[ransan] yêu em, mưa và em - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran đứng đằng sau thành ghế sofa, tay vòng qua ôm cổ hắn rồi cúi người khẽ thơm vào cổ một cái thật nhẹ nhàng. Cũng không quên nhắc nhở hắn nhớ đi nghỉ ngơi và không quá sức mình. Sanzu chỉ ậm ừ gật đầu và mặc kệ cơn đau đầu hai bên thái dương đang dày vò cái bộ não chết tiệt. Sức đề kháng không tốt vào những mùa mưa nên hắn dễ bệnh một chút, thêm cả sự cẩu thả như đòn chí mạng vào người.

Giờ đã là buổi tối rồi, chừng khoảng chín mười giờ gì đấy. Trời đã tạnh mưa từ tầm vài tiếng trước. Cơn nhức đầu của Sanzu dần tệ đi khiến hắn không thể tập trung nỗi. Ngón tay lướt trên bàn phím chậm chạp hẳn. Ran tinh ý nhận ra sự khác biệt so với khi nãy mà nhẹ nhàng bảo rằng:

"Mày vẫn ổn đấy chứ ?"

Sanzu vẫn chưa phản hồi gì về câu hỏi của Ran chỉ im lặng gật đầu cái thay cho lời. Hắn nghĩ mình sẽ ổn và không cái chuyện gọi là bệnh cả rồi tắt máy tính cất qua một bên nghỉ ngơi. Gã chỉ biết tặc lưỡi khó chịu, người yêu gã bướng quá. Chẳng thèm chịu nghe lời chút nào, ngay cả bệnh tới nơi vẫn còn ngoan bướng. Chắc có chỉ mỗi mình Ran chịu được cái tính xấu này mất.

Sanzu đứng dậy, ưỡn cong giãn người giãn gân cốt sau khi ngồi ở ghế sofa trong một thời gian dài. Đầu hắn vừa nhức nhối lại còn xen lẫn với choáng váng chao đảo. Khung cảnh trong mắt hắn như muốn tối sầm lại. Tay vội nắm lấy tay ghế dựa vào đứng dậy, mặt hơi xanh xao chút nhưng hắn vẫn cố giữ chút bình tĩnh đứng dậy tiến về phòng ngủ. Ran khá sốt sắng cho hắn khi không màng sức khỏe mình mà cố chấp như thế. Sanzu Haruchiyo mãi vẫn vậy vẫn là con người ương bướng chẳng thèm chịu nghe lời ai cả, người vô cùng cứng đầu lại thêm ngang ngược. Tay Ran chìa ra muốn kéo cánh tay hắn về phía mình nhưng trước khi có thể làm điều này thì Sanzu đã đi vào phòng ngủ mất tiêu rồi. Gã chỉ có thể bất lực rồi đi vào trong phòng ngay sau đó.

Nửa đêm khi cả hai nằm trong giường và đắp chăn êm ấm chìm trong giấc ngủ đẹp thì Sanzu lên cơn sốt. Người hắn cứ ngọ nguậy không yên mà lăn qua lại, cũng chẳng thể nào ngủ nổi với một cái thân nóng nực chảy mồ hôi và một cái đầu nóng hổi do sốt. Sanzu ngồi dậy, đôi mắt nhìn Ran đang ngủ rồi ôm đầu mình đang ong ong vác thân ra khỏi phòng đi tìm thuốc. Cảm giác khó chịu này khiến hắn bực bội trong người mà cũng bất lực, lẽ ra hắn nên ngoan ngoãn nghe lời người yêu mình một chút và cũng không quá ngang bướng thì có khi đã không như này. Nội tâm hắn khá mềm mỏng nên hắn vẫn luôn che giấu mọi chuyện trong lòng mình cam chịu chúng. Sanzu nghĩ sẽ tốt nếu Ran dậy vào giờ này và lo cho hắn, hắn ước gì nếu có thể, nếu đó chỉ là có thể mà thôi. Giờ này gần nửa đêm chắc chắn là gã đã ngủ từ đời nào rồi, hắn thừa biết tính tình con người gã ra sao sau ngần ấy năm làm chung một nơi cho tới cả sau này chung một nhà.

Hắn bật đèn cho sáng đi quanh nhà từ bếp cho tới phòng khách cho tới hộc tủ rồi lục kiếm mấy vỉ thuốc, Sanzu tàng trữ trong nhà nhiều loại thuốc khác nhau nên không khó để kiếm vài liều thuốc hạ sốt rồi thêm cả miếng dán hạ sốt mà khi bé vốn ghét nó cùng cực mỗi lần bị ốm cùng một cái nhiệt kế. Con mẹ nó hắn sốt tận 38,9°C nhìn nhiệt kế mà hắn cũng bất mãn cùng cực, 38,9°C cũng khá cao đủ khiến đầu óc như bị tra tấn. Nước ấm trong cốc trên bàn vơi đi một tí cùng một vài vỉ thuốc bị tách vỏ cạnh bên để trên bàn sau cái nuốt ực, Sanzu uống xong chưa vội rời đi ngồi ở ghế tại phòng khách ít lâu nữa nhưng rồi lại nằm lên tay ngủ quên gục đi mất.

Chừng ba - bốn giờ sáng ngày mới, Ran bỗng nhiên đột ngột tỉnh dậy khi thiếu thứ gì đó bên cạnh mình, thảo nào bên giường kia cứ trống thiếu thứ gì. Đôi mắt màu tím uể oải buồn ngủ bước chậm chạp lờ mờ đi tìm bóng dáng ai kia. Ran vừa ngáp vừa thở dài ngán ngẩm. Ngủ gục ở ghế không ổn chút nào ngược lại còn lạnh nữa - giữa cái thời tiết mười mấy độ của Tokyo thì đúng là cực hình, vậy là đành bế con người này về giường rồi đắp chăn say giấc nồng ôm ngủ tiếp. Gã buồn ngủ lắm chứ nhưng vẫn ráng mà bế Sanzu trong lòng mình như đứa con nít. Hắn nhẹ cân lắm, nhẹ hơn cả Ran nữa cơ nên việc bế cũng khá dễ dàng và không quá khó khăn.

Trong cơn mơ lẫn sốt triền miên, Sanzu dựa vào trong lòng Ran mà nói mớ. Gã chăm chú nghe những lời ấy, bước chân cũng dừng lại nghe giọng lớ mớ kia. Cơn sốt kia hẳn là đang dày vò tấm thân gầy nhẹ cân.

"Mày sẽ bên tao đúng chứ ? Làm ơn đừng bỏ tao lại một mình nhé, tao sợ lắm đấy. Xin mày hãy ở lại cạnh tao."

Lời Ran nghe được cũng có chút mủi lòng hơi đau xót. Rồi gã ậm ừ mấy tiếng hùa theo. Sanzu đôi lúc cũng ngốc thật. Haitani Ran này sẽ chẳng bỏ Sanzu Haruchiyo này lại một mình. Người thương không giữ chẳng nhẽ để trưng? Không đời nào gã lại làm thế.

Tầm bảy giờ sáng, khoảng bốn tiếng sau đó. Ran tất nhiên sẽ dậy sớm hơn hắn một chút vì hiện giờ gã là người đảm đương mọi chuyện, hôn nhẹ hắn một cái vào trán rồi bắt đầu việc thường ngày. Gã cầm cái máy lên gọi xin nghỉ một hôm để lo chuyện nhà khiến Rindou hoang mang rồi ngang nhiên cúp máy cái rầm. Coi như xin nghỉ thành công dù cho đối phương chưa kịp trả lời gì. Rindou kiểu gì cũng bất mãn hết muốn nói. Ran bỏ ngoài tai chúng, cả ngày ở nhà chăm người bệnh cũng không phải ý tưởng tệ hơn nữa dành thời gian cho hắn cũng không tệ.

Mùi thơm từ chỗ bếp khiến Sanzu chui rúc từ trong chăn ra rồi lết đi như một con sâu róm. Hắn kéo ghế ngồi rồi nằm ườn ra bàn chờ đĩa đồ ăn thơm phức. Kết lại là một bát cháo khiến hắn cau mày khó chịu. Sanzu ghét cháo, bởi nó nhạt nhẽo khủng khiếp.

"Đang bệnh chỉ có thể ăn cháo thôi"

Đáp lại là vài tiếng gầm gừ như con mèo, Sanzu miễn cưỡng đút từng thìa vào miệng mình ăn cho đúng yêu cầu. Con mẹ nó hắn ghét cháo vãi. Dù rất ghét nhưng nhìn bộ mặt nửa yêu thương nửa hăm dọa khiến hắn không dám cãi lại. Ăn xong rồi lại uống thuốc. Xong việc thì Ran để mặc hắn ngủ đâu trong nhà, làm cái gì, muốn gì cũng được nhưng không được quá sức. Đôi lúc sẽ cầm nhiệt kế đo nhiệt độ, đôi lúc pha trà đen cho hắn uống và sẽ là cháo trong các bữa. Sanzu như được cưng chiều, việc gì cũng không cần động tay và gã sẽ là người lo liệu mọi thứ.

Một ngày bị ốm của Sanzu như thế — được người yêu chăm sóc sao lại không vui cơ chứ. Ran tự tay lo hết mọi thứ rồi còn chăm cho cho hắn. Sanzu thầm ngồi ở ghế sofa ti hí nhìn Ran rửa chén mà cười vui vẻ. Sau mọi thứ thì như thế này cũng không quá tệ so với những thứ trong quá khứ hắn và... Sanzu cũng thích cảm giác có người lo lắng quan tâm. Đã lâu lắm rồi, cũng phải chừng vài năm về trước cùng Mucho. Sanzu có lẽ nên buông bỏ mọi chuyện và tiếp tục mãi như thế này cũng không phải lựa chọn tồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro