[ransan] trong căn phòng - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa cơm tối tẻ nhạt, Ran lại là người đảm nhiệm công cuộc rửa mớ bát chén. Nhưng gã không rửa bình thường mà tống chúng vào máy rửa bát rồi ngồi thong dong ở ghế sofa cùng hắn. Việc mà Ran thích nhất có lẽ là ôm người gã yêu vào lòng. Cảm giác khá thoải mái mà gã cũng thích ôm hắn nữa. Người nhỏ thó (cách có một chút) nằm trọn trong lòng mình cảm thấy khá dễ thương. Lại còn thêm mùi hương ngọt ngào dịu dàng của hồng trà xen lẫn một chút đắng của quế.

Sanzu sau khi xài hết năng lượng của ngày hôm nay thì ngủ quên trong lòng gã một cách nhanh chóng, những lúc như thế này hắn lại mong manh hơn bao giờ - chỉ muốn tựa vào người mình hết lòng tin tưởng. Đầu tựa vào trong lòng gã mà ngủ yên lành. Gã chỉ phì cười dài một tiếng rồi để như thế, lại ngó nhìn đồng hồ chuyển sang tròn nửa đêm, Ran buồn lòng chẹp miệng vài cái. Gã quyết định bế hắn vào trong phòng ngủ. Sanzu đột ngột tỉnh dậy trước việc làm kia. Đầu vẫn còn mơ màng mà nép mình trong lòng gã. Ran cũng thôi bế, đỡ hắn đứng dậy rồi ôm, khẽ thủ thỉ an ủi. Âm thanh trầm khàn của Ran giống như liều thuốc phiện khiến hắn mê mẩn, lòng cũng vơi đi dịu nhẹ rất nhiều. Tay vòng ra sau lưng đón nhận cái ôm an ủi. Sanzu khá nhạy cảm hắn hay để ý tới những vấn đề nhỏ, thậm chí là chuyện quá khứ trước đây rất lâu vẫn còn để lại bóng ma tâm lý vô cùng lớn với hắn.

Hai kẻ trong bóng tối nương thân vào nhau. Tựa vào bờ vai sau ngày mệt mỏi làm việc. An ủi nhau bằng lời vài dịu dàng trong mỗi ngày oanh tạc nhau tưởng chừng ghét bỏ. Yêu thương một cách độc lạ, chỉ có trong chính thế giới riêng của họ chẳng ai hiểu.

Sanzu và Ran yêu nhau, đám người trong Phạm Thiên còn chẳng tin nổi là thật ngược lại cho rằng mối quan hệ của bọn họ một sớm một chiều mà tan vỡ tan tác ra từng mảnh nhanh chóng bởi một tên thì hiếu chiến một tên thì có cái nết trời đánh trời sinh red flags thiên bẩm - hai kẻ như thế chắc chắn sẽ không hợp với nhau một chút nào. Ấy vậy mà Ran lẫn Sanzu vả vào mặt bọn họ một cái tát thật đau. Một gã tội phạm điên loạn, một kẻ tùy hứng nắm trong tay tất cả giờ lại đối xử với nhau một cách dịu dàng, yêu thương nhỏ nhắn nhưng bao cặp yêu đương khác đầy bình thường.

Bởi... chẳng có ai yêu mà bình thường cả nên cũng chẳng ai ngấm nổi cách mà hai con người này yêu nhau ra sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro