#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì!? Không thấy đâu nữa là sao?" 

Kazutora sững sờ, vội đẩy Koharu sang một bên và nhìn cào bên trong xe. Đúng là không thấy người đâu cả. Cửa sổ xe thì mở toang, chắc do Koharu chủ quan nghĩ nó không thể tỉnh nhanh như vậy được nên không khóa cửa.

Kazutora túm cổ áo Koharu, hét vào mặt cô:

"Cô điên rồi!! Sao lại để cô ta trốn hả!? Thả ả ra đồng nghĩa với việc cô vừa thả một con quỷ ra ngoài xã hội đấy!!"

"Tôi cũng đâu có muốn như thế! Liều thuốc tôi tiêm cho cô ấy đủ để một con gấu ngủ cả ngày đấy, làm sao có chuyện tỉnh lại nhanh thế được!!!" Koharu cũng tức giận gào lên, gạt tay Kazutora ra.

"Cô nói thế mà nghe được à!? Để cảnh sát bắt gặp là cả tôi với cô đều gặp rắc rối to đấy!"

"Im đi con hổ chết tiệt! Lo mà đi tìm đi, chắc nó chưa chạy được xa đâu!"

Hai người cãi nhau nảy lửa trong con hẻm, không để ý có một bóng người đang từ từ tiến lại gần.

/Cạch/

Nòng súng lạnh lẽo kề vào gáy Kazutora từ đằng sau. Tiếng cười khúc khích vang lên lanh lảnh, như đánh thẳng vào nỗi bất an trong lòng người kia, nói thì thầm:

"Suỵt...im lặng nào, quay lại là tao bắn đấy ~"

"C-cô là..."

"Keiji!!" Koharu cao giọng, trên mặt hiện rõ vẻ sững sờ "Sao mày-"

/ĐOÀNG/ 

Keiji nổ súng, viên đạn sượt qua tai Kazutora và để lại trên má Koharu một vết cắt mảnh.

"...tao đã bảo là yên lặng cơ mà." 

Kazutora sợ đến run người, dẫu biết vừa rồi chỉ là bắn cảnh cáo, nhưng nếu anh nghiêng đầu muộn một chút tôi thì chắc hẳn đầu anh sẽ bị đục một lỗ. Họng súng nóng bỏng vẫn tiếp tục kề sát vào gáy anh khiến anh đau đớn. Koharu thì bình tĩnh hơn Kazutora nhiều, cô nhăn mày quệt vết máu trên mặt đi, nói:

"Ha...vẫn ngang ngược như ngày nào, khẩu súng đó là của tao phải không?"

"Phải, Colt M1911, khá dài và nặng, tiếng nổ và độ giật cũng khá mạnh....tao ngạc nhiên là một người vốn kín đáo và nhanh nhạy như mày lại mang theo con hàng nặng đô này đấy..." 

"Để hắn ta đi đi..." Koharu cười khổ, hất đầu về phía Kazutora đang bị cưỡng chế. "Hắn không liên quan đến việc này."

Nó giả bộ ngạc nhiên, túm tóc Kazutora và dí súng vào má anh: "Sao lại không liên quan? Tao tưởng bọn mày cùng một giuộc cơ mà"

"Nghe lời đi, đừng có bướng" Koharu đanh giọng, tiến lại gần bọn họ hơn một bước.

"Tch..." 

Nó tặc lưỡi không hài lòng, thu súng lại rồi đẩy ngã Kazutora về phía trước. Anh lảo đảo một hồi rồi vội lùi ra sau lưng Koharu, nhìn Keiji với vẻ cảnh giác xen lẫn sợ hãi. Gáy anh nhức buốt và rát vô cùng, mảng da tiếp xúc nòng súng để lại một vết bỏng nhỏ.

"Ổn không, hổ con?" Cô nhìn Kazutora qua khóe mắt, hạ giọng nói nhỏ "việc mày ở đây xong rồi, con lại ở đây tao lo nốt cho."

"Ừ, nhờ cô" Kazutora gật đầu, đẩy nhẹ vai Koharu rồi xoay người rời đi. Trước khi lái xe đi còn không quên nhắc lại:  "Cẩn thận đấy, cô ta có lẽ sẽ không nhân nhượng với cô đâu"

"Ừ" Koharu đáp nhanh, tai nghe thấy tiếng xe Kazutora xa dần mới quay lại với Keiji:

"Mày...tỉnh từ khi nào-"

/ĐOÀNG/ /ĐOÀNG//ĐOÀNG/

Ba phát đạn liên tiếp ngắm thẳng vào người Koharu, lần lượt ghim vào vai, tay và đùi cô. Koharu hét lên đau đớn, lảo đảo ngã quỵ. Máu bắt đầu chảy, thấm đẫm hết cả nửa người bên phải của cô, mùi tanh nồng cũng cứ thế len lỏi đến mũi Keiji.

"Hm~ mùi máu của mày thơm đấy, từ xưa đã vậy rồi..." Nó ngửa mặt hít một hơi dài, mặt đầy vẻ thỏa mãn. Nó ngồi xổm trước mặt Koharu, vươn tay khẽ vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cô, vừa nghịch những lọn tóc xơ xác vừa luyên thuyên:

"A...có phải mày muốn hỏi vì sao thuốc không có tác dụng với tao chứ gì? Đơn giản là tao nhờn thuốc rồi, mày không biết ở cái bệnh viện đó hàng ngày người ta tống cho tao bao nhiêu thuốc an thần với thuốc mê đâu. Mà nếu tao không chịu uống thuốc bọn họ sẽ trói tao lại rồi cưỡng chế tiêm thuốc..."

"Giờ là lúc hàn huyên sao...?" Koharu thở dốc, ho ra một ngụm máu, ôm lấy vai phải để cầm cự lại lượng máu đang ồ ạt tuôn ra.

"...tại...sao...?"

"Tại sao á?" Keiji cười cười, nói: "Đừng tưởng tao không biết mày chính là người góp công nhiều nhất trong việc bắt tao vào cái nhà thương điên chết tiệt kia nhé"

"Khụ- mày...biết rồi à? Mày biết tao làm vậy cũng vì mày thôi mà...hộc...bọn chúng...sẽ giết mày nếu tao không làm vậy..." Koharu nghiến răng gục đầu xuống, mồ hôi lạnh tuôn đầy trên trán.

"Vậy tất cả những việc mày làm là đóng vai điệp viên hai mang? Vô dụng thật đấy, nếu là tao là đã giải quyết bọn chúng nhanh gọn hơn rồi, kéo dài như mày thật phí công vô ích" Keiji túm tóc Koharu, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình:

"Mày có hàng đống cơ hội để giải quyết nhanh gọn bọn chúng, vậy mà tất cả những việc mày làm là chạy qua chạy lại y như một con ngốc. Tất cả, công sức suốt 10 năm của tao cũng để dành cho bước cuối cùng là kết liễu cái con vàng oanh kia mà mày cũng không làm được. Rốt cuộc mày có não không thế?"

"Hộc...đồ điên, mày có biết lũ Toman kia bao bọc con nhỏ đến chừng nào không...? Giờ thì vừa lòng mày chưa, con nhỏ đó chết rồi, cả tao với mày đều sắp bị truy sát rồi đấy..."

/ĐOÀNG/ /ĐOÀNG/

Nó bắn liên tiếp hai phát vào bụng Koharu, cô hét lên thảm thiết, ôm bụng nằm gục trên nên đất, co giật nhẹ.

"Con ngu, con nhỏ đó vẫn sống nhăn răng răng đấy...bọn Toman còn đang thở phào kia kìa, mà có kiểm tra kĩ càng không thế? hay mày chỉ đơn giản đặt quả bom ở đấy rồi rời đi?" Nó lạnh giọng, nắm tóc Koharu giật ngược lại.

"Cái...cái gì? Chưa chết...là sao?" 

"Là con nhỏ đó đổi ý giữa chừng, không lên máy bay nữa chứ sao!" Nó gằn giọng, bàn tay siết nhẹ cổ họng cô. "Mày đã không hoàn thành tốt như những gì mày đã nói đúng chứ? Mày tính như nào đây?"

Koharu gục đầu xuống, không nói gì, mái tóc vàng giờ đây rối bù và phủ lòa xòa trước mặt cô. Phải mất một lúc sau, cô mới run rẩy lên tiếng:

"...giết tao đi..."

"Gì?"

"Tao nói giết tao đi!"

Cô lặp lại bằng giọng lớn hơn, cố gắng lê lết cơ thể toàn máu đến gần nó, nắm lấy bàn tay đang cầm súng của nó hướng vào đầu mình. Keiji nghiêng đầu, đồng tử co rút nhẹ.

"Bắn đi....trong súng còn một viên đạn đúng chứ. Bắn đi...đằng nào trước sau gì tao cũng bị thủ tiêu....thà chết trong tay mày còn hơn..." Cô thều thào.

"Nhớ...làm gì cũng phải cẩn thận nhé, đừng để bị bắt nữa..."

/ĐOÀNG/

Viên đạn cuối cùng được bắn ra, lấy đi mạng sống của cô.

"Mày...ngốc lắm...tao cũng đâu có muốn..." Keiji từ từ hạ súng xuống, lẩm bẩm, nước mắt lăn dài trên má. Nó bế xốc cơ thể đang dần lạnh đi của Koharu, chầm chậm rời khỏi con hẻm nhỏ.











~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 19 tháng 11 năm 2005....

Koharu vẫn đang hôn mê sâu tại bệnh viện, thường ngày những việc như tắm rửa hay thay dây truyền nước đều do một tay Kai lo liệu. Còn Keiji thì thi thoảng lượn lờ qua một hai lần thăm, lần nào cũng là vừa đi đánh nhau về, người ngợm máu me be bét hay chạy từ nhà thổ qua, người nồng nặc mùi nước hoa Covertly Kiss khiến anh phải nhanh chóng đá nó ra khỏi phòng bệnh. Và hôm nay cũng không ngoại lệ:

"Cút ra ngoài!! Đừng có lại gần ta với cái bộ dạng đó! Bộ nhóc không đi tắm tước khi qua đây được à!?" Kai nắm cổ áo Keiji xách lên, lớn giọng mắng. Kai cao tận 1m95 nên khi bị xách, chân nó không cả chạm đất, chỉ có thể vùng vẫy loạn lên.

"Có sao đâu, tại chỗ cháu 'hành sự' gần đây nên tiện qua luôn" Nó kêu.

"Nhưng ít nhất cũng phải thay quần áo, người đầy máu như này mà vẫn tự nhiên ra ra vào bệnh viện hả?" Kai gõ mạnh vào đầu nó.

"Cũng có ai để ý cháu đâu, chú gõ vậy cháu ngu thì sao!?" Không phải là không có ai để ý, thực chất là người ta sợ quá không dám nhìn.

Hai người một lớn một nhỏ cãi nhau inh ỏi, không để ý người trên giường bệnh đã ngồi dậy từ bao giờ.

"Cháu đã nói là đó chỉ là nước hoa-Á!!! HARU TỈNH RỒI KÌA!!!"

"Cái-Koharu, cháu tỉnh từ khi nào!!?"

Cả hai ùa vào bên giường bệnh của Koharu. Trông Koharu tàn thấy rõ, Mái tóc dài vàng óng ả được chăm sóc kĩ ngày nào giờ vừa rối vừa lởm chởm do phải cắt đi trong quá trình phẫu thuật, da trắng bệch như xác chết, người thì gầy hẳn đi, mắt lờ đờ trũng sâu, bên dưới còn có quầng thâm.

Trông chẳng khác gì nghiện.

"Woa...Haru Haru xấu tính thật nha, ngủ gần một tháng liền.."

Koharu chẳng nói chẳng rằng,  hết nhìn nó rồi lại đến chú Kai, sau đó hốt hoảng bật dậy khỏi giường bệnh, thô bạo giật hết đống dây truyền trên tay ra rồi chạy đến trước gương:

"Cái...cái gì đây?" Cô lẩm bẩm, tự chạm vào hình bóng của mình trong gương.

--------------------------------------------------------------------

End chương #19.

Sắp giáng sinh rồi, chạy cho kịp chương thoiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro