[sanmi] thương nhớ kẻ từ quá khứ - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian không thể quay lại hay trở về như lúc trước chỉ có thể tiếp tục mà không dừng lại. Trong giấc mơ của Sanzu thì lại khác, thời gian có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Bởi vì em của mỗi lần giấc mơ đều là khác nhau cũng là Mikey nhưng ở nhiều dòng thời gian khác nhau. Gã có thể tận mắt thấy thời thơ ấu chơi đùa với mình, cũng có thể thấy một cậu nhóc làm nũng, một Mikey khác ôm gã hoặc hơn cả thế là làm mọi thứ cùng nhau. Dù sao thì Haruchiyo cũng rất mãn nguyện với mọi thứ như này. Gã hạnh phúc với nó khi có thể gặp lại em cho dù nó giống như gương, bị ngăn cách bởi việc em trong mơ và gã thì lại đang tồn tại ở đời.

Vốn tưởng rằng Sanzu chỉ sẽ ngủ vào cuối tuần nhưng về sau gã lại càng tham lam hơn. Ngày ngủ lan sang cả ngày thường nhật chỉ vì cuối tuần không đủ với gã và nó khiến Sanzu muốn điên đầu lên chỉ vì gã cảm thấy không đủ với bản thân mình, gã muốn gặp em nhiều hơn nữa. Điều này khiến Kokonoi và Kakucho để ý đầy quan ngại

"Mày càng lúc càng ngủ nhiều hơn rồi đấy Sanzu", "Mày làm tao lo phát khiếp", "Ôi mẹ khiếp đừng có làm bọn tao lo nữa coi thằng chó này", ... và rất nhiều những lời khác của đám cốt cán nói với gã. Nghe muốn đinh tai đau đầu gần chết. Con ngựa bất kham như Sanzu cũng chẳng thèm nghe, chỉ xuề xòa cho qua, tỏ vẻ tiếp nhận ý kiến. Chuyện gã dùng một lượng thuốc lớn chẳng khác gì tự kề dao đâm mình, sức khỏe thì giảm, người thì mệt, công việc thì lại chất đống trên đầu khiến gã mệt người tới nỗi về tới nhà đã lăn ra ngủ.

Tất nhiên là mỗi cuối tuần không đủ để thỏa mãn tâm can vốn đem cho người kia. Sanzu bắt đầu chểnh mảng công việc, thay vì ôm việc vào người như trước đây thì giờ gã lại tống cho mỗi người - đám nhân sự cốt cán và cấp cao cả chục nhiệm vụ rồi tranh thủ ngủ trong những lúc ấy. Thời gian mà Sanzu ngủ có thể nói là gần hơn một nửa ngày. Gã không quan tâm, thứ gã đang muốn bây giờ là nhìn thấy vị vua của gã và những giấc mộng màu hồng mộng mơ ngay khi gã nhắm mắt. Chuyện sẽ không có gì ngoài việc số thời gian tăng lên một cách rõ rệt.

Sanzu bị ràng buộc bởi trách nhiệm đè lên vai mình tại Phạm Thiên. Thân từ No.2 giờ làm thủ lĩnh quản lý mọi thứ thực sự rất mệt. Nên gã lại càng tha thiết bám lấy những giấc mơ với Mikey như sự cứu vãn níu kéo cuối cùng, sợi dây liên kết giữa đời và mơ mỏng manh tới nỗi Sanzu có lẽ sẽ đi theo vua lúc nào chẳng hay biết. Chuyện đó cũng sẽ dần tới bởi Haruchiyo đắm chìm bản thân như Titanic vậy, không có cách nào thoát nổi. Vấn đề quanh quẩn lại chỉ nằm ở thời gian.

Rindou từ bên ngoài gõ cửa phòng rồi kéo lấy tay nắm cửa rồi đi vào, hắn cần báo cáo nhiệm vụ cho gã. Ánh mắt hắn thu hẹp lại, bàng hoàng trước cảnh trước mặt mình. Miệng há hốc lắp bắp không nói nổi lên lời khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình đang đập thẳng. Sanzu nằm gục trên bàn làm việc, cạnh bên còn có lọ thuốc đã bị mở nắp ra. Bên trong trống không chẳng có gì. Rindou vội chạy ra ngoài gọi đám cốt cán kia:

"Con mẹ nó thằng Sanzu chết rồi" Lời nói phát ra khiến cho mọi thành viên hốt hoảng giật mình.

Hết vua cho tới No. 2 của Phạm Thiên mất đi tổn thất to lớn để lại, tang lễ cũng diễn ra yên tĩnh trừ đám cốt cán ra chẳng ai có mặt, mọi thứ u ám với đám người mặc đồ đen đứng trước mộ mà im lặng. Rindou cầm dù che đi khuôn mặt ngấm nước mắt, hắn và gã là bạn của nhau nên sự rời đi này khiến hắn đau lòng. Ran chỉ im lặng bên đứng cạnh với tâm trạng chua xót như chanh vậy, khó chịu bức bối trong lòng.

Sanzu đã lựa chọn việc tự sát, chỉ vì gã không chịu nổi nữa mà cố vượt ra khỏi ranh giới thực - ảo chỉ đến bên em. Tấm gương ngăn cách cả hai người lại như sụp đổ, Sanzu từng bước lại gần em thay vì chạy như trước đây. Ôm Mikey vào trong lòng mình. Mikey thấy thế chỉ thì thầm đủ để hai người nghe một lời trách mắng.

"Mày tới trễ quá đấy." Giờ thì cả hai người đều bên cõi âm, làm người chết cùng với nhau. Chẳng biến mất hay rào cản, cùng tiếp tục một cuộc đời với đối phương. Bên cạnh như thế này khiến gã mãn nguyện, trong lòng như trút ra nỗi âu lo vậy.

Giấc mộng không kết thúc, mọi thứ giờ đây đã thành hiện thực. Không cần triền miên với việc, cũng không cần luân phiên giữa mơ và làm việc. Mọi thứ đã kết thúc với một cái chết của gã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro