Chương 3: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước trên con đường đến trường, Kohaku mặc kệ cho tâm trí bay đi mà mơ màng suy nghĩ

Có lẽ ông trời không muốn thấy Kohaku này hạnh phúc nhỉ...? - Nó thở dài, khẽ sờ lên vết thương đau rát nhờ cái tát sáng nay của Shin

Có vẻ là do bệnh tình của cô Sakurako nên hôm nay anh ta mới không kìm chế được hành động, nghe nói sau cú tát đó Shin đã bị ông mắng cho một trận vì tội dám đánh người trong gia đình

May là vết thương có được sơ cứu nhẹ bởi Ema nên may là không sưng tấy lên, tuy vậy thì vết thương vẫn rất nhói

"Một thằng như mày không xứng được chơi với tao!!" Một âm thanh lớn khiến Kohaku chú ý, đôi mắt đen láy của nó thu lại như đang muốn nắm mắt tình hình

Một cậu bé, trông như là bằng tuổi nó đang bị một đám học sinh khác vây lấy. Đây rồi... Lại là bắt nạt

Ngôi trường nó học rất ít trường hợp bắt nạt do quy định rất nghiêm ngặt, nhưng ít không có nghĩa là không có

Nó và cậu ta là trường hợp ví dụ, cả hai đều bị đánh đến mức phải nhập viện nhưng giáo viên tại đây lại chẳng muốn dính tay tới

[Cô ơi!! Ở đây có bắt nạt nè ạ!!] Nó ném chiếc điện thoại có đoạn ghi âm đó đi

"Chết tiệt, có đứa báo với giáo viên rồi bây ơi!!" Mấy tên bắt nạt sau khi nghe thấy tin đó liền chạy đi, để lại cậu ta nằm đó

Kohaku tiến tới: "Cậu ổn không?"

"Nếu ổn thì tôi còn phải nằm ở đây à đồ đần!!" Cậu ta gào lên, nước mắt giàn giụa "Đừng có tỏ ra thánh thiện nữa!!"

"Tôi tỏ ra thánh thiện khi nào?" Kohaku hỏi lại, thầm quan sát tình hình của cậu ta "Quay mặt lại đây"

"..." Nhìn vẻ mặt ương bướng không cam chịu, vậy mà lạ đồng ý để bản thân vào tay con nhỏ nọ "Thế này đã ổn chưa?"

"Im một chút nhé" Kohaku không nói không rằng lấy trong cặp ra miếng băng cá nhân dán lên một bên má đang sưng tấy của cậu "Xong rồi, chắc sẽ sớm lành lại thôi"

"Nói đi, cậu cần bao nhiêu tiền" Đôi mắt cậu ta sáng lên, khó chịu nói

"Hình như cậu hiểu nhầm gì rồi, tôi không cần tiền" Kohaku đáp, lặng lẽ cất mấy miếng băng cá nhân thừa vào cặp

"Vậy tại sao mày lại giúp tao?!" Cậu ta trừng mắt dè chừng

"..." Lần này, nó không đáp ngay mà suy nghĩ một lúc lâu "...Chắc là vì chúng ta đều là nạn nhân của bạo lực học đường đấy"

Đến tận bây giờ, cậu ta mới chú ý tới những vết thương chằn chịt trên cơ thể nó. Có lẽ... Cậu hơi quá đáng thật rồi: "Tôi là Kisaki Tetta"

"Còn tôi là Sano Kohaku" Nó trả lời ngay

"Vậy... Làm bạn nhé?"
_______________

Từ lúc gặp Kisaki, cuộc đời nó như bước sang một chương mới

Cậu ta là thiên tài luôn đứng đầu bảng xếp hạng kì thi học sinh giỏi quốc gia, còn nó thì vẫn chỉ là một đứa nhóc tóc bạc trắng với tính cách trầm lặng mà thôi

Nghĩ vu vơ vài điều trên đường đi học, nó không biết Ema đã theo sau từ lúc nào. Anh ấy níu lấy vạt áo nó mà gọi lại hai tiếng: "Chờ đã!"

Kohaku không đáp, quay lại nhìn anh bằng cặp mắt đen vô hồn ấy rồi nở một nụ cười giả tạo: "Anh gọi em lại có việc gì sao, Ema?"

"Anh xin lỗi... Vì cái tát của anh Shin"

"Đừng xin lỗi, anh cũng đâu phải người tát em?" Đáp lại câu nói của Ema, Kohaku duy trì nụ cười "Vậy thì, em đi nhé"

Quay lưng đi, nó không biết Ema có cảm giác như thế nào và nó đương nhiên cũng không muốn biết

Quầng thâm mắt khiến Kohaku trông thật mệt mỏi, nó hiểu điều đó. Nhưng chỉ cần đêm đến, nó lại chẳng thể làm gì khác ngoài suy nghĩ về tương lai

Kohaku không muốn phải chết vì họ một lần nào nữa. Vậy nên, đến khi Yumi được đưa về nhà với tư cách là con gái út của nhà Sano, hẳn là nó sẽ rời đi

"Đau đầu thật đấy" Nó đưa tay lên đỡ trán "Tại sao mình lại phải suy nghĩ về tương lai? Chết quách đi cho xong là được mà...?"

Kohaku buộc miệng nói, đôi mắt đen huyền dường như tối lại mấy phần. Tương lai là cái gì cơ chứ? Chẳng phải chỉ toàn có bóng tối hay sao?

Nó có tình thương từ ông, nhưng oái oăm thay là ông lại không thể tin tưởng nó

Suy nghĩ chỉ thêm nặng đầu, nó chạy về phía Kisaki đang đứng mà khoác lấy vai cậu ta

"Chào buổi sáng, Kisaki" Kohaku nói, mỉm cười nhìn cậu

"Cười giả tạo như vậy thì không cần cười đâu" Cậu quay lại nhìn nó "Chào buổi sáng, Haku"

Nghe cậu nói vậy, Kohaku cũng dừng nụ cười giả tạo trên môi: "Hôm nay học môn gì ấy nhỉ?"

"Hình như là toán" Kisaki đáp

"Lát vào lớp gặp bài khó thì nhớ chỉ tớ nhé" Kohaku bật ngón cái, khuôn mặt thì lạnh lẽo như cục băng

"Chỉ cậu?" Kisaki nhếch mép nhìn nó "Lo học hành đàng hoàng đi chứ cứu giúp gì tầm này?"

"Nghe đau lòng quá, mặt liệt cũng biết buồn đấy!" Vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh ấy, Kohaku đưa tay lên lau lau mấy giợt nước mắt vô hình

"À mà..." Kisaki trầm ngâm nhìn nó "Nhìn cậu giống con cáo tây tạng kiểu gì ấy, thảo nào cứ thấy quen quen"

"Sao mà giống được hay vậy trời..." Kohaku cũng đến chịu với trí tưởng tượng quá cao siêu của thằng bạn

"Vì mặt cậu lúc nào cũng lờ đờ, chán như con gián vậy" Kisaki vội lấy một cuốn sách từ trong cặp ra, so sánh bộ mặt bất cần của Kohaku với con cáo trong ảnh

Kohaku: "..." Tớ là trò đùa của cậu đấy hả?
________________

Bonus: Ảnh của con cáo tây tạng

Cho tí ấm cúng ngọt ngào, để mọi người quên là truyện gắn tag NGƯỢC:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro