[sanmi] thương nhớ kẻ từ quá khứ - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày vào cuối tuần, Sanzu đã làm xong tất cả công việc của mình cần làm vào tuần này, gã thảnh thơi thả mình trên giường cái phịch khiến nó phát ra âm thanh, tay với lấy bừa lọ thuốc nào đó đầy vài viên con nhộng ở trong lọ. Tay thả những viên thuốc đắng ấy vào trong họng rồi nuốt chúng như điều bình thường mà gã vẫn hay làm. Mắt gã bắt đầu lim dim díu lại nhau muốn nhắm lại, rồi mắt Sanzu khép lại gã chìm vào giấc ngủ. Trong bóng tối gã có thể cảm nhận mọi thứ, tưởng chừng như gã chẳng chìm vào giấc ngủ mà chỉ chuyển đổi đến một thế giới khác.

Trong giấc mơ kia mọi thứ dần thay đổi khung cảnh. Từ một màu đen tuyền không rõ thấy lối dần trở thành một không gian màu trắng xóa khiến đồng tử của Haruchiyo thu hẹp lại vì thứ ánh sáng chói lóa. Nhìn con người trước mắt khiến lòng gã thổn thức. Là em, vị vua của gã — Mikey thực sự đang ở trước mắt. Sanzu không mấy khi tin nhưng gã cứ mơ đi những giấc mơ về em thì dần chấp nhận nó qua mỗi cơn mộng này, sự mất mát lớn lao của em đã để lại ít nhiều tới tinh thần Sanzu. Thay đổi nhận thức của gã thành thứ vặn xoắn biến em vẫn còn tồn tại, trong những giấc mơ của gã dù sự thật muộn màng em đã chết. Bước chân của Sanzu chạy đến dần nhanh hơn và ồn ã hơn khi giày va đập vào sàn. Tiếng giày va chạm trên sàn vang rõ như trong căn phòng cách âm. Đôi mắt Mikey mở to ra khi nhìn thấy tên kia chạy lại về phía mình, hai tay xắn tay áo lên còn đang dang ra. Gã ôm em thật chặt vào trong lòng mình, bàn tay giữ lấy tấm lưng nhỏ của em kéo vào lòng mình. Cả hai người dán sát vào nhau muốn ép chặt lại, chuyện chỉ dừng lại khi Mikey bảo buông em ra.

"Xin lỗi, hơi mạnh tay" Haruchiyo nói với em bằng giọng hơi buồn và đầy tội lỗi như một đứa trẻ nhỏ làm sai việc gì đấy.

Đôi lúc những lúc vào cuối tuần như thế này, gã thường sẽ ôm chặt em dù cho sau đó sẽ bị đánh tơi tả. Nhưng em thì chỉ ngồi yên đấy rồi để Haruchiyo làm gì thì làm, Mikey chẳng quan tâm đến vấn đề đấy. Trong giấc mơ, gã sẽ ngồi ôm lấy em, khóc và than thở tỉ tỉ thứ về cuộc sống hiện tại và em chỉ ngồi nghe đầy ngán ngẩm. Cùng em đi chơi trong giấc mơ, bọn họ làm mọi thứ với nhau. Những thứ mà họ chưa làm bao giờ với đối phương. Những lúc như thế này, Haruchiyo cười đầy vui vẻ bất chấp kẻ đi theo mình hiện giờ từng là kẻ gây ra vết thương lớn ở hai bên khóe miệng. Thực sự gã đã cười rất tươi, không phải nụ cười điên loạn mà là vì hạnh phúc mà rạng rỡ cả khuôn mặt. Ở trong thế giới trong mơ này, gã thực sự có thể rũ bỏ tất cả mọi thứ trên người đang đeo bám và tận hưởng cảm giác hạnh phúc tràn ngập dopamine lan tỏa trong não. Ở cùng với người thương khiến gã hạnh phúc không gì sánh được, mấy loại thuốc an thần kích thích cũng chỉ đành xếp sau hàng.

Rồi mọi thứ dần mờ nhạt, Sanzu lại tỉnh dậy sau giấc mơ dài dẫn cả ngày trời nằm trên giường. Người gã mệt nhòa sau khi mơ một giấc mơ dài bằng cả ngày trời. Gã cũng không quan tâm lắm, qua ngày mới và cũng hết một tuần một cách chóng vánh, gã ước gì thời gian của mình dài ra để gã có thể bên lâu một ít nữa. Sanzu tự rõ thời gian mỗi lần như vậy chỉ có thế và công việc thường ngày lại quay về như một vòng lặp. Đầu tuần làm việc - cuối tuần ngủ ngày. Cứ lặp lại đều đặn từ sau khi thủ lĩnh Phạm thiên mất lưng chừng một thời gian sau đó. Nhờ vào việc này, sức khỏe của Sanzu sụt giảm một cách nhanh chóng. Bán mạng cho công việc chỉ để có thời gian cho em khiến gã lạm dụng thuốc và nó chẳng đơn giản chút nào. Việc lạm dụng thuốc ngủ dần khiến gã lờn thuốc, thêm nữa là mớ tác dụng từ thuốc đem lại nhiều tới độ Sanzu còn nghĩ rằng chuyện gặp em chẳng khác gì gã đang dâng mình trước cửa tử cả. Tác dụng phụ gây ảnh hưởng cũng nhiều, mặc cho bản thân từng bị tỉnh giữa đêm vì thổ huyết, tay đầy máu ho từ họng. Bỗng chốc cái bồn rửa màu trắng sứ giờ lại ngập máu tanh dư vị sắt. Mặt mày của Sanzu cũng xanh xao hơn vì bỏ bữa, phải nói rằng Takeomi đã cực kỳ sốc khi thấy đứa em mình gầy thậm tệ. Kakuchou còn cho rằng gã đang gồng hết sức mình mỗi lần làm việc trong các cuộc họp. Sanzu bỏ qua bữa để chui tọt vào phòng rồi ngủ. Trừ ăn một ít buổi sáng và trưa thì hiển nhiên gần như gã chẳng ăn gì. Ran còn bông đùa rằng Sanzu chẳng khác Mikey cả.

Sanzu dường như chẳng bận tâm mấy vấn đề cỏn con này. Gã nguyện hiến dâng mọi thứ cho vua gã, thì đánh đổi mọi thứ để gặp được em chẳng là cái thá gì cả. Những giấc mơ về em chân thực hiện rõ giống như chẳng phải mơ đến vậy, gã càng mơ hồ mà bám lấy. Rõ ràng là điều hiển nhiên Sanzu dần dìm đắm vô những giấc ngủ dài cả ngày trời vào cuối tuần chỉ để ngủ và mơ.

Đôi lúc gã tự hỏi tại sao Mikey lại chọn cách từ bỏ thế giới này nhanh đến thế. Bỏ gã lại một mình tại nơi đáy xã hội đầy tăm tối, nhơ bẩn và tràn ngập những việc phi pháp. Cũng chẳng nhớ từ lúc nào Phạm Thiên lại thay đổi và phát triển tới mức điên rồ như chuyện này. Từ một băng đảng đua xe giờ trở thành tổ chức của những kẻ ngoài vòng pháp luật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro