[ransan] yêu em, mưa và em - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu tháng 7 kéo đến không khí thật lạnh lẽo bởi những cơn gió lùa muốn cắt da vì lạnh. Sanzu thở dài, cũng phải rồi gần mùa đông tới nơi nên thời tiết lạnh xuống hẳn lại còn vào mùa mưa nữa mới hết tả nổi nên lời. Hai tay ôm lấy thân đang hơi run, người mặc cái áo khoác dài, cùng cái khăn quàng màu tím trên cổ rồi mà vẫn còn thấy lạnh. Còn lạnh hơn cả những lúc hắn ở dưới khu tầng hầm ẩm mốc một mùi tanh tưởi khó chịu.

Ran đã từng nhắc hắn phải mặc áo ấm mấy lần rồi, ấy thế mà con ngựa bất kham một thời từ trước đến nay lại có thèm xỉa đến lời nào. Nhắc xong rồi lại để đấy, chứng nào tật nấy thời trở lạnh vẫn mặc phong phanh cái áo rồi ghi lê cho tới vest. Cùng lắm thêm khoác dài và khăn quàng cổ cho gã bớt lo. Sanzu dường như không mấy khi quan tâm tới sức khỏe của mình ngược lại còn rất vô tâm với chính bản thân.

Không khí se lạnh khiến người hắn chỉ muốn chui về nhà ngay lập tức rồi ôm lấy gã người yêu của mình. Chẳng qua đi ra ngoài vì một chút việc. Sanzu ôm lấy thân mình co ro, vừa bước chân trên đường phố lớn đông người qua lại vừa tăng tốc hết sức có thể.

Đường trải lên những lớp gạch màu xám xanh ô vuông lớn xếp đều vào nhau. Từng bước chân đi qua lại bởi những con người mỗi ngày đi qua chúng. Mặt sàn gạch vốn một màu xanh xám bỗng chốc có vài vết chấm tròn sẫm màu hơn. Bước chân của hắn dừng lại nhìn mặt đất có mấy giọt nước trên đó rồi ngẩng lên nhìn trời. Mây âm u và có phần hơi xám. Trời không quá tối nhưng lại mang màu xám xịt có phần giống khói của mấy thành phố lớn Bắc Kinh mà hắn từng đi công tác. Miệng khẽ lẩm bẩm chửi thề mấy từ rồi đi tiếp, chỉ có điều khác lạ là bước chân nhanh hơn và khoảng cách cũng dài hơn. Linh tính của Sanzu mách bảo hắn nên về nhà bây giờ trước khi trời mưa bởi giờ là mùa mưa và nếu có mưa thì có thể lớn.

Sanzu không thích cái chuyện để bản thân mình ướt giống như mấy con chuột lột. Càng không muốn Ran lo về sức khỏe của hắn. Nhưng có vẻ nó diễn ra nhanh hơn những gì hắn nghĩ. Ban đầu chỉ là vài giọt nước cô đọng trên từng lát gạch mặt đất. Giờ thì nhiều hơn và rơi xuống cũng không ít nhiều nhặn gì. Sanzu thở dài chán nản, có vẻ hắn sẽ không về kịp nữa rồi vì đây là mưa rào. Lại thêm giờ đang là mùa mưa nên sẽ rất lớn và khá lâu đây. Mưa trút xuống nền đất từng giọt nặng trĩu.

Âm thanh của mưa rì rào lách tách không lâu sau đó bao trùm cả quận Minato. Cả con phố giờ ngập đầy một vũng nước trên mặt đất và những con người cầm dù đủ màu đủ kiểu đi qua lại. Mưa rơi không ngớt một tí nào và cũng chưa có dấu hiệu sớm tạnh. Sanzu không mang theo dù vì nghĩ nó không cần thiết. Nhưng mà giờ lúc cần thì lại chẳng có đâu.

Hắn cắn nhẹ bờ môi bày tỏ khó chịu, nhìn trời mưa tầm tã chỉ có thể đành chịu mà dầm mưa về. Kết quả không ngoài dự đoán. Người Sanzu ướt sũng từ đầu đến cuối, cả người ngập nước mưa như thể mới từ dưới biển đi lên đất liền.

Ran ở nhà mở cửa nhìn thấy mà suýt xoắn hỏi hắn đầy lo lắng, chạy vội kiếm cái khăn lau choàng lên đầu hắn rồi hối đi tắm rửa kẻo bệnh. Hắn ghét bị ai đó bắt làm gì nhưng lại chẳng thể nào từ chối lời Ran bảo.

Đành chỉ có nước nghe lời rồi đi tắm, tất nhiên là theo một cách qua loa và hời hợt... Sanzu chỉ tắm cho có hình thức và hắn quá lười để mà tỉ mỉ cho mấy vấn đề lặt vặt. Có nghe lời nhưng kiểu chống chế cho có. Với ai hắn cũng vậy, con người bướng bỉnh khó nghe lời người khác. Nghe thì vẫn nghe nhưng làm thì hơi cẩu thả.

Sanzu tắm xong sau cái chuyện "con mèo ghét mưa" thì thong thả ngồi tạm ở ghế sofa giữa phòng khách rồi ăn một ít đồ ở bếp mà Ran đã nấu. Hắn thích món của Ran nấu, cảm giác hợp với hắn và không quá đà như ở mấy nhà hàng Châu Âu từng đi ăn ngoài cùng. Món Ran nấu hợp với người khó tính kén chọn như hắn, ngon và tuyệt hơn nghìn lần mấy chỗ sang trọng. Sanzu mỉm cười hài lòng với nó rồi cất cái đĩa đồ ăn đã ăn đặt lên bàn. Lôi cái máy tính ra đặt trên đùi mình bắt đầu một công việc "tăng ca ngoài giờ" của một No.2 nên làm ở trong Phạm Thiên. Hắn khịt mũi mấy cái rồi bật máy lên.

Hôm nay vẫn vậy không khác gì hôm qua. Nhiều công việc đổ hết lên đầu. Sanzu cũng tự biết điều này là gì và ra sao. Nếu muốn xứng đáng với cái danh kẻ đứng sau thủ lĩnh đương nhiệm con chó điên từ Phạm Thiên thì hắn cũng nên làm việc một cách đàng hoàng. Một tổ chức tội phạm lớn nó khác biệt ở chỗ nó là cả một hệ thống hơn cả Yakuza, hơn cả những tên tội phạm thông thường.

Sanzu nhìn lại ghi chú trong máy về mấy thứ cần làm, rồi ngồi gõ phím lạch cạch trong căn phòng hơi im lặng - âm thanh gõ phím là những gì mà hắn nghĩ mình có thể nghe. Việc cần làm có lẽ là cần kiếm một vài mẩu tin thị trường chứng khoán quốc tế cho Kokonoi, báo cáo cho Kakucho về mấy nhiệm vụ, theo dõi tiến trình làm việc và đủ các kiểu khác nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro