[ransan] trong căn phòng - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran mới kết thúc công việc của mình và rời khỏi căn phòng làm việc của mình ở căn cứ Phạm Thiên. Chỉ là mới không lâu trước đó gã vật vờ với công việc và nhiệm vụ, mãi hoàn thành xong nên mới lết xác đi về nhà. Căn hộ gã ở thuộc trong những vùng đất dưới quyền của Ran tại khu Minato. Gã lên phòng mình bằng thang máy trong tòa không gian nhỏ hẹp mặt phản chiếu sáng bóng lóe kim, di chuyển một cách chậm rãi lên tầng thứ 23. Nhà gã tuốt tận trên đấy, Ran cũng không quá phàn nàn về chuyện này. Gã mở cửa phòng ra rồi đi vào bên trong ngôi nhà nhỏ đấy.

Căn phòng vắng tanh và có phần thiếu hơi người, chẳng có ánh đèn ấm áp nào. Trông hơi lạnh lẽo và cũng có phần u ám nguội lạnh giống như một cái lò sưởi đã cháy cạn rụi củi trong lò. Ran thầm nghĩ bé cưng của gã vẫn chưa về. Ran bật đèn điện trong nhà lên khiến không khí sáng sủa hơn hẳn và bớt tối tăm phần nào thay cho không khí im ắng trong căn hộ. Tay cởi cái áo vest đặt nó lên cây treo rồi xắn tay áo lên đi dọn dẹp nhà mình. Những lúc như thế này, gã sẽ là người đảm nhận việc nhà. Rindou sau khi biết gã xác nhận mối quan hệ với Sanzu thì đã dọn ra ở chỗ khác. Thành ra mới có chuyện anh em nhà này không sống chung với nhau nữa.

Gã cầm cây chổi quét quanh nhà, quét xong lại xách thân mình đi đến bếp rửa mớ bát còn để lại cả ngày trời. Trong những công việc nhà mà Haitani Ran ghét nhất lại là rửa chén, đơn giản là hắn không muốn động tay động chân nhưng gã vẫn làm chúng một cách bất đắc dĩ. Chỉ vì hai người đã bảo rằng nếu một trong hai người về trễ, người còn lại sẽ làm việc nhà và luân phiên nhau.

Ran cất mấy cái bát đĩa đã rửa lên chồng kệ trong tủ gỗ trên cao hơn đầu mình, tay vẩy vung nước mấy cái rồi đi lại về phía ghế sofa giữa phòng. Mới có bảy giờ tối, quá sớm và hắn vẫn chưa về nhà vào giờ này. Cầm điều khiển rồi bật coi vài kênh tivi nhàm chán cho bớt chán tiện giết thời gian. Đồng hồ trên đó lại chỉ nhích sang được chừng nửa tiếng đồng hồ. Gã ước gì thời gian của mình trôi nhanh hơn. Gã nhớ em nhiều lắm, vài tiếng trôi qua khiến cuộc đời gã như màu trắng tẻ nhạt trống vắng thiếu thứ gì đó bên cạnh Ran vốn dĩ không quen với chuyện thiếu một ai đó bên cạnh mình.

Chừng vài chục phút vật vờ sau khi ngồi ở ghế chê õng ẹo từng bộ phim, từng kênh truyền hình Ran cũng quyết định bản thân đi tắt tivi và đi tắm.

Thông báo trên màn hình máy hiện lên, tin nhắn từ Sanzu "Nay tao sẽ về trễ, chừng 11h đêm". Gã từ nhà tắm ra chỉ độc mỗi cái khăn trắng quấn thân dưới cầm máy lên đọc thông báo, rồi lại nhìn đồng hồ trên đỉnh đầu máy, bây giờ là hơn 8 giờ tối và còn chừng 2 tiếng trước khi hắn về. Ran khẽ thở dài chán nản. Gã chỉ dùng khăn che đi bên dưới hiển nhiên sẽ để lộ phần thân có một nửa hình xăm của gã với đứa em trai hắn.

Gã lau người rồi mặc cái áo cổ lọ màu xám xanh thẫm với cái quần tây vì trời đổ gió lạnh hơn hẳn, dù sao bây giờ cũng là mùa thu tháng 8, không khí sẽ lạnh hơn bình thường. Quyết định đi nấu bữa tối cho cả hai. Bình thường cả hai sẽ chọn đi ăn ngoài cho tiện nhưng những lúc như thế này thì gã lại nổi hứng bất chợt và muốn nấu một cái gì đó cho tình yêu của gã. Lục trong tủ lạnh mấy thứ đồ rồi bật bếp nấu lên. Khả năng nấu nướng của Ran không quá tệ để mà cháy bếp và không thảm họa tới mức mọi món đều có danh mỹ miều sau đuôi là "bóng đêm", ngược lại Rindou cho rằng nó rất tuyệt. Còn Sanzu thì chỉ khen ngon là cùng. Những lời khen từ người kén chọn gắt gỏng đấy khiến gã hài lòng mãn nguyện, vui sướng hơn bao giờ hết.

Lại nhìn đồng hồ đang nhích kim trên tường, chỉ mới nhích thêm chừng hơn một tiếng. Ran lại thở dài chán nản, gã tự chất vấn trong lòng minh tại sao thời gian lại có thể trôi qua một cách chậm chạp đến thế. Ran ngồi gục ở bàn rên rỉ thao thao bất tuyệt rằng mình nhớ "em yêu" của gã, cái máy trên bàn cũng được để kề ngay tay. Ran không muốn bỏ lỡ bất cứ tin nhắn hay thông báo nào từ hắn. Nỗi nhớ da diết làm Ran không chịu nổi mà gắp trên bàn vài miếng cho vào miệng nhai chỉ vì trong nhà im ắng quá tẻ nhạt mà Ran thì không thích thế một chút nào.

Nửa tiếng cuối cùng trước mười một giờ đêm cũng đã đến. Người Ran vốn đang mơ mơ màng màng muốn chìm vào giấc ngủ bỗng bừng tỉnh như tiếp thêm sức sống khi nghe thấy tiếng chuông điện tử vang lên. Gã như bắt được thứ quý trong tay, vội vàng kéo ghế với một tâm trạng mừng rỡ chạy ra cửa đón người thương.

Cánh cửa gỗ màu vàng mở ra, bóng dáng thân quen xuất hiện, là Sanzu - Sanzu Haruchiyo của gã và hắn đã về nhà rồi. Hắn mặc bộ ghi-lê màu tím sọc trắng, cùng lót áo sơ mi bên trong được xắn lên đến khuỷu tay, có dính một chút máu đỏ lên người vì công việc xử. Bên hông còn gác thanh katana yêu thích của mình. Hắn nhìn em rồi gật đầu bước vào nhà, đặt thanh kiếm lên giá treo rồi cất đôi giày vô tủ.

Ran ngồi đợi ở bàn ăn trong lúc đợi Sanzu tắm. Những ngón tay cứ theo nhịp mà gõ "cạch cạch" trên bàn như một nghệ sĩ piano thực thụ. Nhưng thực chất chỉ vì gã không muốn chờ đợi. Nỗi nhớ nôn nóng biến thành hối thúc, hết gõ lên mặt bàn gã lại sang vuốt mặt che miệng mình. Tại sao thời gian lại chẳng thể trôi qua nhanh được một chút nào - Ran tự hỏi với bản thân. Nhìn đồng hồ đang chạy tích tắc từng nhịp kim mà đầy rũ rượi như cây hoa chết héo.

Vào khoảng chừng chục phút sau đó nữa, gã cuối cùng cũng thấy hắn bước ta từ trong phòng tắm, với một cái áo đơn giản nhưng kín hết sức có thể màu đen. Tay hắn kéo cái ghế rồi ngồi đối diện, hai người ngồi ăn trong im lặng với nhau, cũng chẳng nói một câu nào với đối phương. Ran vẫn kiên nhẫn kìm nén sự vội vàng của mình lại rồi ăn bữa cơm trông chẳng có gì gọi là nhộn nhịp.

Sanzu bề ngoài thì im lặng gắp đồ trong đĩa ăn nhưng trong tâm lại vui vẻ lắm ấy chứ. Có móm yêu thích của hắn, tâm trạng tồi tệ lại trở nên khá hơn rất nhiều. Hắn là người vốn che đậy cảm xúc mình không dễ dàng gì để lộ ra. Sanzu chưa từng có người hiểu mình, vậy mà trước mắt lại có con người tinh tế này. Món trên đĩa dần vơi, Sanzu có tật xấu - mỗi khi tâm trạng không tốt hắn sẽ không ăn nhiều trừ món bánh phô mai, nhưng có thứ lại khiến tâm trạng tốt hơn mấy lần. Là bên cạnh gã, trải qua mọi thứ đầy yên bình với gã nhưng bây giờ, Một bữa cơm dù im lặng nhưng là món do Ran nấu thì hắn mãn nguyện mà thầm cười mỉm hài lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro