Chương 1: Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống, vẫn chẳng một ai chịu đến tìm cô gái ấy cả

Nó ngồi dưới gốc hoa đào lớn, tay ôm vết rách lớn trên bụng vì rơi xuống từ vách núi

Cả cơ thể nó chẳng còn một chút sức lực, chứa đầy nhưng vết thương lớn nhỏ

Đôi mắt đen của nó lúc này cũng đã sớm ngấn nước từ lâu, miệng lấp bấp nói lên mấy câu kêu cứu không hoàn chỉnh

Có lẽ... Đây là quả báo chăng?

Những người mà nó luôn coi là anh trai, có lẽ bây giờ đã lên xe quay về cả rồi. Chắc là chẳng ai để ý tới việc thiếu mất nó

Ừ nhỉ? Vốn dĩ nó cũng chỉ là thế thân của con bé đó thôi mà...

Cuộc sống tấp nập đến mức ngạt thở, đến tận lúc này nó mới có thời gian nhìn lại chính bản thân mình

Cứ mãi say mê theo đuổi thứ tình thương vô vọng ấy, để rồi khi Yumi quay về, thứ còn đọng lại duy nhất chính là sự khinh bỉ trong ánh mắt họ

Vết thương ở bụng ngày càng ứa máu nhiều hơn, mắt nó lúc này cũng đã mờ lại

Tới tận lúc này, nụ cười vẫn còn đọng lại trên cánh môi nhỏ ấy, chỉ khác

...Nụ cười ấy bây giờ trông u buồn biết bao nhiêu...
________________

Đôi mắt Kohaku hé mở, trước mắt nó là ánh mắt khinh miệt của một thằng nhóc

"Mày dậy rồi đó hả? Đúng là cái đồ vô năng, ăn có mấy đấm mà đã lăn ra đất rồi" Cậu ta cười phá lên, đá một cái khiến nó ngã lăn ra đất "Tch, chẳng vui gì cả! Mày phải hét lên, phải khóc lên đi chứ!?"

Cậu ta vung chân đạp mạnh vào cái bụng rỗng tuếch của nó khiến Kohaku rít lên một tiếng đau đớn, tiếp theo là việc mái tóc nó bị túm mạnh và đập đầu vào tường

A... Nó nhớ kí ức này...

Nơi mà bản thân nó luôn bị mấy thằng nhóc học sinh ở trường tiểu học bắt nạt đến mức sống không bằng chết, nơi mà nó đã trãi qua biết bao điều kinh khủng - đến mức dần trở thành ác mộng ám ảnh suốt cả tuổi thơ...

Cậu ta đánh đập đến chán liền gọi hai đứa bạn mình vào, mỗi đứa khóa một bên tay để Kohaku không thể trốn thoát được nữa

"Nghe nói mày bị người nhà Sano bỏ đói hả? Đáng thương vậy!" Cầm trên tay cái bánh mì thiu, cậu ta ngay lập tức nhồi vào họng nó "Ăn đi! Ăn đi!! Tao đây rất tốt bụng nên mới cho mày ăn đấy nhé! Hahahaha!!"

Cùng với hai đứa bạn "chí cốt" của mình, cậu ta cười phá lên khi nhìn thấy Kohaku nó đang ôm lấy cổ họng đau rát mà ho khù khụ

"Này này, không được nôn ra đâu đấy!" Cậu ta cười cợt túm lấy mái tóc nó giật ngược lại "Nuốt vào đi con chó!!"

Cái vị tanh hôi khó chịu của miếng bánh mì khiến nó cảm thấy buồn nôn vô cùng, cộng với việc chiếc bánh mì thiu ấy khô khốc đến mức khó nuốt

Nhưng cuối cùng, Kohaku cũng bị ép nuốt xuống toàn bộ đống bánh mì thiu ấy

"Hahahahaha" Cậu ta tiếp tục cười phá lên "Chó thì ăn rác là quá hợp lí đúng không chúng mày!"

Hai tên kia không nhịn được cũng cùng cười phá lên, mặc kệ Kohaku vẫn đang khổ sở ôm lấy cổ họng mình

"Lũ chúng mày làm gì ở đây thế?" Lúc này, một giọng nói vang lên khiến Kohaku ngay khắc nín thở

Mái tóc vàng nắng được cắt gọn khẽ lay động trong gió, đôi mắt đen của cậu ta có chút nheo lại khi nhìn thấy Kohaku thảm hại ngồi dưới nền đất

"...Tụi mày đã cho nó ăn cái đéo gì vậy..?" Câu nói lạnh lùng vang lên khiến mấy tên kia vô thức rùng mình

"Manjiro-senpai, tụi em chỉ đùa một chút..."

"TRẢ LỜI!!" Mikey nói lớn, đôi con ngươi co lại đến cực hạn

"D-Dạ là bánh mì thiu ạ!!" Cậu ta sợ hãi nhanh chóng khai ra

"Kohaku, mày..." Mikey lúc này đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh nó, gằn lớn trọng "Sao mày lại không phản kháng chứ hả?!"

"Còn mấy thằng mày nữa! Mau cút đi cho khuất mắt tao!!" Cậu quát lớn làm mấy thằng nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi chạy đi tán loạn "Kohaku, mày ổn chứ?"

"..." Kohaku không đáp, nó im lặng ngồi đó "Xin lỗi... Anh trai"

Nghe đến đây, một cảm giác chán ghét bắt đầu dâng lên bên trong cậu: "Tao không phải là anh trai của mày! Ngồi im rồi chết ở đây cũng được!!"

Nói rồi, Mikey quay lưng rời đi mà chẳng mảy may quan tâm thêm tới đứa em gái nuôi của cậu ta

Kohaku vẫn ngồi đó với bộ dạng thê thảm đến đáng thương, nước mắt nó lúc này cũng không nhịn được mà rơi xuống

Tại sao? Tại sao nó lại phải trãi qua cái quá khứ kinh khủng này thêm một lần nữa chứ?

Ôm lấy mặt mình, Kohaku cố trút hết mọi uất ức và đau đớn ra ngoài, cố khiến cho trái tim nặng trĩu của nó vơi đi một chút đau thương

Bóng tối vây lấy nó, bao bọc lấy thân thể với trái tim chẳng vẹn toàn ấy mà xoa dịu, để tâm trí bó yên lòng mà ngủ say

-Giá như bóng tối là vĩnh cửu

-Giá như giấc ngủ là ngàn thu

______________

Đây là lần đầu Kan viết ngược con bé nữ chính vật lên vật xuống như này

Lưu ý là bộ này có cả ngược tâm lẫn ngược xác nhóe

Chứ viết ngọt quài chịu không nổi;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro