Chương 2: Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Emma và Senju truyện này là nam nka mọi người:))
____

"...Lách tách... Lách tách..."

Tiếng mưa rơi khiến nó choàng tỉnh, trước mắt nó là trần nhà màu trắng xóa của bệnh viện

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi cũng chẳng làm nó thấy khó chịu, có lẽ là do bản thân nó đã tiếp xúc với mùi thuốc sát trùng nhiều đến mức chai lì rồi

"..." Nó im lặng nhìn những vết thương đã được sát trùng và băng bó cẩn thận của mình

Cặp mắt đen láy của nó hướng cửa sổ mà nheo lại, trời đang mưa rất lớn. Tất nhiên rồi, chẳng ai lại muốn nằm trong căn phòng bệnh lạnh lẽo vào một ngày mưa tầm tã cả...

Chắc là tình huống nó không áp dụng được với nó rồi, vì Kohaku nó là một kẻ thích sự yên tĩnh

Trong căn phòng giờ đây, chỉ có tiếng mưa lách tách rơi xuống hòa cùng nhịp thở nhẹ nhàng của một ai đó

Kohaku giật mình, quay xuống nhìn thì nhận ra có người nằm gục trên giường bệnh từ nãy đến giờ mà nó không để ý

Một cậu nhóc tóc đen nhìn khá đáng yêu, ngồi đó nằm gục trên giường bệnh của Kohaku

"...Ai đây?" Nó hỏi nhỏ, nhưng âm thanh cũng vô tình làm cậu ta thức giấc

Đó là một cậu bé... Ừm, nhỏ con. Mái tóc đen ngắn và đôi mắt đỏ đục

"Ủa, cậu dậy rồi hả?" Cậu ta mơ màng hỏi, có vẻ là còn chưa tỉnh ngủ "Ngày hôm qua tôi thấy cậu nằm bất tỉnh ở công viên, nên tôi đưa cậu đến đây luôn"

"À... Ừm, cảm ơn" Nó lấp bấp trả lời "Nhưng cậu là ai thế?"

"Tôi? Tôi là Kakuchou Hitto, 7 tuổi" Cậu ta nghiêng đầu, nhỏ giọng giới thiệu "Còn cậu thì sao?"

Thế hóa ra cậu trai nhỏ con này vậy mà lại lớn hơn nó 1 tuổi...

"Tôi... Tôi là Sano Kohaku, 6 tuổi" Nó hạ giọng, gãi gãi đầu

"Hân hạnh được làm quen nhé! Kohaku-chan"

Đúng lúc này, hai người có vẻ là ba mẹ của Kakuchou bước vào đưa cậu ta đi. Thế là căn phòng bệnh ngột ngạt này chính thức chỉ còn một mình Kohaku

"Không biết họ đã gọi cho gia đình Sano chưa..." Nó lầm bầm, nghĩ tới việc sẽ lại bị trách mắng khiến nó không nhịn được thở dài

Mà, chắc gì họ đã chịu đến đây chứ...
______________________

"Ông à?! Sao chúng ta lại phải đi thăm bệnh con nhỏ phiền phức đó chứ?" Mikey lầm bầm, cậu ta khó chịu ra mặt khi phải đi thăm con nhỏ người thừa trong gia đình

"Thôi nào, dù gì con bé cũng là em gái con mà" Ông thở dài, vò đầu thằng cháu "Con phải biết thương yêu con bé"

"Nhưng đều là tại tính tình con nhỏ đó không tốt, chứ bọn con cũng đâu có làm gì sai" Shinichiro nhún vai, mặc dù biết một thằng năm 3 cao trung nói móc một con nhỏ mới 6 tuổi tất nhiên là điều không tốt một tí gì "Con nhỏ đó cũng đã quát Ema mấy lần đó, sao ông không mắng nó đi"

"Thôi mà hai anh, em ấy nghe thấy sẽ buồn đó..." Ema nhẹ kéo áo ông anh lớn nhà mình "Em ấy dù sao cũng là em gái của tụi mình, lại còn đang bị bệnh nữa"

"Bọn anh không quan tâm, suy cho cùng thì cũng chỉ là đến gặp mặt, phun ra mấy câu sáo rỗng rồi về. Hết" Mikey chán nản, lấy cây kẹo mút trong túi ra bóc vỏ cho vào miệng "Con nhỏ đó có gì mà em quan tâm nó thế?"

"...!" Ema giật mình, cậu hơi bối rối trước câu hỏi bất chợt của Mikey "Có lẽ... Có lẽ là do em và em ấy đều là con nuôi chăng?"

Ema cười gượng, và tất nhiên câu trả lời này cũng chẳng làm Mikey thấy dễ chịu hơn: "Câu trả lời nhàm chán quá"

"Chắc là vậy" Cậu gãi đầu, mái tóc vàng xoăn tự nhiên cũng vì đó mà hơi rối lại

"Cạch"

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, và trước mắt họ là đứa nhỏ tóc trắng quen thuộc ấy... Nhưng, hình như có gì đó đã thay đổi

"Đến rồi hả?" Kohaku hờ hững hỏi, tay cầm miếng táo đã được gọt cẩn thận bởi Kakuchou

"Thức ăn này... Là ai mang đến cho con vậy?" Ông Mansaku hỏi, tay cầm hộp cháo nóng hổi đã chuẩn bị

"Dạ, là bạn con thưa ông" Lễ phép đáp lại, có nở nụ cười nhạt nhẽo

"Nói dối, mày thì làm gì có bạn!" Mikey nói lớn, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ông ngăn lại

"Ông và Ema có nấu cháo cho con, con ăn nhé?" Ông từ tốn hỏi

"...Vâng, con sẽ ăn ạ" Nó duy trì nụ cười giả tạo ấy, rồi nhận lấy hộp cháo của ông

"Anh có mang gấu bông lên cho em, nếu em có thấy cô đơn thì hãy ôm nó ngủ nhé" Ema mỉm cười, cậu đưa cho nó con gấu bunny màu trắng "Anh và hai anh lớn sẽ lại tới thăm em!"

Kohaku rũ mắt, đôi con ngươi đen láy khẽ lóe lên tia nực cười. Thăm? Ý anh là hai con người đang chú tâm vào chiếc điện thoại nắp gập đó sao?

Ngoại trừ ông và Ema, nó có cảm giác giống như bản thân chẳng xứng được hai người kia đặt vào mắt. Vậy thì bây giờ, chỉ cần nó không đặt hai người họ vào mắt là được thôi

"Em cảm ơn" Nó híp mắt, nghiêng đầu nhìn Ema "Cho em ngủ một chút nhé"

Câu nói đó thực chất là đuổi khéo hai tên đang cầm điện thoại kia, và quả nhiên, Shinichiro ngay lập tức đứng dậy kéo theo Mikey ra ngoài

Thấy hai người anh mình rời đi, Ema bối rối nhìn nó rồi cũng theo ông bước ra ngoài

Bỏ xuống nụ cười giả tạo kia, Kohaku trở lại với khuôn mặt u sầu. Chẳng ai lại vui khi bị những người bản thân xem là gia đình bỏ mặc, kể cả khi đó là một đứa mang cảm xúc chai lì như nó cũng không phải là một ngoại lệ

Không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt lạnh lẽo lại tiếp tục rơi trên khuôn mặt trẻ con của nó từ lúc nào. Sau khi chứng kiến sự thờ ơ đó biết bao nhiêu lần, đến lần này cuối cùng cũng đã khiến nó nhận ra

•••

-"Chà... Tổn thương thật đấy..."-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro