[sanmi] thương nhớ kẻ từ quá khứ - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng hiện tại thì không hẳn lắm, Mikey từ hồi sau trận Tam Thiên đến giờ mất ngủ càng nặng trầm trọng hơn đến thâm cả mắt, cả người gầy và chiều cao thấp hơn so với các thành viên trong Phạm Thiên. Tóc vốn vàng hoe và dài nay bị cắt đến ngang tai và thành trắng như một sự tưởng nhớ khắc ghi đến vị anh trai vốn không cùng huyết thống của em. Trắng tinh cùng đôi mắt thâm đen vì mất ngủ khiến gã xót xa mà cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc cứ khi vua chìm vào giấc ngủ được một hồi lại bật dậy thở hổn hển.

"Ngài không ngủ được sao ?" Tay vuốt lưng mà xoa dịu. Phòng Sanzu luôn gần chỗ Mikey nhất để tiện qua lại như thế này. Xoa dịu đi nỗi bất an vương vấn trong lòng. Mikey không có ý định dùng mớ thuốc đầy màu sắc như tên lạm dụng thuốc nào kia. Chúng thật sự không có tác dụng gì nhiều ngược lại còn tệ hơn nữa.

"Ừ" Em đáp lại ậm ừ cho có lệ. Lần nào cố ngủ cũng không được, thời gian lại còn bị rút ngắn đi nhiều lần.

Cứ nghĩ đến cái cảnh bản thân tàn nhẫn ra lệnh giết không chút suy nghĩ rồi những tiếng oan oái than khóc mấy người bị dính vào tội ác Phạm Thiên gây ra, tiếng gào thét của các cô gái rồi cho đến cả âm thanh ồn ã nhức tai của các hộp đêm hay quán bar nằm trong các ngõ góc và cả những cuộc trao đổi làm ăn. Mọi ký ức tua chầm chậm hoà cùng khiến bộ não vốn mệt mỏi vì xử lý công việc này lại muốn nổ tung cả người ra.

Cả người Mikey mệt lắm, mệt đến mức ngủ thôi cũng không nổi. Bản thân cũng chẳng muốn làm gì nhiều. Thật sự mệt tới độ mà ngay cả việc tồn tại cũng cảm thấy khó khăn như chìm mình trong đại dương đến nghẹn thở cả.

Những ký ức ấy dần in sâu đến tận tâm trí phát đi lặp lại như một cái cát-xét đến mức nhức đầu. Lặp lại giống như một vật thể vô hình bám lấy vậy. Haruchiyo không biết từ lúc nào, cũng luôn hiện diện trong vài ký ức của em. Từ hồi ấu thơ hai người là bạn, cho tới khi em kéo gã vào băng rồi ném cho Mucho rồi cả khi ở Thiên Trúc đối đầu nhau. Cho đến khi Kanto Manji được thành lập rồi giải tán. Phạm Thiên xuất hiện và cho tới tận bây giờ. Gã lúc nào cũng luôn âm thầm bên cạnh. Đôi lúc chỉ đứng đằng sau, có lúc thì lại đồng hành bên cạnh. Mọi sự hiện diện đều toát lên vẻ kỳ lạ.

Em cứ ngồi trên giường, bên cạnh là tên thuộc hạ thân tín đang xoa dịu nỗi lo âu khi mới tỉnh dậy. Quang cảnh cứ mờ dần như làn sương vậy, dần chìm vào những làn sương khói trắng.

Haruchiyo đột ngột tỉnh dậy trong cơn mơ của mình. Đôi mắt màu ngọc bích mở ra làm Sanzu ngó quanh quanh mình. Gã chợt nhận ra đây là một giấc mộng trong hằng sa số những giấc mơ mà gã từng mơ về vị vua của mình đã kết thúc khi nãy. Gã muốn đắm chìm vào trong chính giấc mộng đầy hoang tưởng ấy. Gã thiết tha một nỗi nhớ về vua của mình. Chính xác hơn là một kẻ đã mất. Sanzu ôm lấy những kỷ niệm mà bản thân luôn cất giữ trong tim mình, gửi gắm chúng trong những giấc mộng đến điên dại đầy ám ảnh. Gã ta vẫn dường như chưa chấp nhận nổi sự thật rằng "Mikey của gã", đã mất rồi. Mất trong lúc gã không để ý đến vì nghe lệnh, nhưng cũng chính sự trung thành ấy cũng khiến gã mất đi vua của mình. Sanzu thề, nếu có thể trở lại gã nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Cứ sống trong nỗi ám ảnh về người mà Sanzu ngưỡng mộ. Nỗi mặc cảm không thể nào mà ngừng bám lấy No.2 của Phạm Thiên, tràn ngập trong đầu như chậu cá vàng đầy nước.

Dằn vặt ? Có mà hối hận cũng có. Những luồng suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu kẻ đứng đầu Phạm Thiên bây giờ. Mikey mất, gã lên nắm quyền và cái chuyện Phạm Thiên không thể nào mà tan rã được. Gã cần phải tiếp tục nó... bời vì đây là thứ duy nhất gã còn sự kết nối vô hình ở đây. Sanzu tin rằng Mikey vẫn luôn hiện diện trong căn cứ, dù không thể thấy nhưng gã lại cho rằng như vậy đầy mù quáng. Trú ngụ trong những giấc mơ của chính mình, theo một cách hành hạ gã đủ kiểu đầy khổ sở nhất có thể - Những giấc mơ là những ký ức về gã và em và cả Phạm Thiên.

Vì để gặp được em trong mơ, Sanzu lúc nào giờ đây cũng phải luôn tăng ca để làm việc dù sao thì nó cũng vốn dĩ là công việc thường nhật của gã. Nhưng bây giờ số lượng thì lại gấp đôi. Vừa chia nhiệm vụ, vừa làm việc, vừa quản lý tổ chức và cả điều hành. Tất cả đều đổ ập lên gã đầy nặng nề. Nhưng gã thì mặc kệ, cứ đâm lao vào chúng như con thiêu thân mặc cho Takeomi và Kokonoi đã khuyên can hết mực. Nhưng gã mà con người đầy cứng đầu, lại là con ngựa bất kham nữa vậy nên chẳng chịu nghe ai bao giờ, lại còn rất ngang ngược nữa là đằng khác. Bỏ mặc những lời khuyên đầy lo lắng về sức khỏe, gã vẫn làm như một kẻ nghiện việc. Trong lịch hằng ngày chỉ có việc, việc và việc sau đó là nghỉ vào cuối tuần. Đều đặn mỗi tuần. Sanzu dồn hết việc lại trong những ngày đầu tuần, đôi lúc lại ném cho bọn kia làm rồi kiểm tra lại xong duyệt chúng.

Để cuối tuần gã có thể thảnh thơi ngủ trên giường từ sáng tới tận ngày hôm sau chỉ để gặp em. Sanzu là một kẻ nghiện thuốc lâu năm, gã biết mình nên kiếm thuốc nào cho những 'phi vụ' này và thật tuyệt khi gã kiếm được vài liều an thần cao từ chợ đen dù giá chẳng nhỏ một tí nào. Nhốt mình trong phòng rồi ngủ mặc kệ tiếng chuông reo của điện thoại hay gõ cửa inh ỉnh từ bên ngoài từ đám cốt cán kia, từ gõ sang đập và cuối cùng là phá.

Thay đổi lối sống một cách đột ngột, quả thật chỉ có vua mới khiến gã như vậy. Điều này làm cả bọn họ đầy lo lắng khi cấp trên cứ nghiện việc rồi lại ngủ trong phòng suốt cả ngày vào cuối tuần, ban đầu anh em Haitani còn hào hứng châm chọc chuyện này nhưng càng về sau họ lại càng không muốn cười vì nó nữa, mọi thứ dần đáng ngờ. Sanzu vốn là một kẻ tuân theo luật, không có chuyện tăng ca. Ấy vậy mà con người kia biến mất lại thay đổi nhanh đến như vậy. Takeomi thầm nghĩ đứa em hắn nghiện tới điên rồi. Mà đúng thật là điên thật. Cái danh "Chó Điên" vẫn luôn mang trên người gã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro