt gã cũng đã lăn dài, từng kỉ niệm ùa về trong tâm trí gã...

-----------------------------------------------
Lâu lâu không viết thấy văn phong suy hẳn...😞

Cần Salonpas gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro